Còn nguyên vết thương sâu

Còn nguyên vết thương sâu

Bẵng đi một thời gian, bước chân dẫn em về chốn cũ. Đến cuối cùng em cũng nhận ra: chúng ta không còn bên nhau nữa…


Trời vừa sáng, những tia nắng đầu tiên đã ghé vào thăm căn phòng nhỏ bên ô cửa sổ. Trên giường, Tâm mở mắt. Theo thói quen, cô đưa tay che đi ánh nắng đang chiếu lên mặt mình, khẽ chớp mắt vài cái. Một lúc sau, khi cơn buồn ngủ đi qua, Tâm mới bước chân xuống giường.

Soi mình trong gương, Tâm nở một nụ cười hạnh phúc. Hôm nay là cuối tuần, cô có hẹn với Minh. Hai người quen nhau đã được ba năm, tình cảm vẫn ngọt ngào như thuở mới yêu. Anh ở Sài Gòn còn cô ở Đà Lạt. Đó là điều duy nhất khiến cuộc tình của họ chưa trọn vẹn. Vì vậy, để duy trì đoạn tình cảm này, hai người đã thống nhất vào mỗi cuối tuần sẽ đi thăm đối phương. Tình yêu ấy nhận được sự chúc phúc của mọi người và ai cũng mong chờ vào một kết thúc tốt đẹp.

Tâm đang đánh răng thì điện thoại trong phòng ngủ đổ chuông, màn hình phản chiếu ánh sáng xanh liên tục như thể thúc giục người nghe bắt máy. Vội vã súc miệng, Tâm vắt chiếc khăn lên cổ rồi chạy ra ngoài. Nhìn thấy tên hiển thị trên màn hình, cô mỉm cười:

- Alo, em nghe đây!

Trong giọng nói tràn đầy sự ngọt ngào – vị ngọt này đến từ một cô gái đang yêu. Đầu dây bên kia vọng lại hơi thở trầm ấm xen lẫn trong thanh âm vi vu của tiếng gió thổi:

- Em dậy chưa? Khoảng một tiếng nữa là anh đến.

Lúc nào cũng thế, Minh luôn gọi điện thông báo trước để cô kịp chuẩn bị. Hai ngày cuối tuần sẽ nhanh chóng trôi qua, anh muốn tranh thủ được ở bên cô nhiều hơn.

- Em dậy rồi.

- Vậy tí nữa gặp em.

Trước khi tắt máy, Minh không quên dành tặng cho Tâm một nụ hôn – nụ hôn ấy gửi đến cô theo âm thanh của giọng nói. Cuộc gọi kết thúc, Tâm mở tủ tuần áo rồi lấy sẵn bộ váy trắng đã chọn từ đêm qua. Cũng giống như bao nhiêu người con gái khác, Tâm muốn thật xinh đẹp khi xuất hiện trước mặt người yêu.

Trên xe, Minh lấy từ trong túi áo ra một chiếc nhẫn mới mua. Soi nó dưới ánh sáng mặt trời phản chiếu qua lớp kính thủy tinh, anh mỉm cười. Ngày hôm nay, Minh dự định sẽ cầu hôn Tâm. Và khi nghĩ tới khoảnh khắc ấy, anh lại thấy hân hoan trong lòng.

Chiếc xe di chuyển về phía trước, băng qua mỗi cung đường, nó lại nghiêng hẳn về một phía. Bên cạnh Minh là núi đồi, chúng tiếp nối nhau trải dài tới chân trời. Cảnh vật êm đềm và bầu trời trong xanh tựa như tình yêu của tuổi trẻ. Đi thêm một đoạn đường nữa, anh sẽ được gặp cô, họ cùng nhau nắm tay trải qua những ngày cuối tuần thật bình yên.

Một tiếng trôi qua, chuyến xe đã đến thành phố Đà Lạt. Theo đoàn người bước xuống, anh cảm nhận được cái không khí se lạnh đang luồn qua tay áo. Ra khỏi bến xe, Minh hướng về phía căn nhà gỗ trên đường Phù Đổng Thiên Vương mà đi tới. Khí hậu Đà Lạt vẫn như vậy, chưa bao giờ thay đổi trong ngần ấy năm. Cũng giống như tình yêu của Minh dành Tâm, mãi giữ nguyên một lòng chung thủy.

Đang ngồi trong nhà, Tâm nghe thấy tiếng xe máy vỗ vào bên tai. Cô đứng dậy, chạy đến bên khung cửa sổ nhìn xuống. Anh ở đó, với nụ cười rạng rỡ và bàn tay đang vẫy vẫy gọi cô.

- Em xuống ngay đây.

Dưới hiên nhà, Minh mỉm cười gật đầu. Ít phút sau, cô gái nhỏ ấy đã chạy đến bên anh, vòng tay qua ôm chặt người Minh từ phía trước. Hai người đang yêu áp sát vào nhau, cái lạnh của Đà Lạt cũng theo đó mà tan ra.

Minh khẽ cúi đầu, vơ tay lấy mũ bảo hiểm rồi đội lên cho cô. Ngồi ở phía sau, Tâm tựa đầu vào lưng anh. Bánh xe chuyển động, họ bắt đầu một ngày hẹn hò.

Dù đã 9 giờ sáng, Đà Lạt vẫn được vây quanh bởi một màn sương mỏng. Chạy qua những con đường, cái lạnh của thành phố càng lúc càng rõ rệt. Dừng chân trước một ngọn đồi, cô và anh cùng bước xuống, tay trong tay tiến về phía mặt trời mọc.

Bên trong cánh rừng thông bạt ngàn, mùi thơm của cỏ hồng dưới chân tan vào trong gió. Nhìn về phía anh, Tâm hỏi:

- Anh đi xe có mệt không?

Minh lắc đầu, cười với cô bảo:

- Lúc nãy thì có nhưng gặp em thì hết rồi.

Ở bên anh, cô luôn được những lời nói ngọt ngào ấy làm cho hạnh phúc. Dắt tay nhau đi lên con dốc thoai thoải, Tâm nghe tiếng trái tim mình nhộn nhịp.

Ngồi xuống một tảng đá, Tâm tựa đầu vào vai anh khẽ nói:

- Giá như có một điều ước, em chỉ ước mỗi ngày đều được ở bên anh.

Lời đường mật rót vào bên tai, Minh lặng im không nói. Trong tiếng lá khô xào xạc, cô lại ngước mắt lên hỏi:

- Sao anh không nói gì?

Chép miệng một cái, Minh nói:

- Anh đang suy nghĩ làm sao để hoàn thành điều ước của em.

Rồi bất giác Minh thốt lên, quay sang cô đề nghị:

- Em nhắm mặt lại đi!

- Nhưng để làm gì? – Tâm nhìn chằm chằm vào Minh.

Không trả lời câu hỏi của cô, Minh chỉ hối thúc:

- Thì em cứ nhắm mắt lại đi đã.

Thấy anh sốt sắng, cô nhẽ nhíu mày nhưng rồi cũng làm theo.

Cầm lấy bàn tay thon dài của Tâm, Minh đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út. Trên triền núi, hơi thở của họ tạo thành những vòng tròn nhỏ rồi tan vào khoảng không trước mặt.

- Xong rồi - Minh lên tiếng.

Tâm từ từ mở mắt. Trước mặt cô là chiếc nhẫn đang tỏa sáng lấp lánh trong ánh nắng ban mai. Tâm xúc động nói không nên lời, khóe mắt cô ửng đỏ.

- Mình kết hôn em nhé!

Lời cầu hôn ngọt ngào mà cô Tâm chờ đợi bao nhiêu suốt bao nhiêu ngày qua đã trở thành sự thật. Cô bật khóc rồi ôm chầm lấy anh. Một lúc sau, bên tai Minh mới nghe được ba chữ:

- Em đồng ý.

Trong tiết trời se lạnh, dưới ánh nắng ấm áp của mùa xuân, hai người yêu nhau cuối cùng cũng sắp được về chung một nhà. Ngày những bông hoa rừng chớm nở, họ sẽ dắt tay nhau tiến vào lễ đường. Một khoảng thời gian nữa thôi, nguyện ước của Tâm sẽ trở thành hiện thực.

Dù muốn ở bên nhau lâu hơn nhưng thời gian không hề có định dừng lại. Hai ngày cuối tuần kết thúc, Minh phải nói lời tạm biệt Tâm trở về thành phố.

- Anh đi nhé!

- Ôm em một lát nữa thôi – Tâm lưu luyến không muốn rời. Trong vòng tay anh, cô cố gắng lưu giữ lại mùi hương quen thuộc.

Tiếng còi xe vang lên, Minh buông tay cô tiến về cánh cửa đang mở sẵn. Bước lên xe, Minh không quên ngoái đầu nhìn về phía cô vẫy tay tạm biệt.

Bánh xe chuyển động, bóng anh đang từ từ rời xa nơi cô đứng. Mãi cho đến khi hình ảnh Minh trong mắt Tâm không còn rõ rệt nữa, cô mới lững thững đi về. Vừa đi được vài bước, cô lại rơm rớm nước mắt. Cảm giác chia xa người mình yêu đâu có ai muốn bao giờ, vậy mà tuần nào cô cũng phải trải qua. Tưởng rằng đã quen nhưng tình cảm ngày một lớn dần, Tâm thấy mình trở nên yếu đuối hơn. Vốn dĩ, khi sinh ra là phụ nữ, ai có thể mạnh mẽ trước người mình yêu.

Về đến nhà, Tâm nhận được tin nhắn từ anh:

- Đừng khóc nhé!

- Em đâu có khóc – cô hồi âm lại.

Ngồi trên xe, Minh bật cười. Anh luôn biết mỗi lần tạm biệt, Tâm sẽ không kìm được mà rơi lệ. Những giọt nước mắt ấy, anh hứa sẽ dùng nụ cười trong quãng đời còn lại sẽ bù đắp cho cô. Nhưng anh lại không thể thực hiện lời hứa của mình.

Ngày đi rước dâu, Minh gặp tai nạn và nói lời từ biệt với cuộc đời. Trước khi nhắm mắt, trong tay anh giữ chặt bó hoa tú cầu. Cơn gió thổi đến, những cánh hoa vừa chớm nở cũng theo đó mà bay đi. Gió như bàn tay trần buốt lạnh gom hết ký ức về cô đi về nơi xa.

Trong chiếc váy cưới, Tâm chạy đến bệnh viện. Bước qua hành lang, Tâm bần thần nhìn anh được đưa ra ngoài, trên tay áo còn nhuốm đầy chất dịch đỏ tanh ngọt. Sau giây phút ấy, đôi mắt cô mờ dần, toàn thân không còn chút sức lực, chân tay run rẩy, cô ngã xuống. Đến khi Tâm tỉnh lại, bên cạnh cô đã không còn anh nữa.

Thời gian trôi qua, bóng hình Minh vẫn còn in đậm trong tâm trí cô. Ngày nào cũng thế, Tâm đến thăm mộ anh từ sáng sớm, sau đó đi ngang qua những nơi họ hẹn hò để hòng tìm chút kỷ niệm còn sót lại.

Hôm nay tròn ba năm ngày anh mất. Tâm thức dậy từ sớm. Ngồi trước màn hình tivi, cô xem lại những thước phim kỷ niệm của hai người. Đoạn phim kết thúc, Tâm mặc chiếc váy trắng, đi trên đôi giày anh đã tặng, tay cầm hoa tú cầu rồi đến trước bia mộ.

Hoàng hôn buông xuống lưng chừng ở bên kia đồi, Tâm tựa đầu vào phiến đá lạnh ngắt. Khi giai điệu của bài hát cũ vang lên từ chiếc radio nhỏ, cô bật khóc.

Xung quanh cô đồi núi đều im lặng, chỉ có giọt nước mắt nhẹ bẫng, tan vào trong gió, bay đi…

* Ảnh sưu tầm

_Trần Hàn_
 

Đính kèm

  • Còn Nguyên Vết Thương Sâu.jpg
    Còn Nguyên Vết Thương Sâu.jpg
    73.5 KB · Lượt xem: 1,073
Sửa lần cuối:
Từ khóa
#chuyệntình #tacgiatranhan #đámcưới
967
2
0

BBT đề xuất

Đang có mặt

Bình luận mới

Top