Con đường mà chúng ta đã, đang và sẽ bước đi

Con đường mà chúng ta đã, đang và sẽ bước đi

"Vì cuộc đời là đường một chiều...". Viết tiếp ý trên thành một bài văn hoàn chỉnh

Bài làm:

Nếu chọn lấy một mục đích sống của riêng mình, tôi sẽ chọn lấy niềm đam mê đang cháy bỏng trong tim tôi. Nếu chọn lấy một giá trị sống của riêng mình, tôi sẽ không ngừng nỗ lực để in dấu chân trên đá thay vì nhạt nhòa trên bờ cát thời gian. Nếu tuổi trẻ không hai lần thắm lại, tôi sẵn sàng trở thành đóa hoa phù dung sớm nở tối tàn mà vương vấn cho đời cả làn hương mãnh liệt. và nếu cuộc đời là một đường chạy marathon, bởi nó chỉ là đường một chiều nên tôi không thể lùi bước, không thể quay đầu

Cuộc đời chưa bao giờ dễ dàng đến thế, chưa bao giờ là một bài toán hễ cứ đặt bút là chúng ta có thể tự suy ra đáp án cho riêng mình. Nó là đường một chiều- cách nói ẩn dụ cho việc hành trình này sẽ là sự tiến lên, tiến lên không ngừng nghỉ, sẽ là liên tiếp chạy về phía trước mà không có bất kì ngã rẽ nào. Ngã rẽ là không có, đi ngược chiều lại càng không thể, chúng ta chỉ còn cách chẳng dám quay đầu. Quay đầu là đầu hàng. Quay đầu là thất bại. Sẽ có những vế khác nhau được điền tiếp vào chỗ trống còn bỏ ngỏ. Duy có điều, tôi tin rằng sự cho phép bản thân ngoảnh lại là điều sai lầm, sai lầm cho chính tương lai đang ngóng đợi mình ở phía trước. Rằng ai cũng đang làm việc theo tiến độ, bạn không thể ngơi nghỉ rồi chán nản, lười biếng. Rằng người nào cũng vội vàng, bươn chải để kiếm sống, lo cái cơm ăn áo mặc hằng ngày nên bạn không thể trơ lì nhìn thế giới bằng con mắt vô hình. Chúng ta – chúng ta phải nhập cuộc trên đoạn đường một chiều ấy. Và chúng ta không thể quay đầu

Con người sẽ tự hỏi rằng thắc mắc rằng tại sao không thể quay đầu? Bạn biết không? Khi con người được sinh ra, hé mở đôi mắt đón lấy ánh nắng diệu kì đầu tiên cho đến bước chân chập chững vào đời, họ vốn đã tự mang trong mình một trách nhiệm, một giá trị sống và là một tiểu vũ trụ nhỏ bé giữa đại vũ trụ. Họ buộc phải chạy thật nhanh, phải cố gắng hết sức trên từng bước đi của riêng mình. Tạo hóa đã sắp đặt nhân loại không thể thoát khỏi con đường một chiều của cuộc đời ấy. Nó vốn chưa bao giờ bao dung tạo ra quá nhiều sự lựa chọn cho mỗi linh hồn trên trần gian. Muốn được tồn tại, có trong mình sinh khí sống họ nhất quyết chẳng được gục ngã, chẳng được quay đầu. Ai sẽ đảm bảo rằng nhân loại có thể sống tách biệt với thế giới này, ai sẽ đinh ninh rằng chúng ta có thể ổn nếu không có xã hội. Liên tục chạy sẽ tạo lập nên những giá trị cơ bản cho con người, sẽ tạo nên một cuộc đua dữ dội mà thúc giục chúng ta bừng tỉnh, chúng ta làm việc và cống hiến để giành lấy chiếc cúp thành công quý giá ấy. Liên tục chạy là cơ hội để mỗi cá nhân khẳng định mình với toàn thể xã hội người, giữa một quả địa cầu lên tới hơn 7 tỷ dân này.

Vì cuộc đời là đường một chiều nên tôi không thể lùi bước, không thể quay đầu nên cố nhiên, sẽ chẳng có một kẻ nào mong muốn mình tồn tại trong hư vô, mờ nhòe, hòa tan như chất muối trong nước để rồi đến giây phút lìa đời cũng chẳng còn chi sót lại. Hơn hết, cuộc đời là bất toàn, con người là bất toàn, sự đời vô thường, một ngày kia con người sẽ biến mất và còn lại cho đời chính là những giá trị “ người” họ đã nỗ lực đứng nơi cuộc đời của riêng mình. Beethoven phải nỗ lực chạy đổi trên cuộc đời một chiều thì mới trở thành nhạc sĩ tài ba lừng danh thế giới, được ví như niềm tự hào của nhân loại. Kito Aya phải vươn mình dẫu biết linh hồn đang dần trở nên yếu đuối, sắp lìa xa cõi đời thì mới truyền cảm hứng, mới lấy đi nước mắt của bao người trên hành trình một chiều gian nan ấy. Và Napoleon Hill cũng chẳng khác là bao, có như thế anh mới sáng lập ra thể loại văn học độc đáo – thành công học. Như một lẽ tất yếu, họ nhận ra rằng chẳng có ai chờ đợi mình cả, chẳng có ai đủ vị tha để dìu bước ta đi nơi sự sống luôn tồn tại những sự cạnh tranh khốc liệt. Con người chỉ bằng cách tiến lên như những cỗ xe tăng, như chú gà trống vô loa thì mới thoát khỏi con đường một chiều ấy để rồi khai phá nên những dấu ấn biệt lập của cá nhân mình

Vì cuộc đời là đường một chiều nên tôi không thể lùi bước, không thể quay đầu khi đứng giữa thời đại hôm nay – thế kỉ 21. Một thế kỷ mà bỏ qua những mất mát, những đau thương, dịch bệnh, hạn hán thì đó là thời đại của 4.0, của công nghiệp hóa và sự phát triển không ngừng. Tôi tin rằng sự phát triển ấy cũng như con đường một chiều mà cuộc đời đã tạo nên. Con người gục ngã, con người chậm chạp, ỷ lại và quay đầu sẽ trở nên lạc hậu, càng chẳng thể theo kịp những biến chuyển trái khoáy, khắc nghiệt của kĩ thuật, xã hội. Chúng ta không quay đầu vì chính tương lai của mình. Chúng ta nỗ lực tiến bước để góp chút sức nhỏ bé của mình vào hành trình góp dựng thời cuộc nhân văn hơn, hiện đại hơn, giàu mạnh hơn. Mỗi cá nhân là một hạt nhân nguyên tử có ảnh hưởng lẫn nhau để rồi từ đấy viết nên câu chuyện của thời đại mình, thế kỉ mình. Tôi luôn tin rằng, bởi có sự hiện diện của việc nỗ lực tiến bước về phía trước, chấp nhận sự bạc bẽo của số phận thì chúng ta mới chưa bao giờ dừng lại, chưa bao giờ sống an bài, dựa dẫm. Viễn Chinh luôn luôn chạy đua trên con đường một chiều, trở thành nhà sáng lập Zoom Video Communications phục vụ cho toàn cầu. Tony Xu sáng lập và giám đốc điều hành của DoorDash cũng chưa lúc nào dừng bước trên hành trình tương lai của mình. Hệt như chúng ta, một cảm giác sợ hãi nếu bị bỏ lại, một cảm giác thất bại ê chề nếu không thể chiến thắng chính mình, chiến thắng kẻ khác.

Vì cuộc đời là đường một chiều nên tôi không thể lùi bước, không thể quay đầu bởi tôi tin rằng, còn đấy rất nhiều những ánh mắt, hy vọng chờ đợi vào chúng ta. Một đứa trẻ xa nhà lần đầu tiên, bước vào ngưỡng cửa 18 tôi nhìn thấy trong đôi mắt bố mẹ chúng là sự mong chờ, là sự tin tưởng. Một người đủ thông minh, tài giỏi cũng như bản lĩnh thì trong mắt bạn bè chúng luôn là niềm tự hào quá đỗi mãnh liệt. Quay đầu tức phụ công mong mỏi, là gây nên nỗi thất vọng ê chề về bóng dáng mà chính mình đã tự dựng nên. Quay đầu là sự thỏa hiệp cho những nỗi đau giằng xé, là rời bỏ chặng đua, là thôi thiết tha đỉnh cao, vinh quang mà bất kì ai cũng mong mỏi. Càng nỗ lực bước tiếp bao nhiêu, càng mình chứng rõ hơn bao giờ hết lòng nhiệt huyết của tuổi trẻ. Thanh xuân tồn tại là để chứng kiến những cuộc chạy của con người, để nắm lấy bông hoa đẹp nhất của đời người rồi cài lên áo. Suốt đời người, lùi bước đã là đáng xấu hổ vô cùng

Tuy nhiên, nỗ lực chạy không đồng nghĩa với việc chúng ta chẳng cho phép chính mình ngơi nghỉ. Hãy lắng lại khi cần. Hãy tìm cách tiếp sức nếu biết tái tim đang dần cạn kiệt. Lắng lại mà ngắm nhìn sự đời, nagwms lại để hiểu hơn về chính mình, xác định rõ mục tiêu phía trước. Dẫu sao cuộc đời là đường một chiều, nhưng đích đến của mỗi người thì không thể nào giống nhau. Niên thiếu chúng ta tràn trề sức sống, dám nghĩ, dám làm, dám mạo hiểm chẳng khác nào một siêu nhân, vững tin rằng chính mình có thể chiến thắng. Bạn đang sống cho tương tai của chính mình. Tôi đang sống cho tương lai của chính tôi. Bởi vậy chúng ta nhất quyết không được bỏ cuộc, không được quay đầu vì đường một chiều thì cahwcs chắn chẳng thể có lối rẽ nào khác. Hãy đặt niềm tin yêu cho đôi chân không biết mệt mỏi ấy. Hãy nghĩ về ánh hào quang mà bạn đã dành cả cuộc đời mình đã theo đuổi. Đôi chân đã rỉ máu vì những mũi gai, chỉ cần trái tim chưa ngưng đập thì lúc ấy chúng ta sẽ còn phải chạy đua với xã hội rất khốc liệt

Còn bạn, bạn sẽ là ai giữa hành trình ấy? Bạn sẽ tồn tại ra sao giữa con đường một chiều này? Dẫu sao cũng hãy tìm lấy cho mình một lý do, một mục tiêu để bàn chân thôi yếu đuối, thôi mỏng manh nhé. Còn tôi, tôi vẫn luôn tin không thể lùi bước, không thể quay đầu là tức tôi đáng được sống, sống hạnh phúc giữa đời này
 
438
0
0
Trả lời

Đang có mặt

Không có thành viên trực tuyến.