Chuyện anh kể không còn ai nghe nữa
Bởi vì em chẳng đến đã lâu rồi
Góc bàn vắng quán trà chiều hiu hắt
Thiếu em ngồi trống trải quá, em ơi!
Không có em xám xịt cả khung trời
Nắng vẫn rọi, vẫn vàng, sao chẳng ấm?
Nước hồ xanh mà sao không sóng gợn?
Gió miên man da diết một nỗi buồn.
Em đâu rồi để trời phải mưa tuôn?
Em đi đâu cho phố dài lạnh ngắt?
Đến đi em cho hoa đơm bông lại
Đến đi em cho trời trải nắng hồng.
Đến đi em cho anh khỏi chờ mong
Để chuyện anh sẽ có thêm hồi kết
Để đêm sẽ có "một ngàn lẻ một"
Để ngày dài tựa "ngày xửa, ngày xưa..."
Bởi vì em chẳng đến đã lâu rồi
Góc bàn vắng quán trà chiều hiu hắt
Thiếu em ngồi trống trải quá, em ơi!
Không có em xám xịt cả khung trời
Nắng vẫn rọi, vẫn vàng, sao chẳng ấm?
Nước hồ xanh mà sao không sóng gợn?
Gió miên man da diết một nỗi buồn.
Em đâu rồi để trời phải mưa tuôn?
Em đi đâu cho phố dài lạnh ngắt?
Đến đi em cho hoa đơm bông lại
Đến đi em cho trời trải nắng hồng.
Đến đi em cho anh khỏi chờ mong
Để chuyện anh sẽ có thêm hồi kết
Để đêm sẽ có "một ngàn lẻ một"
Để ngày dài tựa "ngày xửa, ngày xưa..."