Vực dậy từ hố sâu nơi chốn địa đàng sương khói mờ ảo hoà lẫn. Hơi thở đặc quyện chặt và bám víu lấy chất nhựa sống của sự bắt đầu. Độ lạnh đương được đo đạt bằng những kí ức, kỉ niệm về mùa đông hiện về. Phóng bút nơi tiệm cận núi sông, bút lực rèn qua năm tháng. Nơi của người viết những bài thơ của mùa đông - địa hạt tận cùng của cảm giác. Mùa đông đến, đôi chân trần bước đi trên thảm cỏ nhuốm đẫm hơi nước sương sớm. Những sự giục giã trên miền quên lãng, nơi quá khứ chảy dọc. Hình ảnh về mùa đông đang vô thức cạy vào tâm trí người viết. Vài ngày, vài tháng hay vài năm. Đằng đẵng canh giờ đổi tráo mỗi khoảng thời gian. Lãng khách chạy lùng qua những con ngõ, những khoảng thời gian đang trôi qua, trôi qua. Kim giờ vẫn bị nhốt trong chiếc đồng hồ ngược ấy, đo đếm về những ngày ám ảnh của mùa đông. Tháng mười một, mười hai của sự cố gắng.
Bản nhạc của Lana Del Rey trong cái lạnh đầu tiên của mùa đông. Những dòng nhắn thao thức, câu trò chuyện bỏ ngỏ. Câu chuyện một, hai ngày của sự lạnh giá cuốn theo sự cô quạnh. Mùa đông trong tiềm thức của những ngày thơ ấu. Chiếc mũ len màu đỏ và đôi găng tay mỏng. Đôi chân đạp quanh các con đường. Con đường tới tuổi trưởng thành, tuổi đi tới của những đứa trẻ. Mùa đông khác biệt, mùa đông không giao thoa. Sự lạnh lẽo và ấm áp lồng và đan chéo lên nhau. Đúng là đã chồng chất lên nhau, khiến vòng lặp thời gian vô thức lộn xộn. Giữa mùa đông và các khoảng thời tiết khác, giữa bản thể và người khác. Những bộ phim của Andrei Tarkovsky được bật đi bật lại nhiều lần, nhiều ngày. Thêm vào, những sự cố gắng để thoát khỏi những thứ liên quan tới viết lách nói chung. Viết lách để tìm ra chính mình, tự vấn chính mình hoặc hơn thế là sự thay đổi. Cũng có thể là sự dung hoà giữa bán cầu não trái và phải để tạo ra cú va chạm thời gian và không gian đặc biệt. Những bộ phim trong tâm trí gắn với mùa đông, gồm tất thảy nhiệt độ, độ ẩm và cách đo chúng. Tìm ra các nhân vật và viết lên những mối tình tưởng tượng.
Cảm giác như sự vơ vội và nhầm lần giữa các sự việc. Chúng có thể đang chi phối nhau. Nhạc ' comfort chain ' đang chạy trong giấc mộng, giấc mơ và cuốn theo cái lạnh giá này. Sự gửi gắm của mùa đông, gửi gắm tiếng lòng và sự thổn thức. Trao đi mùi của mùa đông trong các thước phim và vấn đề tìm sự phân tâm. Rồi sẽ chạy đi, mùa đông ấy. Mùa đông sẽ qua đi, đón chờ điều gì. Những kỉ niệm và hình ảnh của mùa đông trước còn ở lại ấy. Cào cấu sột soạt vào tâm trí đang dồn ép các sự việc. Hiện diện của thời tiết trở thành một phần của sự thổn thức hiện tại. Một khoảng không nhỏ và nhịp mạnh cứ biến thiên không ngừng. Một loạt các hình ảnh của cây cối, sự thay đổi của mọi thứ xung quanh. Những nước bỗng chợt lạnh lẽo quá thể, những khói bốc nghi ngút từ bếp củi sộc thẳng lên mũi, lạnh quá. Qua các đường khói ấy, bay và tan rã đi đâu. Sự đổi thay của lá, của cành cây hay các tế bào nhỏ trong cây cối. Chiếc ghế đá lạnh lẽo và mọi thứ dường như khô cứng. Những mùi của mùa đông, mùa hương phả thẳng vào đường hơi. Trôi tuột qua các ống dẫn và đưa tận lên đến chốn bắt đầu.
Giấc chiêm bao từ đêm qua đã để quên cùng thời giờ của một khoảng mùa đông. Những gió thều thào vẩy lên những hình dáng uốn lượn chực chờ đổ vỏ nghi ngờ. Cây cỏ một gam màu tối, cái ngày ấy có là ngày tận thế. Nước bắt đầu len lỏi qua kẽ chân, luồn lách sự lạnh lẽo ấy qua bề mặt da ẩm ướt. Những con suối và rãnh nhỏ đổ ào ạt nước như sau mưa. Tiết trời đủ đầy đủ hứng những trận địa đổ gục của kẻ nghi ngờ. Của những con chữ khô khốc bốc lên từ lá rụng mùa thu. Hoặc qua đi, là cách các gân lá tan rã vào vùng đất đen. Bên trên là bầy nhầy những chất đổ ồng ộc của những quãng thời gian trong căn phòng trống huếch. Nhiệt độ vẫn giảm dần, gió vẫn rít lên từng cơn. Màu sẫm và xám xịt hoà quyện trong 'the greatest', điều tốt nhất và sự nhất quán giờ đứt mạch.
Những cách quãng và xen kẽ tạo lên một bản nhạc tuyệt vời. Sự hoàn hảo của nghi hoặc nên phải cân đo đong đếm. Những giai điệu quyện chặt vào mùa đông. Không mối tình, không tình cảm chỉ là những khoảng rỗng tuếch. Vấn đề lãng quên và lừa dối vô tình tạo ra các khoảng cách. Ngăn cản giữa những khoảng thời gian đến với nhau, khoảng cách địa lí đóng sập trên một vùng đất. Những cuốn sách viết dở, mùa đông chưa hoàn thiện. Mỗi ngày được đo đếm trên các cành cây khẳng khiu. Những kết nối đầy ngờ vực, kết nối ảo ảnh. Thứ mùi của một bản nhạc thể nghiệm gây loãng tâm trí. Thứ mùi của nóng bức khác với lạnh lẽo. Mùa hè khác với mùa đông. Những đối lập không bị hoà lẫn, sự duy nhất và riêng biệt. Qua ngày hai, những ngày chăm chút bài vở, và hi vọng. Làn gió lạnh thổi qua gương mặt. Vẫn thổi về quá khứ.
Đổ cho nhau những nghi ngờ về mùa đông, sự tan rã của những bước chân và ý nghĩ. Của một kẻ ôm ấp những giấc mộng của đông về. Rồi sẽ tan, và phá đi những xiềng xích. Tìm ra nhau trong thứ ảo ảnh và đầy mơ hồ ấy. Hơn hết là sự duy nhất. Cái lạnh giá và những cơn run bần bật - hiện thân nỗi sợ tự ép. Cơn run tựa như cơn rét mướt, đôi chân khó ấm áp dưới trời mưa phùn lạnh lẽo. Ngày đấy, hàng tá những viên và vỉ thuốc đang ở đó tồn đọng. Người viết về mùa đông ở chốn tiềm tàng không dấu tích. Như là một nhà thơ bí ẩn, gửi những bản thảo ấy tới tay một người khác. Một người duy nhất duyên số đã đọc nó. Rồi mùa đông ấy những tiếng lép bép cháy của củi nhỏ. Cứ thành một bản nhạc có thể cân sức với các bản nhạc khác. Nhạc chọc ngoáy vào tâm trí, về những câu chuyện mùa đông. Và về cả bài thơ kia. Những bài thơ không tên dài đằng đẵng. Như văn xuôi hoặc gì đó đại loại không có điểm nhấn.
Đó là những bản nhạc, những thước phim từ người sáng tạo nên. Giai thiệu buồn ảo não hoặc ám ảnh, thước phim dài lê thê. Bỗng dưng trở nên chán nản lạ kì. Những thứ được nhào nặn, bóp méo tới mức nhão nhoét và có thể vứt đi. Đó là một ý nghĩ của sự ham muốn, hay một điều gì khác không. Nghĩ vậy và đổ lỗi cho thời tiết lạnh lẽo và cô độc.
Đó là các cuộn film được tráng, những hình ảnh mờ ảo. Hình ảnh mây khói, hình ảnh của sự tan rã. Nơi có thời tiết đối lập với mùa đông. Mùa đông lạnh lẽo đổ về tháng mười một. Nơi ấy vẫn nóng với những cơn mưa rào. Ít ra trong mây mờ sương khói giăng phủ, có chút lặng của khoảng thinh không. Có điều gì đó chuyên chở các vật dụng của thể loại viết lách đem tới cho mùa đông này. Các loại cần thiết để xây dựng nên các câu chuyện mùa đông. Mối tình ? Tình yêu ? Con người ? Tâm lí ? Hoặc đơn giản là các quá trình tự thân vận động. Cần có gì đó khai phá trong việc hoà nhập cùng mùa đông: hơi thở, va chạm các phân tử hay vấn đề khác. Các công đoạn dễ dàng cho các cỗ xe chuyên chở của những ngày tháng năm hoặc năm tháng này. Người viết thơ đang cầm bút tập viết văn, viết về mùa đông. Viết về người biên kịch trong mộng tưởng trăng tan.
Không vì điều gì, cái mùa đông ấy chỉ đơn giản để đến rồi sẽ qua đi. Một quãng thời gian sẽ luân hồi. Cứ như vậy, tới mai sau. Tới một lúc nào đó, nhận ra về vấn đề xuất hiện có cần phải hỏi tại sao không. Và là ai, làm gì trong những khoảnh khắc ấy. Trong những giây phút bộc phát nơi cõi mùa đông. Thứ gì đó bị từ chối. Chờ đợi không, mùa đông tiếp theo. Mùa đông tiếp theo nữa. Những tháng ngày đổi giờ cân đo và hỏi thăm lặp lại. Mối vòng vo của nghi ngờ và trách móc. Những mối liên hệ bị bỏ rơi, bị đặt lại giữa cái lạnh lẽo. Đang bỏ lỡ điều gì ở mùa đông này, những kí ức và cảm giác hay điều nào khác. Hoặc khi, là những nghi ngờ về vấn đề bỏ lỡ. Nhưng có gì đó đang thiếu thốn, đang đòi hỏi. Đòi hỏi về những tưởng tượng, hãy có gì đó thật đẹp đẽ. Chừng ấy thời gian là chưa đủ cho một quá trình. Còn nhiều mùa đông nữa. Độ lệch giữa các nhiệt độ lạnh tạo ra sự biến thiên. Những biến thiên để nghiên cứu. Một bộ phim nào đó đã có câu thoại: " i'm missing something. i'm all messed up. i'm crazy."
Ảnh: Permanent Vacation, Jim Jarmusch (1980)
Bản nhạc của Lana Del Rey trong cái lạnh đầu tiên của mùa đông. Những dòng nhắn thao thức, câu trò chuyện bỏ ngỏ. Câu chuyện một, hai ngày của sự lạnh giá cuốn theo sự cô quạnh. Mùa đông trong tiềm thức của những ngày thơ ấu. Chiếc mũ len màu đỏ và đôi găng tay mỏng. Đôi chân đạp quanh các con đường. Con đường tới tuổi trưởng thành, tuổi đi tới của những đứa trẻ. Mùa đông khác biệt, mùa đông không giao thoa. Sự lạnh lẽo và ấm áp lồng và đan chéo lên nhau. Đúng là đã chồng chất lên nhau, khiến vòng lặp thời gian vô thức lộn xộn. Giữa mùa đông và các khoảng thời tiết khác, giữa bản thể và người khác. Những bộ phim của Andrei Tarkovsky được bật đi bật lại nhiều lần, nhiều ngày. Thêm vào, những sự cố gắng để thoát khỏi những thứ liên quan tới viết lách nói chung. Viết lách để tìm ra chính mình, tự vấn chính mình hoặc hơn thế là sự thay đổi. Cũng có thể là sự dung hoà giữa bán cầu não trái và phải để tạo ra cú va chạm thời gian và không gian đặc biệt. Những bộ phim trong tâm trí gắn với mùa đông, gồm tất thảy nhiệt độ, độ ẩm và cách đo chúng. Tìm ra các nhân vật và viết lên những mối tình tưởng tượng.
Cảm giác như sự vơ vội và nhầm lần giữa các sự việc. Chúng có thể đang chi phối nhau. Nhạc ' comfort chain ' đang chạy trong giấc mộng, giấc mơ và cuốn theo cái lạnh giá này. Sự gửi gắm của mùa đông, gửi gắm tiếng lòng và sự thổn thức. Trao đi mùi của mùa đông trong các thước phim và vấn đề tìm sự phân tâm. Rồi sẽ chạy đi, mùa đông ấy. Mùa đông sẽ qua đi, đón chờ điều gì. Những kỉ niệm và hình ảnh của mùa đông trước còn ở lại ấy. Cào cấu sột soạt vào tâm trí đang dồn ép các sự việc. Hiện diện của thời tiết trở thành một phần của sự thổn thức hiện tại. Một khoảng không nhỏ và nhịp mạnh cứ biến thiên không ngừng. Một loạt các hình ảnh của cây cối, sự thay đổi của mọi thứ xung quanh. Những nước bỗng chợt lạnh lẽo quá thể, những khói bốc nghi ngút từ bếp củi sộc thẳng lên mũi, lạnh quá. Qua các đường khói ấy, bay và tan rã đi đâu. Sự đổi thay của lá, của cành cây hay các tế bào nhỏ trong cây cối. Chiếc ghế đá lạnh lẽo và mọi thứ dường như khô cứng. Những mùi của mùa đông, mùa hương phả thẳng vào đường hơi. Trôi tuột qua các ống dẫn và đưa tận lên đến chốn bắt đầu.
Giấc chiêm bao từ đêm qua đã để quên cùng thời giờ của một khoảng mùa đông. Những gió thều thào vẩy lên những hình dáng uốn lượn chực chờ đổ vỏ nghi ngờ. Cây cỏ một gam màu tối, cái ngày ấy có là ngày tận thế. Nước bắt đầu len lỏi qua kẽ chân, luồn lách sự lạnh lẽo ấy qua bề mặt da ẩm ướt. Những con suối và rãnh nhỏ đổ ào ạt nước như sau mưa. Tiết trời đủ đầy đủ hứng những trận địa đổ gục của kẻ nghi ngờ. Của những con chữ khô khốc bốc lên từ lá rụng mùa thu. Hoặc qua đi, là cách các gân lá tan rã vào vùng đất đen. Bên trên là bầy nhầy những chất đổ ồng ộc của những quãng thời gian trong căn phòng trống huếch. Nhiệt độ vẫn giảm dần, gió vẫn rít lên từng cơn. Màu sẫm và xám xịt hoà quyện trong 'the greatest', điều tốt nhất và sự nhất quán giờ đứt mạch.
Những cách quãng và xen kẽ tạo lên một bản nhạc tuyệt vời. Sự hoàn hảo của nghi hoặc nên phải cân đo đong đếm. Những giai điệu quyện chặt vào mùa đông. Không mối tình, không tình cảm chỉ là những khoảng rỗng tuếch. Vấn đề lãng quên và lừa dối vô tình tạo ra các khoảng cách. Ngăn cản giữa những khoảng thời gian đến với nhau, khoảng cách địa lí đóng sập trên một vùng đất. Những cuốn sách viết dở, mùa đông chưa hoàn thiện. Mỗi ngày được đo đếm trên các cành cây khẳng khiu. Những kết nối đầy ngờ vực, kết nối ảo ảnh. Thứ mùi của một bản nhạc thể nghiệm gây loãng tâm trí. Thứ mùi của nóng bức khác với lạnh lẽo. Mùa hè khác với mùa đông. Những đối lập không bị hoà lẫn, sự duy nhất và riêng biệt. Qua ngày hai, những ngày chăm chút bài vở, và hi vọng. Làn gió lạnh thổi qua gương mặt. Vẫn thổi về quá khứ.
Đổ cho nhau những nghi ngờ về mùa đông, sự tan rã của những bước chân và ý nghĩ. Của một kẻ ôm ấp những giấc mộng của đông về. Rồi sẽ tan, và phá đi những xiềng xích. Tìm ra nhau trong thứ ảo ảnh và đầy mơ hồ ấy. Hơn hết là sự duy nhất. Cái lạnh giá và những cơn run bần bật - hiện thân nỗi sợ tự ép. Cơn run tựa như cơn rét mướt, đôi chân khó ấm áp dưới trời mưa phùn lạnh lẽo. Ngày đấy, hàng tá những viên và vỉ thuốc đang ở đó tồn đọng. Người viết về mùa đông ở chốn tiềm tàng không dấu tích. Như là một nhà thơ bí ẩn, gửi những bản thảo ấy tới tay một người khác. Một người duy nhất duyên số đã đọc nó. Rồi mùa đông ấy những tiếng lép bép cháy của củi nhỏ. Cứ thành một bản nhạc có thể cân sức với các bản nhạc khác. Nhạc chọc ngoáy vào tâm trí, về những câu chuyện mùa đông. Và về cả bài thơ kia. Những bài thơ không tên dài đằng đẵng. Như văn xuôi hoặc gì đó đại loại không có điểm nhấn.
Đó là những bản nhạc, những thước phim từ người sáng tạo nên. Giai thiệu buồn ảo não hoặc ám ảnh, thước phim dài lê thê. Bỗng dưng trở nên chán nản lạ kì. Những thứ được nhào nặn, bóp méo tới mức nhão nhoét và có thể vứt đi. Đó là một ý nghĩ của sự ham muốn, hay một điều gì khác không. Nghĩ vậy và đổ lỗi cho thời tiết lạnh lẽo và cô độc.
Đó là các cuộn film được tráng, những hình ảnh mờ ảo. Hình ảnh mây khói, hình ảnh của sự tan rã. Nơi có thời tiết đối lập với mùa đông. Mùa đông lạnh lẽo đổ về tháng mười một. Nơi ấy vẫn nóng với những cơn mưa rào. Ít ra trong mây mờ sương khói giăng phủ, có chút lặng của khoảng thinh không. Có điều gì đó chuyên chở các vật dụng của thể loại viết lách đem tới cho mùa đông này. Các loại cần thiết để xây dựng nên các câu chuyện mùa đông. Mối tình ? Tình yêu ? Con người ? Tâm lí ? Hoặc đơn giản là các quá trình tự thân vận động. Cần có gì đó khai phá trong việc hoà nhập cùng mùa đông: hơi thở, va chạm các phân tử hay vấn đề khác. Các công đoạn dễ dàng cho các cỗ xe chuyên chở của những ngày tháng năm hoặc năm tháng này. Người viết thơ đang cầm bút tập viết văn, viết về mùa đông. Viết về người biên kịch trong mộng tưởng trăng tan.
Không vì điều gì, cái mùa đông ấy chỉ đơn giản để đến rồi sẽ qua đi. Một quãng thời gian sẽ luân hồi. Cứ như vậy, tới mai sau. Tới một lúc nào đó, nhận ra về vấn đề xuất hiện có cần phải hỏi tại sao không. Và là ai, làm gì trong những khoảnh khắc ấy. Trong những giây phút bộc phát nơi cõi mùa đông. Thứ gì đó bị từ chối. Chờ đợi không, mùa đông tiếp theo. Mùa đông tiếp theo nữa. Những tháng ngày đổi giờ cân đo và hỏi thăm lặp lại. Mối vòng vo của nghi ngờ và trách móc. Những mối liên hệ bị bỏ rơi, bị đặt lại giữa cái lạnh lẽo. Đang bỏ lỡ điều gì ở mùa đông này, những kí ức và cảm giác hay điều nào khác. Hoặc khi, là những nghi ngờ về vấn đề bỏ lỡ. Nhưng có gì đó đang thiếu thốn, đang đòi hỏi. Đòi hỏi về những tưởng tượng, hãy có gì đó thật đẹp đẽ. Chừng ấy thời gian là chưa đủ cho một quá trình. Còn nhiều mùa đông nữa. Độ lệch giữa các nhiệt độ lạnh tạo ra sự biến thiên. Những biến thiên để nghiên cứu. Một bộ phim nào đó đã có câu thoại: " i'm missing something. i'm all messed up. i'm crazy."
Ảnh: Permanent Vacation, Jim Jarmusch (1980)
Sửa lần cuối: