Trên một con đường dài đen thẳm, được trang trí bằng những viên gạch sọc trắng xanh với họa tiết đơn giản không may đã bị lớp tuyết dày cộm giữa tiết trời hơn âm độ kia phủ kín. Oymyakon - Nằm cách vòng cực Bắc khoảng 350km nên vùng đất dọc theo sông Indigirka có khí hậu cận cực vô cùng giá lạnh, đặc biệt là vào mùa Đông.
Như mọi lần, trên tay Arisha là cái giỏ đan thủ công bằng tre nứa thô cứng, bên trong là các đồ vật nhỏ mà nó bán. Khi nhắc đến con bé Arisha, người ta cũng không thể quên đi cái dáng vẻ nhỏ xíu đứng khép nép bên người chị nó của nhóc Clim. Thằng bé đáng yêu với nước da trắng nhưng vì thời tiết lạnh mà chiếc mũi xinh kia ửng đỏ lên. Ngày nào, tối nào cũng thế; người đi đường đã quen với hình bóng hai chị em nhà nó vì lạnh mà run lên như máy, chúng cứ đi qua lại thị trấn để hỏi bán những vật dụng “vô dụng” cho người dân nơi đây.
Cha mẹ chúng mất khi chúng còn rất nhỏ, để lại hai đứa nó cho bà chăm sóc rồi vài năm sau thân già cũng không thể chống lại bệnh tật mà bà cũng bất lòng ra đi. Từ đó, hai chị em nó sống nương tựa vào nhau bằng việc bán những đồ dùng do bà chủ Mozeka chu cấp. Từ khi bà chúng mất, bà Mozeka là người hay thăm hỏi hai đứa nó nhất. Bà Mozeka là người rất ích kỉ, cạnh nhà bà là cửa hàng nhỏ của bà do bà chăm lo và lý do đơn giản mà bà ta chu cấp cho hai đứa trẻ là phụ việc vặt bán hàng không công cho bà ta. Bà ta không được lòng tất cả người dân ở đây nhưng suy cùng thì bà cũng tốt bụng được một, hai phần nào khi giúp bọn trẻ không quá nhiều.
Tối trước ngày giáng sinh, hai đứa trẻ vẫn miệt mài đi quanh khắp con đường ở trung tâm thị trấn bán đồ. Clim - thằng bé với đôi mắt sáng rỡ chỉa hướng nhìn của mình vào cái cây to lớn giữa trung tâm thị trấn đó tay lắc nhẹ vạt áo chị rồi bảo:
- Cây thông đó lớn quá, đã đến giáng sinh rồi hả chị?
Nghe tiếng nhóc Clim, Arisha cũng giương đôi mắt mình hướng tới nới thằng bé chỉ tay.
- Ha... ngày mai là giáng sinh rồi đó, tối mai hai chị em mình đến đây ngắm cây thông nhé.
Nghe chị nói, trông nhóc vui dữ lắm rồi hai đứa lại tiếp tục đi bán hàng. Đã nửa đêm, cái giỏ đan của Arisha vẫn còn nặng trĩu, ngày nào cũng ế hàng thế này, bà chủ lại mắng mình nữa cho xem. Nó vừa nghĩ vừa nhìn sang đứa em mình. Thằng nhóc đi không nổi nữa, nó mệt và buồn ngủ quá, lo cho em cũng như mình đã không còn sức mà tiếp tục đi. Bất chợt.
- Em cố gắng một chút nhé, đến chỗ kia chúng ta sẽ nghỉ ngơi.
Clim không nói gì, gật đầu đi theo chị, đến nơi hai đứa trẻ liền túp vào chỗ trống bên cạnh một bà cụ bán khoai luộc rất thơm. Khói tỏa lên nghi ngút và mùi thơm cứ liên tục xộc vào hai chiếc mũi nhỏ xinh của hai chị em nó. Bụng chúng đói lắm, phải rồi từ trưa đến giờ đã ăn gì đâu, mùi thơm của khoai làm vơi đi cơn buồn ngủ của Clim, thằng nhóc nhìn giỏ khoai của cụ mà trông thèm thuồng ghê lắm. Bà cụ không nhìn cũng biết, gương mặt nếp nhăn nở nụ cười hiền hậu cất tiếng:
- Hai cháu đói lắm rồi phải không? Lại đây, lại đây rồi ta cho hai củ khoai ăn chống đói.
Nhóc Clim mừng rỡ, đứng thoắt dậy mau chạy lại nhận khoai cụ cho nhưng chưa kịp đi nửa bước, nó chững lại vì cánh tay chị nó chắn trước ngực tỏ ý không cho phép.
- Tụi cháu có đói thật, nhưng cụ cũng không khá khẩm hơn chúng cháu là bao, chúng cháu sẽ không nhận đâu ạ.
- Chị ơi...
Mũi nó xụt xịt chảy nước vì chị nó không cho phép. Thằng bé cũng hiểu phần nào, ngoan ngoãn đi về chỗ bên cạnh chị ngồi khép nép như chú chuột bị bỏ đói giữa cái lạnh. Cụ hiền từ cười nhẹ trông có vẻ hạnh phúc rồi bảo:
- Ôi dào, những củ khoai này có đáng là bao, coi như là ta tặng cho hai cháu.
Arisha không nói gì, tay phải lục lọi trong cái túi áo rách nát, khâu những đường chỉ luộm thuộm kia. Tay nó móc ra là vài đồng xu lẻ do nó để dành sau khi bán hàng cho bà chủ và số tiền nó bán được ngày hôm nay. Nó đi lại giỏ hàng của bà cụ rồi cất tiếng:
- Cụ ơi, bán cho cháu hai củ khoai ạ, hai củ nhỏ nhỏ thôi nha cụ.
Bà cụ nghe vậy, lục lọi trong giỏ hàng đầy ắp khoai đó lấy ra hai củ khoai thật to, thật dài đưa cho nó. Nó có chút bất ngờ rồi xua tay từ chối.
-Cụ ơi, hai củ này to quá, cháu không đủ tiền đâu.
- Cháu cầm lấy đi, mấy củ khoai này đã có khách đặt mua ta trước đó rồi, cháu đừng lo.
Nó hơi chần chừ rồi bảo:
- Vậy... vậy hai củ khoai này bao nhiêu tiền ạ?
- Hai đồng!
Thằng nhóc bật chợt tỉnh giấc sau lời đánh thức của chị, nó dụi mắt cho tỉnh và trước mặt nó là một củ khoai to nghi ngút khói thơm lừng. Má nó ửng hồng nhìn sang chị nó rồi mới nhanh chóng cầm lấy ăn nhanh, vừa nhiều vừa ấm.
- Chị ơi, khoai ngon quá, chị lấy ở đâu thế?
- Chị mua của cụ bán khoai đó.
- Nhưng chị đâu có tiền.
- Em ăn nhanh đi, kẻo khoai nguội.
Giữa đêm đông lạnh giá, trong một góc tối nhỏ ở thị trấn le lói ánh đèn sáng mờ mờ của cụ bà bán khoai. Bên cạnh đó, là hai thân ảnh nhỏ bé ngồi khép nép chống chọi lại cơn buồn ngủ giữa cái thời tiết rét lạnh giá cắt da, cắt thịt này. Đêm tối, cụ bà vẫn ngồi đó trông chừng giỏ khoai để bán cho người dân đi qua. Còn hai chị em nó dường như đã mệt đừ người, Clim cất tiếng:
- Chị Arisha, chúng ta không về nhà sao?
Arisha xoa đầu cậu bé rồi bảo:
- Nếu chúng ta về sẽ bị bà Mozeka mắng đó, trưa mai sau khi chúng ta bán hết hàng rồi sẽ về mặc đồ thật đẹp và ra đây ngắm cây thông nhé. Giờ thì nhắm mắt lại và chị ôm em ngủ thôi.
- Vâng ạ.
Nhóc Clim cười híp mắt rồi vùi vô người chị lim dim mà thiếp đi. Arisha vòng tay ôm thằng bé rồi với lấy cái khăn choàng rách rưới đó choàng lên người em. Bàn tay chị nhẹ nhàng vỗ vỗ lên lưng thằng bé cất tiếng ru em ngủ.
- Cháu gái, bồng thằng bé xích lại gần chỗ ta sẽ ấm hơn.
Arisha nghe lời tiến lại gần bà cụ, đúng là có ấm hơn dù chỉ một chút; ánh đèn, hương khói và ấm áp nhất có lẽ là tình thương giữa người với người. Arisha không còn cảm thấy lạnh nữa, chị rơi nước mắt vì cuộc đời đã đối xử thật bất công với những người như chị.
- Nào, cô bé đừng khóc, không ai có thể chọn số phận cho bản thân mình được. Hãy luôn mỉm cười và tiến về phía trước nhé, ta tin con sẽ hạnh phúc.
Nghe lời bà cụ nói, tâm trạng Arisha cảm thấy ấm áp hơn bao giờ hết, chị nở một nụ cười mỉm nhẹ đẹp lắm rồi nhắm mắt lại thiếp đi sau một ngày dài vô cùng mệt mỏi.
“Đêm đó, trái tim tôi hạnh phúc đến lạ thường.”
- Mùa Đông Tại Nga - Ảnh: Du lịch Nga.
Sáng hôm mùng 24 - là ngày lễ giáng sinh. Ngày này người dân đi qua lại nườm nượp nên việc bán hàng của Arisha cũng trở nên thuận lợi hơn. Đến trưa cũng đã bán hết, hai chị em như đã nói trở về quán tạp hóa nhỏ của bà chủ Mozeka.
- Chúng mày làm gì tối qua mà bây giờ mới vác mặt về? Tao lại tưởng chết cóng đâu rồi đó chứ. Rồi mày đã bán hết hàng hóa tao đưa chưa?
Arisha rụt rè chìa giỏ của mình ra cho bà ta xem.
- Dạ, chúng con bán hết rồi. Bà xem... tiền bán được con cũng đã để hết trong giỏ.
-Tốt, giờ thì lấy đống hàng tao để trên bàn đi bán tiếp đi.
Arisha ngập ngừng, lo sợ nhưng vẫn cố mở miệng xin phép bà Mozeka.
- Bà... bà Mozeka. Con có thể xin phép được...
- Sao...?
Bà ta quát lớn, Arisha sợ hãi giật mình chụm hai tay đặt trước người không dám nhìn bà.
- Con... hôm nay bà có thể cho con và Clim đi đón giáng sinh được không ạ? Sau hôm nay con hứa sẽ...
- Gì? Mày nói gì cơ? Đón giáng sinh? Loại mày cũng biết ngày lễ này cơ á?
- … Con xin bà, con hứa sau ngày sẽ làm việc chăm chỉ hơn.
- Nay cả gan dám vòi vĩnh bà sao? Vô đây với tao.
Arisha tái xanh mặt, mỗi lần bà ta kêu vô nhà là sẽ có chuyện, mấy lần trước là bị đánh vì tội không bán hết hàng. Không biết lần này là bị gì nữa. Có bị đánh cũng phải chịu, đã hứa với Clim rồi.
- Đây là đồ cũ của con tao. Trông có vẻ cũ kĩ nhưng tao đã giặt sạch rồi đấy. Với cả mang bộ đồ này ra mặc cho thằng nhóc đi.
Bà Mozeka lục lọi trong đống thùng hàng chất đống bừa bộn đó, Arisha trợn mắt, không phải là bà định đánh nó ư?
- Bà... bà không đánh con sao?
- Không, tại sao tao phải làm thế? Được rồi, mau đi đi để thằng bé chờ. À, mà cầm thêm số tiền này, hai đứa mua đồ gì ăn ngon ngon rồi đi đón giáng sinh đi. Nhưng sau hôm nay phải làm việc chăm chỉ, không có lần sau đâu.
Arisha mừng rỡ lắm, nó cảm ơn bà chủ tới tấp rồi ra ngoài dẫn Clim cùng đi thay đồ và sau đó hai đứa nó đi nhanh ra trung tâm thị trấn. Hai đứa trẻ khoác trên mình là hai bộ đồ dày cộm, cũ kĩ. Chủ yếu để chống rét chứ đẹp hay không thì nó cũng không biết nữa.
- Chị ơi, chúng ta đang đi đâu vậy ạ?
- Chúng ta đi ăn cái gì đó trước nhé, em muốn ăn gì nào?
- Em muốn ăn món Pelmeni và bánh nướng chị ạ. Hồi nhỏ bà hay làm cho tụi mình ăn đó, chúng ta đi ăn hai món đó nhé.
Arisha suy nghĩ một lát, rồi quay sang mỉm cười xoa đầu nhóc Clim.
- Vậy thì mau đi thôi.
Hai chị em chúng đi vào một nhà hàng tầm trung gần đó. Cả đời này, chúng mơ cũng không dám bước chân vào một nhà hàng nào kể cả là một quán ăn nhỏ. Vì chúng không có tiền. Phải chi bà còn sống, chắc bọn chúng không cần phải đi đâu xa mà ở ngay bên cạnh vòng tay ấm áp, thân yêu của bà và thưởng thức những món ăn ngon lành đó.
- Quý khách muốn gọi món gì ạ?
Tiếng gọi của người phục vụ kéo Arisha quay trở về thực tại, con bé bối rối hai tay cầm lấy cái menu trên bàn rồi lướt sơ qua. Thật ra nó đã sẵn trước để gọi món rồi, chả qua nó nhìn cái menu là để xem giá tiền như thế nào. Lỡ mà có không đủ thì làm sao đây.
- Cho chúng cháu một phần Pelmeni và bánh nướng ạ.
- Có ngay thưa quý khách.
Arisha có chút mừng vì hai món ăn này là món rẻ nhất ở đây, nhưng so với đồ ăn bọn chúng ăn thường ngày thì những món ăn này thật là xa xỉ. Clim cất tiếng hỏi chị:
- Chị Arisha, chúng ta có đủ tiền không ạ?
Arisha nhìn em mũi hơi cay, dù nhóc Clim còn nhỏ nhưng thằng bé rất hiểu chuyện và ngoan ngoãn. Tuổi này đáng lẽ thằng bé phải được đi học với các bạn cùng trang lứa và sống trong một gia đình đầy đủ, hạnh phúc chứ không phải đi khắp nơi chịu đựng cái lạnh rét như thế này. Và chị cũng thế.
- Đủ mà, em đừng lo. Ăn xong chúng ta sẽ đi dạo vòng quanh thị trấn nhé.
- Vâng ạ.
Món ăn đã lên, chúng thèm thuồng ăn ngấu nghiến những mẫu bánh mì và những chiếc Pelmeni nhân thịt cừu, thịt bò đủ loại đó. Arisha - chị ăn từ từ chậm rãi để không làm đổ những vụn bánh mì mềm, xốp nóng hổi. Chị nhìn Clim ăn, thằng bé ăn rất ngon miệng và có vẻ chỉ cần nhìn thằng bé ăn thôi chị cũng cảm thấy no rồi.
Ăn xong, bọn chúng đi ra cửa tính tiền và sau đó rời khỏi nhà hàng. Trời bắt đầu lạnh lên rồi, làn hơi khói phả ra từ miệng của những người dân như những ống khói của toa tàu chạy băng băng trên đường ray mà hồi nhỏ chị hay nghe bà kể. Nghe bà kể vậy thôi, chứ chị cũng không biết chắc nó ra làm sao nữa.
Arisha giữ chặt tay nhóc Clim, vừa để trông chừng em, vừa truyền hơi ấm cho em. Chúng đi qua một cửa hàng lớn được trang trí rất nhiều cây thông, dãy ruy băng sắc màu và vòng nguyệt quế treo khắp nơi trông rất đẹp. Bất giác, hai đứa trẻ dừng lại đứng áp tay và mặt vào cửa kính của cửa hoàng. Mắt chúng cứ chăm chăm dõi theo những mô hình ông già noel đồ chơi được làm bằng nhựa đang nhảy múa xung quanh lò sưởi và cây thông. Chúng đẹp quá.
- Các con đứng ngoài đây làm gì? Mau mau vô đây cho ấm.
Ông chủ của cửa hàng thấy bọn trẻ, ông mỉm cười rồi vội kêu hai đứa nó vào trong. Chúng lúc đầu có từ chối nhưng sau lại không thể cưỡng nổi mà nghe lời ông đi vào cửa hàng.
- Các cháu thích món gì cứ lựa thoải mái nhé. Ở đây chơi với ta một lúc cũng được.
Arisha lúng túng vì sau bữa ăn số tiền còn lại còn rất ít ỏi, vả lại chị cũng không thể xài hết số tiền này được. Chị giương mắt tìm kiếm một chỗ có thể ngồi rồi mau chóng đi lại gần, thân mệt nhoài ngồi xuống ngắm nhìn cửa hàng xinh đẹp và nhóc Clim đang thích thú với những món đồ chơi đó.
Khắp cửa hàng ấm cúng được bao chùm bởi lời nhạc giáng sinh vui nhộn, nhẹ nhàng; ánh sắc xanh, đỏ hòa trộn lẫn nhau tạo nên khung cảnh ấm áp, tràn ngập tình thương giữa cái mùa đông giá rét này. Thời gian như ngừng lại, yên tĩnh êm đềm trôi qua từng khắc không khỏi khiến cho con người ta xao xuyến.
Đồng hồ đã điểm giờ, ngoài đường, thị trấn bắt đầu ồn ào, náo nhiệt hơn. Cả khung cảnh sáng chói lên một màu vàng kim bắt mắt. Mọi ánh nhìn chú ý đều hướng vào cái cây thông to lớn đứng sừng sững giữa trung tâm thị trấn. Năm nào cũng vậy, mọi người đều làm nó thật sang trọng, lộng lẫy đến động lòng người. Ra lẻ đây là một ngày lễ lớn, sao có thể không trang hoàng như này.
Arisha cùng nhóc Clim ngại ngùng chào tạm biệt ông chủ cửa hàng, rồi mau chạy nhanh chân ra ngoài thị trấn đón cảnh giáng sinh cùng với mọi người. Tuyết cứ rơi không ngừng, lạnh lại càng lạnh thêm. Arisha kéo Clim vào trong người mình để thằng bé có thể ấm hơn. Ánh mắt hai đứa trẻ dán cứng ngắc trên cây thông to lớn, lộng lẫy đó. Trong đôi mắt của hai chị em nó chứa hàng ngàn ánh sao lấp lánh, nó như tượng trưng cho cái sự ngây thơ, hồn nhiên của những đứa trẻ và có vẻ đó chính là món quà mà những thiên thần giáng sinh ban tặng. Đẹp đến nao lòng.
Trời càng tối, người càng ngày càng thưa thớt dần. Phải rồi, họ là cùng nhau trở về bên ngôi nhà nhỏ ấm cúng thứ gọi là gia đình đó quây quần bên nhau đón giáng sinh, ăn những món ăn ngon và lên giường mong chờ món quà trong đêm mà ông già noel đến trao tặng. Arisha và nhóc Clim vẫn đứng đó, sống mũi hơi cay nhìn dòng người đi xa dần. Chắc phải trở về cửa hàng của bà chủ thôi.
- Chị ơi, chị đừng khóc. Cây thông trông rất đẹp nếu chị khóc nước mắt sẽ nhòa đi đó.
Nghe tiếng Clim, Arisha lấy tay mình gạt sang vờ như đang làm một cái gì đó.
- Chị đâu có khóc, trời lạnh quá nên tuyết bay vào mắt chị thôi.
Nhóc Clim nhìn chị cười, chị cũng vậy. Bất chợt chị nhớ ra một thứ gì đó, mắt dáo dác nhìn xung quanh tìm kiếm và dừng lại nhìn một thứ ánh sáng yếu ớt cố le lói trong đêm đen trên con ngỏ bên đường. Arisha bắt gặp một hình bóng ngẫm lạ nhưng lại quen thuộc, “Cụ sao chưa về nhà mà còn ở đây?” chị vừa nghĩ vài điều vừa nhìn cụ hồi lâu. Rồi chị nắm tay em cùng đi đến chỗ cụ bà hàng khoai đó.
- Sao cụ còn ngồi đây? Đêm giáng sinh cụ nên trở về bên gia đình mới phải.
Cụ bà bất giác ngước lên nhìn, ra là hai đứa trẻ tối hôm qua. Cụ cúi đầu xuống không nói gì, rồi hồi lẳng lặng cất tiếng.
- Các cháu biết không, gia đình của ta là gánh khoai này đấy cháu gái à, vì thế nên lúc nào ta cũng đang bên cạnh gia đình của mình cả. Đôi mắt của Arisha cụp xuống, nó nhìn cụ với một vẻ ảm đạm và trong lòng có hơi nhói một chút. Nó cũng không biết tại sao, quay sang nhìn em mình.
- Clim, em đói không? Chúng ta ăn khoai nhé.
Arisha tự chọn cho mình hai củ khoai bự nhất, rồi móc trong túi áo ra hai đồng đưa cho cụ. Cụ bà không nói gì, đưa tay nhận lấy hai đồng của Arisha. Lần này, hai đứa nó lại ngồi sát bên giỏ khoai của cụ, Arisha lấy tay bẻ đôi củ khoai nóng nghi ngút của mình ra và đưa cho cụ bà một nửa. Cụ nhìn nó.
- Sao lại đưa cho ta? Cháu sợ rằng số khoai ở đây ta ăn không đủ no sao?
Nó nhìn cụ, cảm thấy trong lòng có chút tủi rồi đáp:
- Không ạ, những củ khoai còn trong giỏ là để bán, cháu biết là tối qua cụ bán đến gần sáng cho hết số khoai này. Cụ không đành ăn chúng, vì cụ mắc tâm đến những người nghèo, cực khổ hàng đêm chạy đôn chạy đáo với công việc của mình.
Cụ bà có hơi bất ngờ, rồi mỉm cười hiền từ nhìn Arisha, cụ nhẹ nhàng với tay cầm lấy nửa miếng khoai nóng hổi rồi ăn từ từ, chậm rãi. Nhìn cụ, Arisha ngậm ngùi nhớ đến người bà đã mất của mình. Bà cũng là một người rất tốt bụng, hiền lành, yêu thương hai đứa trẻ vô bờ. Phải còn bà bên cạnh, chắc bọn trẻ sẽ không phải sống cô đơn thế này, chắc đêm đông không phải ở một mình chịu rét, chịu khổ.
Một màn tĩnh lặng bao trùm cả không gian nhưng thay vào đó là một bầu không khí ấm áp xung quanh giỏ khoai nóng và ba bà cháu. Dù bên ngoài tuyết có rơi âm độ, nhưng lòng mỗi người họ đều được nung nấu một cảm xúc yêu thương, đồng cảm và trân quý. So với những người khác, họ không có người thân, không có một căn nhà, một gia đình đúng nghĩa nhưng họ mang trái tim biết yêu thương và chia sẻ, hạnh phúc biết bao. Có lẽ, đêm đông này, ba người họ chính là người hạnh phúc nhất.
- Cụ ơi, tại sao cụ lại bán cho cháu hai củ khoai với giá rẻ như thế này?
Cụ bà xoa đầu, trìu mến nhìn nó và nhóc Clim.
- Bởi vì nó chỉ có giá hai đồng thôi cháu à.
Như mọi lần, trên tay Arisha là cái giỏ đan thủ công bằng tre nứa thô cứng, bên trong là các đồ vật nhỏ mà nó bán. Khi nhắc đến con bé Arisha, người ta cũng không thể quên đi cái dáng vẻ nhỏ xíu đứng khép nép bên người chị nó của nhóc Clim. Thằng bé đáng yêu với nước da trắng nhưng vì thời tiết lạnh mà chiếc mũi xinh kia ửng đỏ lên. Ngày nào, tối nào cũng thế; người đi đường đã quen với hình bóng hai chị em nhà nó vì lạnh mà run lên như máy, chúng cứ đi qua lại thị trấn để hỏi bán những vật dụng “vô dụng” cho người dân nơi đây.
Cha mẹ chúng mất khi chúng còn rất nhỏ, để lại hai đứa nó cho bà chăm sóc rồi vài năm sau thân già cũng không thể chống lại bệnh tật mà bà cũng bất lòng ra đi. Từ đó, hai chị em nó sống nương tựa vào nhau bằng việc bán những đồ dùng do bà chủ Mozeka chu cấp. Từ khi bà chúng mất, bà Mozeka là người hay thăm hỏi hai đứa nó nhất. Bà Mozeka là người rất ích kỉ, cạnh nhà bà là cửa hàng nhỏ của bà do bà chăm lo và lý do đơn giản mà bà ta chu cấp cho hai đứa trẻ là phụ việc vặt bán hàng không công cho bà ta. Bà ta không được lòng tất cả người dân ở đây nhưng suy cùng thì bà cũng tốt bụng được một, hai phần nào khi giúp bọn trẻ không quá nhiều.
Tối trước ngày giáng sinh, hai đứa trẻ vẫn miệt mài đi quanh khắp con đường ở trung tâm thị trấn bán đồ. Clim - thằng bé với đôi mắt sáng rỡ chỉa hướng nhìn của mình vào cái cây to lớn giữa trung tâm thị trấn đó tay lắc nhẹ vạt áo chị rồi bảo:
- Cây thông đó lớn quá, đã đến giáng sinh rồi hả chị?
Nghe tiếng nhóc Clim, Arisha cũng giương đôi mắt mình hướng tới nới thằng bé chỉ tay.
- Ha... ngày mai là giáng sinh rồi đó, tối mai hai chị em mình đến đây ngắm cây thông nhé.
Nghe chị nói, trông nhóc vui dữ lắm rồi hai đứa lại tiếp tục đi bán hàng. Đã nửa đêm, cái giỏ đan của Arisha vẫn còn nặng trĩu, ngày nào cũng ế hàng thế này, bà chủ lại mắng mình nữa cho xem. Nó vừa nghĩ vừa nhìn sang đứa em mình. Thằng nhóc đi không nổi nữa, nó mệt và buồn ngủ quá, lo cho em cũng như mình đã không còn sức mà tiếp tục đi. Bất chợt.
- Em cố gắng một chút nhé, đến chỗ kia chúng ta sẽ nghỉ ngơi.
Clim không nói gì, gật đầu đi theo chị, đến nơi hai đứa trẻ liền túp vào chỗ trống bên cạnh một bà cụ bán khoai luộc rất thơm. Khói tỏa lên nghi ngút và mùi thơm cứ liên tục xộc vào hai chiếc mũi nhỏ xinh của hai chị em nó. Bụng chúng đói lắm, phải rồi từ trưa đến giờ đã ăn gì đâu, mùi thơm của khoai làm vơi đi cơn buồn ngủ của Clim, thằng nhóc nhìn giỏ khoai của cụ mà trông thèm thuồng ghê lắm. Bà cụ không nhìn cũng biết, gương mặt nếp nhăn nở nụ cười hiền hậu cất tiếng:
- Hai cháu đói lắm rồi phải không? Lại đây, lại đây rồi ta cho hai củ khoai ăn chống đói.
Nhóc Clim mừng rỡ, đứng thoắt dậy mau chạy lại nhận khoai cụ cho nhưng chưa kịp đi nửa bước, nó chững lại vì cánh tay chị nó chắn trước ngực tỏ ý không cho phép.
- Tụi cháu có đói thật, nhưng cụ cũng không khá khẩm hơn chúng cháu là bao, chúng cháu sẽ không nhận đâu ạ.
- Chị ơi...
Mũi nó xụt xịt chảy nước vì chị nó không cho phép. Thằng bé cũng hiểu phần nào, ngoan ngoãn đi về chỗ bên cạnh chị ngồi khép nép như chú chuột bị bỏ đói giữa cái lạnh. Cụ hiền từ cười nhẹ trông có vẻ hạnh phúc rồi bảo:
- Ôi dào, những củ khoai này có đáng là bao, coi như là ta tặng cho hai cháu.
Arisha không nói gì, tay phải lục lọi trong cái túi áo rách nát, khâu những đường chỉ luộm thuộm kia. Tay nó móc ra là vài đồng xu lẻ do nó để dành sau khi bán hàng cho bà chủ và số tiền nó bán được ngày hôm nay. Nó đi lại giỏ hàng của bà cụ rồi cất tiếng:
- Cụ ơi, bán cho cháu hai củ khoai ạ, hai củ nhỏ nhỏ thôi nha cụ.
Bà cụ nghe vậy, lục lọi trong giỏ hàng đầy ắp khoai đó lấy ra hai củ khoai thật to, thật dài đưa cho nó. Nó có chút bất ngờ rồi xua tay từ chối.
-Cụ ơi, hai củ này to quá, cháu không đủ tiền đâu.
- Cháu cầm lấy đi, mấy củ khoai này đã có khách đặt mua ta trước đó rồi, cháu đừng lo.
Nó hơi chần chừ rồi bảo:
- Vậy... vậy hai củ khoai này bao nhiêu tiền ạ?
- Hai đồng!
Thằng nhóc bật chợt tỉnh giấc sau lời đánh thức của chị, nó dụi mắt cho tỉnh và trước mặt nó là một củ khoai to nghi ngút khói thơm lừng. Má nó ửng hồng nhìn sang chị nó rồi mới nhanh chóng cầm lấy ăn nhanh, vừa nhiều vừa ấm.
- Chị ơi, khoai ngon quá, chị lấy ở đâu thế?
- Chị mua của cụ bán khoai đó.
- Nhưng chị đâu có tiền.
- Em ăn nhanh đi, kẻo khoai nguội.
Giữa đêm đông lạnh giá, trong một góc tối nhỏ ở thị trấn le lói ánh đèn sáng mờ mờ của cụ bà bán khoai. Bên cạnh đó, là hai thân ảnh nhỏ bé ngồi khép nép chống chọi lại cơn buồn ngủ giữa cái thời tiết rét lạnh giá cắt da, cắt thịt này. Đêm tối, cụ bà vẫn ngồi đó trông chừng giỏ khoai để bán cho người dân đi qua. Còn hai chị em nó dường như đã mệt đừ người, Clim cất tiếng:
- Chị Arisha, chúng ta không về nhà sao?
Arisha xoa đầu cậu bé rồi bảo:
- Nếu chúng ta về sẽ bị bà Mozeka mắng đó, trưa mai sau khi chúng ta bán hết hàng rồi sẽ về mặc đồ thật đẹp và ra đây ngắm cây thông nhé. Giờ thì nhắm mắt lại và chị ôm em ngủ thôi.
- Vâng ạ.
Nhóc Clim cười híp mắt rồi vùi vô người chị lim dim mà thiếp đi. Arisha vòng tay ôm thằng bé rồi với lấy cái khăn choàng rách rưới đó choàng lên người em. Bàn tay chị nhẹ nhàng vỗ vỗ lên lưng thằng bé cất tiếng ru em ngủ.
- Cháu gái, bồng thằng bé xích lại gần chỗ ta sẽ ấm hơn.
Arisha nghe lời tiến lại gần bà cụ, đúng là có ấm hơn dù chỉ một chút; ánh đèn, hương khói và ấm áp nhất có lẽ là tình thương giữa người với người. Arisha không còn cảm thấy lạnh nữa, chị rơi nước mắt vì cuộc đời đã đối xử thật bất công với những người như chị.
- Nào, cô bé đừng khóc, không ai có thể chọn số phận cho bản thân mình được. Hãy luôn mỉm cười và tiến về phía trước nhé, ta tin con sẽ hạnh phúc.
Nghe lời bà cụ nói, tâm trạng Arisha cảm thấy ấm áp hơn bao giờ hết, chị nở một nụ cười mỉm nhẹ đẹp lắm rồi nhắm mắt lại thiếp đi sau một ngày dài vô cùng mệt mỏi.
“Đêm đó, trái tim tôi hạnh phúc đến lạ thường.”
- Mùa Đông Tại Nga - Ảnh: Du lịch Nga.
Sáng hôm mùng 24 - là ngày lễ giáng sinh. Ngày này người dân đi qua lại nườm nượp nên việc bán hàng của Arisha cũng trở nên thuận lợi hơn. Đến trưa cũng đã bán hết, hai chị em như đã nói trở về quán tạp hóa nhỏ của bà chủ Mozeka.
- Chúng mày làm gì tối qua mà bây giờ mới vác mặt về? Tao lại tưởng chết cóng đâu rồi đó chứ. Rồi mày đã bán hết hàng hóa tao đưa chưa?
Arisha rụt rè chìa giỏ của mình ra cho bà ta xem.
- Dạ, chúng con bán hết rồi. Bà xem... tiền bán được con cũng đã để hết trong giỏ.
-Tốt, giờ thì lấy đống hàng tao để trên bàn đi bán tiếp đi.
Arisha ngập ngừng, lo sợ nhưng vẫn cố mở miệng xin phép bà Mozeka.
- Bà... bà Mozeka. Con có thể xin phép được...
- Sao...?
Bà ta quát lớn, Arisha sợ hãi giật mình chụm hai tay đặt trước người không dám nhìn bà.
- Con... hôm nay bà có thể cho con và Clim đi đón giáng sinh được không ạ? Sau hôm nay con hứa sẽ...
- Gì? Mày nói gì cơ? Đón giáng sinh? Loại mày cũng biết ngày lễ này cơ á?
- … Con xin bà, con hứa sau ngày sẽ làm việc chăm chỉ hơn.
- Nay cả gan dám vòi vĩnh bà sao? Vô đây với tao.
Arisha tái xanh mặt, mỗi lần bà ta kêu vô nhà là sẽ có chuyện, mấy lần trước là bị đánh vì tội không bán hết hàng. Không biết lần này là bị gì nữa. Có bị đánh cũng phải chịu, đã hứa với Clim rồi.
- Đây là đồ cũ của con tao. Trông có vẻ cũ kĩ nhưng tao đã giặt sạch rồi đấy. Với cả mang bộ đồ này ra mặc cho thằng nhóc đi.
Bà Mozeka lục lọi trong đống thùng hàng chất đống bừa bộn đó, Arisha trợn mắt, không phải là bà định đánh nó ư?
- Bà... bà không đánh con sao?
- Không, tại sao tao phải làm thế? Được rồi, mau đi đi để thằng bé chờ. À, mà cầm thêm số tiền này, hai đứa mua đồ gì ăn ngon ngon rồi đi đón giáng sinh đi. Nhưng sau hôm nay phải làm việc chăm chỉ, không có lần sau đâu.
Arisha mừng rỡ lắm, nó cảm ơn bà chủ tới tấp rồi ra ngoài dẫn Clim cùng đi thay đồ và sau đó hai đứa nó đi nhanh ra trung tâm thị trấn. Hai đứa trẻ khoác trên mình là hai bộ đồ dày cộm, cũ kĩ. Chủ yếu để chống rét chứ đẹp hay không thì nó cũng không biết nữa.
- Chị ơi, chúng ta đang đi đâu vậy ạ?
- Chúng ta đi ăn cái gì đó trước nhé, em muốn ăn gì nào?
- Em muốn ăn món Pelmeni và bánh nướng chị ạ. Hồi nhỏ bà hay làm cho tụi mình ăn đó, chúng ta đi ăn hai món đó nhé.
Arisha suy nghĩ một lát, rồi quay sang mỉm cười xoa đầu nhóc Clim.
- Vậy thì mau đi thôi.
Hai chị em chúng đi vào một nhà hàng tầm trung gần đó. Cả đời này, chúng mơ cũng không dám bước chân vào một nhà hàng nào kể cả là một quán ăn nhỏ. Vì chúng không có tiền. Phải chi bà còn sống, chắc bọn chúng không cần phải đi đâu xa mà ở ngay bên cạnh vòng tay ấm áp, thân yêu của bà và thưởng thức những món ăn ngon lành đó.
- Quý khách muốn gọi món gì ạ?
Tiếng gọi của người phục vụ kéo Arisha quay trở về thực tại, con bé bối rối hai tay cầm lấy cái menu trên bàn rồi lướt sơ qua. Thật ra nó đã sẵn trước để gọi món rồi, chả qua nó nhìn cái menu là để xem giá tiền như thế nào. Lỡ mà có không đủ thì làm sao đây.
- Cho chúng cháu một phần Pelmeni và bánh nướng ạ.
- Có ngay thưa quý khách.
Arisha có chút mừng vì hai món ăn này là món rẻ nhất ở đây, nhưng so với đồ ăn bọn chúng ăn thường ngày thì những món ăn này thật là xa xỉ. Clim cất tiếng hỏi chị:
- Chị Arisha, chúng ta có đủ tiền không ạ?
Arisha nhìn em mũi hơi cay, dù nhóc Clim còn nhỏ nhưng thằng bé rất hiểu chuyện và ngoan ngoãn. Tuổi này đáng lẽ thằng bé phải được đi học với các bạn cùng trang lứa và sống trong một gia đình đầy đủ, hạnh phúc chứ không phải đi khắp nơi chịu đựng cái lạnh rét như thế này. Và chị cũng thế.
- Đủ mà, em đừng lo. Ăn xong chúng ta sẽ đi dạo vòng quanh thị trấn nhé.
- Vâng ạ.
Món ăn đã lên, chúng thèm thuồng ăn ngấu nghiến những mẫu bánh mì và những chiếc Pelmeni nhân thịt cừu, thịt bò đủ loại đó. Arisha - chị ăn từ từ chậm rãi để không làm đổ những vụn bánh mì mềm, xốp nóng hổi. Chị nhìn Clim ăn, thằng bé ăn rất ngon miệng và có vẻ chỉ cần nhìn thằng bé ăn thôi chị cũng cảm thấy no rồi.
Ăn xong, bọn chúng đi ra cửa tính tiền và sau đó rời khỏi nhà hàng. Trời bắt đầu lạnh lên rồi, làn hơi khói phả ra từ miệng của những người dân như những ống khói của toa tàu chạy băng băng trên đường ray mà hồi nhỏ chị hay nghe bà kể. Nghe bà kể vậy thôi, chứ chị cũng không biết chắc nó ra làm sao nữa.
Arisha giữ chặt tay nhóc Clim, vừa để trông chừng em, vừa truyền hơi ấm cho em. Chúng đi qua một cửa hàng lớn được trang trí rất nhiều cây thông, dãy ruy băng sắc màu và vòng nguyệt quế treo khắp nơi trông rất đẹp. Bất giác, hai đứa trẻ dừng lại đứng áp tay và mặt vào cửa kính của cửa hoàng. Mắt chúng cứ chăm chăm dõi theo những mô hình ông già noel đồ chơi được làm bằng nhựa đang nhảy múa xung quanh lò sưởi và cây thông. Chúng đẹp quá.
- Các con đứng ngoài đây làm gì? Mau mau vô đây cho ấm.
Ông chủ của cửa hàng thấy bọn trẻ, ông mỉm cười rồi vội kêu hai đứa nó vào trong. Chúng lúc đầu có từ chối nhưng sau lại không thể cưỡng nổi mà nghe lời ông đi vào cửa hàng.
- Các cháu thích món gì cứ lựa thoải mái nhé. Ở đây chơi với ta một lúc cũng được.
Arisha lúng túng vì sau bữa ăn số tiền còn lại còn rất ít ỏi, vả lại chị cũng không thể xài hết số tiền này được. Chị giương mắt tìm kiếm một chỗ có thể ngồi rồi mau chóng đi lại gần, thân mệt nhoài ngồi xuống ngắm nhìn cửa hàng xinh đẹp và nhóc Clim đang thích thú với những món đồ chơi đó.
Khắp cửa hàng ấm cúng được bao chùm bởi lời nhạc giáng sinh vui nhộn, nhẹ nhàng; ánh sắc xanh, đỏ hòa trộn lẫn nhau tạo nên khung cảnh ấm áp, tràn ngập tình thương giữa cái mùa đông giá rét này. Thời gian như ngừng lại, yên tĩnh êm đềm trôi qua từng khắc không khỏi khiến cho con người ta xao xuyến.
Đồng hồ đã điểm giờ, ngoài đường, thị trấn bắt đầu ồn ào, náo nhiệt hơn. Cả khung cảnh sáng chói lên một màu vàng kim bắt mắt. Mọi ánh nhìn chú ý đều hướng vào cái cây thông to lớn đứng sừng sững giữa trung tâm thị trấn. Năm nào cũng vậy, mọi người đều làm nó thật sang trọng, lộng lẫy đến động lòng người. Ra lẻ đây là một ngày lễ lớn, sao có thể không trang hoàng như này.
Arisha cùng nhóc Clim ngại ngùng chào tạm biệt ông chủ cửa hàng, rồi mau chạy nhanh chân ra ngoài thị trấn đón cảnh giáng sinh cùng với mọi người. Tuyết cứ rơi không ngừng, lạnh lại càng lạnh thêm. Arisha kéo Clim vào trong người mình để thằng bé có thể ấm hơn. Ánh mắt hai đứa trẻ dán cứng ngắc trên cây thông to lớn, lộng lẫy đó. Trong đôi mắt của hai chị em nó chứa hàng ngàn ánh sao lấp lánh, nó như tượng trưng cho cái sự ngây thơ, hồn nhiên của những đứa trẻ và có vẻ đó chính là món quà mà những thiên thần giáng sinh ban tặng. Đẹp đến nao lòng.
Trời càng tối, người càng ngày càng thưa thớt dần. Phải rồi, họ là cùng nhau trở về bên ngôi nhà nhỏ ấm cúng thứ gọi là gia đình đó quây quần bên nhau đón giáng sinh, ăn những món ăn ngon và lên giường mong chờ món quà trong đêm mà ông già noel đến trao tặng. Arisha và nhóc Clim vẫn đứng đó, sống mũi hơi cay nhìn dòng người đi xa dần. Chắc phải trở về cửa hàng của bà chủ thôi.
- Chị ơi, chị đừng khóc. Cây thông trông rất đẹp nếu chị khóc nước mắt sẽ nhòa đi đó.
Nghe tiếng Clim, Arisha lấy tay mình gạt sang vờ như đang làm một cái gì đó.
- Chị đâu có khóc, trời lạnh quá nên tuyết bay vào mắt chị thôi.
Nhóc Clim nhìn chị cười, chị cũng vậy. Bất chợt chị nhớ ra một thứ gì đó, mắt dáo dác nhìn xung quanh tìm kiếm và dừng lại nhìn một thứ ánh sáng yếu ớt cố le lói trong đêm đen trên con ngỏ bên đường. Arisha bắt gặp một hình bóng ngẫm lạ nhưng lại quen thuộc, “Cụ sao chưa về nhà mà còn ở đây?” chị vừa nghĩ vài điều vừa nhìn cụ hồi lâu. Rồi chị nắm tay em cùng đi đến chỗ cụ bà hàng khoai đó.
- Sao cụ còn ngồi đây? Đêm giáng sinh cụ nên trở về bên gia đình mới phải.
Cụ bà bất giác ngước lên nhìn, ra là hai đứa trẻ tối hôm qua. Cụ cúi đầu xuống không nói gì, rồi hồi lẳng lặng cất tiếng.
- Các cháu biết không, gia đình của ta là gánh khoai này đấy cháu gái à, vì thế nên lúc nào ta cũng đang bên cạnh gia đình của mình cả. Đôi mắt của Arisha cụp xuống, nó nhìn cụ với một vẻ ảm đạm và trong lòng có hơi nhói một chút. Nó cũng không biết tại sao, quay sang nhìn em mình.
- Clim, em đói không? Chúng ta ăn khoai nhé.
Arisha tự chọn cho mình hai củ khoai bự nhất, rồi móc trong túi áo ra hai đồng đưa cho cụ. Cụ bà không nói gì, đưa tay nhận lấy hai đồng của Arisha. Lần này, hai đứa nó lại ngồi sát bên giỏ khoai của cụ, Arisha lấy tay bẻ đôi củ khoai nóng nghi ngút của mình ra và đưa cho cụ bà một nửa. Cụ nhìn nó.
- Sao lại đưa cho ta? Cháu sợ rằng số khoai ở đây ta ăn không đủ no sao?
Nó nhìn cụ, cảm thấy trong lòng có chút tủi rồi đáp:
- Không ạ, những củ khoai còn trong giỏ là để bán, cháu biết là tối qua cụ bán đến gần sáng cho hết số khoai này. Cụ không đành ăn chúng, vì cụ mắc tâm đến những người nghèo, cực khổ hàng đêm chạy đôn chạy đáo với công việc của mình.
Cụ bà có hơi bất ngờ, rồi mỉm cười hiền từ nhìn Arisha, cụ nhẹ nhàng với tay cầm lấy nửa miếng khoai nóng hổi rồi ăn từ từ, chậm rãi. Nhìn cụ, Arisha ngậm ngùi nhớ đến người bà đã mất của mình. Bà cũng là một người rất tốt bụng, hiền lành, yêu thương hai đứa trẻ vô bờ. Phải còn bà bên cạnh, chắc bọn trẻ sẽ không phải sống cô đơn thế này, chắc đêm đông không phải ở một mình chịu rét, chịu khổ.
Một màn tĩnh lặng bao trùm cả không gian nhưng thay vào đó là một bầu không khí ấm áp xung quanh giỏ khoai nóng và ba bà cháu. Dù bên ngoài tuyết có rơi âm độ, nhưng lòng mỗi người họ đều được nung nấu một cảm xúc yêu thương, đồng cảm và trân quý. So với những người khác, họ không có người thân, không có một căn nhà, một gia đình đúng nghĩa nhưng họ mang trái tim biết yêu thương và chia sẻ, hạnh phúc biết bao. Có lẽ, đêm đông này, ba người họ chính là người hạnh phúc nhất.
- Cụ ơi, tại sao cụ lại bán cho cháu hai củ khoai với giá rẻ như thế này?
Cụ bà xoa đầu, trìu mến nhìn nó và nhóc Clim.
- Bởi vì nó chỉ có giá hai đồng thôi cháu à.