Tiểu thuyết: Gió lạnh trên đồi
Chương 12.
- Dạ, Alo?
- Mẫn Nhi àh! Khỏe không nè, nhận ra mình không nè?
Mẫn Nhi nheo mắt suy nghĩ và cố nhận định giọng nói từ số máy lạ, nàng chưa đoán được người đang gọi đến cho mình là ai dù nghe giọng nói đó nàng cảm thấy rất quen thuộc. Nàng chưa kịp trả lời thì người gọi đến giải thích.
- Không nhận ra là ai hả? Là Giang nè! Giang Bún Bò đây.
Mẫn Nhi nghe thấy cái tên Giang Bún Bò thì nhận ra cô bạn mình, nàng ngồi dậy và trả lời.
- Giang àh! Mình nhớ rồi.
- Phải nhắc biệt danh ra mới nhận được đúng không? Haha
- Ừa, tên đặc biệt quá mà, quên sao được chứ?
- Nói nghe nè, lớp mình đang lên kế hoạch chủ nhật tuần sau lên Đà Lạt chơi đó, mọi người bàn tán xôn xao trong nhóm Zalo mà không thấy Nhi phản hồi lại nên mình mới gọi điện.
- Ủa vậy hả, ngại quá, mình tắt chuông thông báo tin nhắn của nhóm. Tại chuông tin nhắn báo liên tục nên không tiện khi đang làm việc á.
- Mình cũng đoán vậy á, đa số mọi người đều tắt chuông thông báo nhưng ngày nào mình cũng vào đọc một lần. Chắc tại Nhi bận nên chưa xem đúng không?
Lời nói của Giang như một lời trách móc nhẹ, nhắc nhở cho Mẫn Nhi về việc nàng ít tham gia nói chuyện trong nhóm của lớp. Mẫn Nhi cũng không cảm thấy điều đó quá quan trọng, nàng cho rằng chuyện mọi người tạo nhóm ra để trò chuyện với nhau là một kênh thông tin để khi rảnh rỗi thì hỏi thăm nhau thôi. Nếu muốn thì vào, không muốn thì im lặng, đó cũng là quyền riêng tư căn bản của mỗi người. Cuộc sống ai cũng bận rộn đâu thể lúc nào cũng phải câu nệ vào nhóm điểm danh giống như một quy tắc khi bước vào lớp học nữa đâu. Nàng cũng chẳng sợ mất lòng bạn bè nên nói thẳng.
- Ừa, mình không hay vào trong nhóm đâu. Có thể do mình không thích trò chuyện trước nhiều người.
- Mình hiểu mà, mỗi người mỗi tính cách và quỹ thời gian khác nhau, hihi. Nhưng lần này là sự kiện họp lớp nên Nhi ghé vào đọc và chia sẻ với mọi người nhé. Ai cũng biết Nhi đang ở Đà Lạt nên rất muốn gặp Nhi đó. Mà dạo này cuộc sống của Nhi thế nào rồi, có làm đúng nghề không?
Mẫn Nhi là người khá kín tiếng, nàng chẳng trò chuyện trong nhóm bao giờ, ngoài việc lần đầu tiên và nhóm nàng nhắn tin chào cả lớp rồi cũng không vào lại để xem tin nhắn nữa. Nghe Giang nói vậy thì Mẫn Nhi cũng tích cực hơn, nàng cười hiền và mở lời gợi ý.
- Ừa, Cảm ơn Giang nha, chút xíu mình sẽ vào đọc tin luôn. Nếu mọi người lên Đà Lạt thì mình mời các bạn ghé qua chỗ mình chơi. Mình đang làm nhân viên cho một khu Resort nằm ven thành phố Đà Lạt.
- Uầy, nghe thích thế, ở đó chắc đẹp lắm nhỉ. Ước gì mình cũng được sống ở Đà Lạt. Mà thôi Giang cúp máy đây, lưu số điện thoại này của Giang nhé. Nhớ vào nhóm đó!
- Ừa, biết rồi! Giang Bún Bò.
Cả hai cô gái cùng bật cười khi Mẫn Nhi nhắc lại biệt danh của Giang. Giang là bạn học cùng lớp đại học với Mẫn Nhi, nàng quê ở Sóc Trăng, sau khi tốt nghiệp thì xin vào làm việc tại ban quản lý rừng phòng hộ Bà Rịa Vũng Tàu. Mọi người gán cho Giang biệt danh là Giang Bún Bò khi Giang thách đấu với Quế trong một lần đi chơi hội chợ sinh viên rằng ai ăn hết được 3 tô bún bò thì sẽ chiến thắng, người thua cuộc sẽ phải mời cả nhóm đi hát karaoke. Tất nhiên trong lần đó thì Giang đã chiến thắng nên nàng mới được gán biệt danh này, Quế chỉ ăn được hết hai tô bún bò, đến tô thứ 3 thì giơ tay xin thua, trong khi đó Giang ăn một lèo hết cả 3 tô bún đầy, trước sự chứng kiến của bạn bè và những người hiếu kỳ lúc đó. Tính cách của Giang rất vô tư nên không hay giận dỗi ai bao giờ cả, Giang có thân hình mập mạp và cao lớn, giọng nói thì rất dễ thương khác hẳn với vẻ thô kệch bên ngoài. Nếu ai nghe giọng nói của Giang mà không nhìn thấy khuôn mặt và hình dáng của nàng thì sẽ nghĩ cô gái có giọng nói ngọt ngào này chắc chắn là một cô gái xinh đẹp. Nhưng ở đời đâu phải trọn vẹn tất cả, được cái này thì mất cái kia. Quy luật bù trừ cũng giúp cho con người giảm bớt sự ganh tị lẫn nhau, ít ra thì họ cũng tìm được một vài điểm xấu hoặc chưa xuất sắc để hạ thấp đối phương và cũng là một cách để tự an ủi bản thân mình. Ngay cả cô gái có khuôn mặt của một thiên thần xinh đẹp và tính cách hiền hòa như Mẫn Nhi cũng bị nhiều người bạn khó ưa gán cho các tính cách như là: Chảnh, xinh mà khờ, giả nai,... Một số còn dựng chuyện nói Mẫn Nhi cặp kè với đại gia nên mới được mua cho căn hộ chung cư xịn sò ở Sài Thành. Mẫn Nhi cũng chẳng để ý tới những lời nói mà nàng cho rằng nó thật vô nghĩa.
Cuộc gọi của Giang làm cho Mẫn Nhi tạm quên đi cảm xúc của mình với Phong. Nàng bước xuống giường và đi vào nhà tắm để rửa mặt, sau đó thì cũng đi xuống trả lại chìa khóa phòng cho nhân viên lễ tân rồi vội bước đi. Hai nhân viên lễ tân nhìn nhau lắc đầu khi Mẫn Nhi rời đi. Một vài du khách đang đợi ở sảnh cũng chăm chú nhìn theo dáng đi nhẹ nhàng của cô gái xinh đẹp.
Hạ Vy cũng vừa họp xong với nhân viên phòng Truyền thông, nàng lấy điện thoại định gọi cho Mẫn Nhi thì thấy Mẫn Nhi cũng đang bước đến khu văn phòng. Với sự tinh ý của mình thì Hạ Vy nhận ra khuôn mặt Mẫn Nhi hơi khác lúc sáng, đôi mắt hơi đỏ và nét trầm buồn còn phảng phất trên những đường nét thanh tú. Hạ Vy chạy lại nắm tay Mẫn Nhi kéo đến ghế xích đu ngồi xuống hỏi chuyện.
- Lại có chuyện gì, tại sao lại khóc?
- Đâu có, khóc khi nào?
- Lại còn giấu tui hả? Là chuyện gì? Ai làm cho Nhi buồn hả? Nói đi!
- Không có mà! Hồi nãy Nhi xem đoạn clip cảm động trên Facebook rồi khóc theo thôi.
Mẫn Nhi lảng tránh câu hỏi của Hạ Vy.
Hạ Vy biết Mẫn Nhi đang nói dối nhưng không làm khó bạn nữa, nàng gợi chuyện khác.
- Vào bờ hồ ăn kem đi?
- Nhưng đang giờ làm việc mà, ngại chị Lan lắm.
- Thì một chút nữa rủ chị đi luôn!
Mẫn Nhi nhìn Hạ Vy gật đầu, nàng hỏi chuyện khác.
- Công việc của Vy thế nào rồi, có khó khăn gì không?
- Có chứ! Nhiều khó khăn lắm, nhất là khi trao đổi với các doanh nghiệp, họ rất hời hợt nên cũng khó thuyết phục họ tham gia sự kiện sắp tới. Vy đang tính xin ý kiến chỉ đạo thêm của Anh Quân và khả năng phải quay một video mới giới thiệu kỹ hơn về khu Resort để thay thế cho video cũ vì nó hơi sơ sài, chắc phải thuê đội ngũ làm phim chuyên nghiệp chứ cậu Đông không làm được rồi đó.
- Khó lắm hả?
Mẫn Nhi hỏi lại lần nữa, Hạ Vy khẽ gật đầu mỉm cười, rồi tự động viên tinh thần.
- Nhưng yên tâm, ở đâu khó, ở đó có Hạ Vy, hihi.
Hai cô gái khúc khích cười, Mẫn Nhi cũng khen bạn.
- Vy giỏi thiệt đó. Viết nội dung lại hay, ý tưởng mới lạ. Anh Quân và chị Lan khen Nhi hoài à.
- Thôi đi bồ! Còn học hỏi thêm nhiều ở anh chị ấy lắm. Được động viên là vui rồi.
Mẫn Nhi nhìn xa xăm rồi buông một lời nhận xét.
- Cũng thú vị ha! Đâu thể ngờ chúng ta lại rời Sài Gòn lên cả trên này sinh sống. Thời gian trôi qua, cuộc sống của Nhi cứ như một giấc mơ vậy. Nếu không có anh Quân chị Lan thì không biết Nhi sẽ ra sao nữa luôn.
Hạ Vy bóp mũi Mẫn Nhi và cắt nghĩa.
- Lại nghĩ nhiều rồi, mọi chuyện đều phải đến khi đủ duyên, biết đâu được ngày mai ra sao, chúng ta cứ sống tốt trong hiện tại là được rồi. Nghĩ nhiều già và xấu không ai thương Nhi nữa đâu nha.
Mẫn Nhi quay sang lườm yêu Hạ Vy và cong môi lên làm xấu, rồi cả hai bật cười. Diễm Lan cũng đang bước đến phía Mẫn Nhi và Hạ Vy, một tay che ánh nắng, một tay cầm chiếc điện thoại, nàng nói với cả hai cô em.
- Trong giờ làm việc lại ngồi bà tám với nhau ở đây hả, muốn bổn công chúa giáng chức hạ lương không?
Mẫn Nhi và Hạ Vy nhìn nhau và lấy tay che miệng bật cười. Diễm Lan lườm yêu hai cô em gái, Hạ Vy nhanh miệng nói đùa.
- Dạ, sếp bỏ qua cho em lần này. Tại người này nè, xinh đẹp quá làm cho em không chịu nổi phải ngồi tán tỉnh đó.
Hạ Vy vừa nói vừa cười, hai tay chỉ dang Mẫn Nhi. Mẫn Nhi nhấc người ngồi dịch ra xa khỏi Hạ Vy và nhăn mặt nói.
- Nói nghe ghê quá đi, đồ dê cái!
Hạ Vy và Diễm Lan nhìn phản ứng của Mẫn Nhi thì cũng bật cười, hai người bảo vệ ngồi gần đó cũng nhoẻn miệng cười theo rất ngây ngô. Những nhân viên bảo vệ cảm thấy thật may mắn khi hàng ngày được nhìn ngắm các thiên thần xinh đẹp của Gió Resort, đó là những món quà quý giá. Họ dành cho các nàng một tình yêu lớn lao và trân trọng.
Từ trong khu văn phòng Đông vừa làm việc vừa liếc mắt nhìn ra ngoài, Đông theo dõi Mẫn Nhi từ lúc nàng và Hạ Vy ngồi xuống xích đu. Đông rất khôn khéo và cẩn trọng không để cho ai biết mình đang nhìn ngắm Mẫn Nhi, Yến và Mến cũng không để ý đến Đông, họ đang chăm chú dịch một bài báo du lịch của Singapore. Bởi vì Đông lạnh lùng và bí ẩn cho nên các đồng nghiệp cũng chẳng dám hỏi chuyện anh ta. Nếu có hỏi thì cũng chỉ xã giao cho xong, dẫu vậy họ cũng không có mâu thuẫn gì với nhau cả, việc ai người đó làm và cũng hợp tác với nhau rất tốt trong các công việc chung.
- Hai đứa rảnh việc chưa? vào thành phố với chị không?
Diễm Lan vừa bấm điện thoại để gọi cho Thủy Tiên vừa hỏi Mẫn Nhi và Hạ Vy.
Hạ Vy đang định trả lời Diễm Lan thì nghe thấy Diễm Lan nói chuyện điện thoại.
- Dậy chưa mày? Hay còn ngủ nướng đó. Đi cafe không?
- Dậy lâu rồi bà, sáng giờ làm bao nhiêu việc nhà, mệt muốn chết.
- Thế hả, vậy xong việc chưa?
- Xong rồi! Tính đi đâu đây? À, hay là đi Lâm Hà với tao đi?
- Lại nữa hả? Bữa gặp ông thầy phong thủy đó có được việc gì đâu? Nếu ông ý không cản thì mày và tao đã mở shop được rồi. Lão thầy đó nói chuyện chẳng gì đúng hết trơn, còn nói chuyện vợ chồng tao chia rẽ, bực bội.
Diễm Lan vừa nghe điện thoại, vừa với tay ngắt một chiếc lá giơ lên trước mặt xoay xoay, nàng đang kể lại câu chuyện nàng và Thủy Tiên đi Lâm Hà lần trước, chuyến đi xem tử vi mà nàng cho rằng thật xàm xí. Người thầy tử vi nói Diễm Lan và Quán sẽ có mâu thuẫn lớn nên phải cẩn thận, đương nhiên với tình cảm như hiện tại thì Diễm Lan không thể tin và cho rằng ông thầy nói linh tinh. Ông thầy tử vi cũng can ngăn Thủy Tiên và Diễm Lan không nên mở shop vào tháng 7 âm lịch, Thủy Tiên thì tín tâm nghe theo, còn Diễm Lan thì thấy chuyện mở vào tháng 7 âm lịch cũng đâu có sao? Gì mà âm binh với cô hồn, sợ thủ đoạn của người sống chứ sợ gì ma quỷ, bất quá xem ngày đẹp là được, nàng không theo đạo, cũng chẳng nghĩ chuyện tâm linh, chỉ là chiều theo ý Thủy Tiên nên đi để chiêm nghiệm xem sao mà thôi. Nghe bạn nói vậy thì Thủy Tiên giải thích.
- Không có, lần này là đi đến chỗ khác, tại mày không chịu lắng nghe chứ, chuyện tâm linh phải tin tưởng. Lần này đi chỗ bà thầy cũng ở Lâm Hà nhưng xa hơn chút, tao mới được cho số điện thoại. Nếu mày đi được thì tao gọi điện thoại đặt lịch hẹn được không?
Diễm Lan nhìn hai em gái đang ngồi xích đu bấm điện thoại và do dự giây lát. Thủy Tiên giục.
- Sao, đi không bà?
- Thôi được, căn bản hôm nay bổn công chúa cũng đang rảnh. Ta đi với nhà ngươi! Mà nè, còn có hai cái đuôi, cho đi cùng được không?
Mẫn Nhi và Hạ Vy nghe Diễm Lan nói vậy thì quay sang nhìn nhau che miệng cười.
- Đuôi nào đó, đừng nói lão Quân cũng đi theo nha?
- Khùng hả! Lão Quân không thích mấy cái coi bói toán này đâu. Là Mẫn Nhi và bạn của nó.
- À là Mẫn Nhi hả, thế thì toàn mấy chị em đi với nhau, càng vui rồi. Hihi
Thủy Tiên tuy chưa gặp Mẫn Nhi lần nào nhưng nghe Diễm Lan kể về cô em chồng nhiều lần nên cũng khá rõ về Mẫn Nhi. Nghe Thủy Tiên nói vậy thì Diễm Lan cũng vui vẻ nói.
- Oke lah, chuẩn bị đi nhé. 20 phút nữa tao qua đón rồi đi luôn.
Thủy Tiên ngắt cuộc gọi rồi ra tủ đồ phòng mình lấy sẵn bộ quần áo, nàng đi vào nhà tắm, công việc dọn nhà làm cho nàng ra nhiều mồ hôi. Thủy Tiên sống cùng với ba mẹ tại đường Dã Tượng gần khu Vườn hoa Nhật Bản. Thủy Tiên đã 30 tuổi nhưng cũng chưa lập gia đình, cuộc tình gần nhất của nàng là cách đây 3 năm, nàng quen một bạn trai làm nghề điêu khắc, mối tình kéo dài được 2 năm gần đi đến hôn nhân thì người bạn trai kia gặp tai nạn thương tâm khi đang cùng với những người thợ di chuyển khối đá lớn, anh ta bị khối đá đè lên người không kịp phản ứng. Mất mát quá lớn tạo ra cú sốc tinh thần, nỗi buồn đau đeo bám lấy Thủy Tiên. Cho đến hiện tại thì Thủy Tiên đã lấy lại được cân bằng nhưng nàng không có cảm giác muốn yêu thêm ai nữa, dù cho Diễm Lan có gán ghép với nhiều người thì Thủy Tiên cũng gạt đi.
Ba mẹ của Thủy Tiên cùng làm trong ngành Bất Động Sản và cũng có mối quan hệ thân thiết với ông Luân.
Diễm Lan thả chiếc lá rơi xuống đất rồi nói với hai người Mẫn Nhi - Hạ Vy.
- Bạn của chị rủ đi Lâm Hà coi bói toán, hai đứa đi không? Chị cũng không tin tưởng mấy chuyện đó, nhưng cũng chiều ý nó, đưa nó đi rồi sẵn đi chơi luôn. Hai đứa đi cùng cho vui đi.
- Gần đây không hả chị?
Hạ Vy hỏi.
- Cũng mấy chục cây số thôi à! Giờ là 9h sáng, lên đó mất khoảng hơn 1 tiếng. Đi rồi chiều về luôn.
Mẫn Nhi nhìn Diễm Lan thắc mắc.
- Đi coi người ta nói gì vậy chị?
Diễm Lan nhìn Mẫn Nhi rồi nói đùa.
- Đi coi để biết khi nào nó lấy chồng, 30 tuổi rồi mà vẫn không chịu lập gia đình.
- Thiệt luôn á hả chị ?
Mẫn Nhi tròn xoe mắt ngạc nhiên. Hạ Vy nhìn bạn giải thích.
- Nghe nói mấy người thầy bói đó biết hết chuyện tương lai, mẹ của Vy thỉnh thoảng cũng đi coi đó, nhưng Vy cũng chưa coi bao giờ hết. Vậy hay là đi chung luôn với chị Lan đi ha?
Mẫn Nhi cũng chưa đi xem bói toán bao giờ, nghe Diễm Lan và Hạ Vy nói vậy thì cũng thích thú rồi gật đầu lia lịa. Các cô gái trở lại văn phòng lấy đồ cá nhân, Đông nhìn thấy nhóm ba người đang tiến đến văn phòng thì không nhìn lén họ nữa, anh tập trung vào nhìn màn hình coi như mình chưa từng nhìn ra bên ngoài.
Ở quán cafe, ông Luân và Quân đã chốt xong tất cả các hạng mục của dự án khách sạn bậc thang khu vực Vườn Xoài. Ông Luân hắt hơi hai cái liền rồi đứng lên đi vào khu nhà vệ sinh, Quân gọi nhân viên đưa cho cô gái tờ 100,000 đồng và nói: Khỏi thối!. Anh nâng ly trà đã tan hết đá uống một nửa rồi đặt xuống bàn, sau đó cầm điện thoại lên để nghe cuộc gọi của Diễm Lan đang gọi đến.
- Vợ àh, anh đây!
- Dạ, trưa nay ông xã tự ăn một mình nha, em, Mẫn Nhi và Hạ Vy đi Lâm Hà với Thủy Tiên. Chắc gần tối mới về đó.
- Thế hả, các quý cô của tôi trốn Đà Lạt đi chơi hay có công việc gì không?
- Nè, ai cho anh xưng tôi với em đấy? Giỏi nhờ! Đi đâu kệ bổn công chúa. Tò mò!
- Thôi được rồi công chúa, bà xã, phu nhân đệ nhất. Nàng đi đâu cũng được, anh không hỏi nữa. Nhưng nhớ lái xe an toàn nha.
- Biết rồi! Đồ ngốc. Cúp máy đây. Bái baiiii!
- Bye vợ yêu!
- Xí!
Quân ngắt cuộc gọi rồi ngồi cười một mình, ông Luân trở lại bàn, kéo ghế ngồi hỏi Quân.
- Lan gọi chọc con hay sao mà cười tươi thế!
- Dạ, Ba đoán hay quá! Trúng phóc luôn. Lan nói đi Lâm Hà có việc nên gọi thông báo cho con.
Ông Luân cười, hai bàn tay đan vào nhau, hai ngón tay cái xoay tròn như một thói quen đã lâu, ông nhìn Quân nhận xét.
- Diễm Lan nó vẫn còn nhí nhảnh như trẻ con vậy. Được cái tính vô tư, nhưng nó mà giận dỗi thì khó làm hòa lắm đó.
- Dạ, con đâu dám trái lời đâu. Nguy hiểm lắm ba.
Ông Luân bật cười sảng khoái rồi vỗ vai Quân nói nhỏ.
- Vỏ quýt dày có móng tay nhọn, cũng đừng có nuông chiều vợ quá, thỉnh thoảng phải tỏ thái độ đàn ông trụ cột gia đình cho con bé chừa cái thói hay bắt nạt chồng.
Quân tít mắt cười không nói thêm gì.
Rời tiệm cafe, Quân chở Ông Luân về nhà rồi họ hẹn sáng hôm sau ở Resort để làm việc với đơn vị trắc địa.
Nhân viên bảo vệ đánh xe ra khỏi khu để xe gia đình và đưa chìa khóa cho Diễm Lan, ba cô gái bước vào trong chiếc Audi màu trắng rời đi, phía sau họ là đôi mắt đang dõi theo của Đông.
Diễm Lan mở bản nhạc Một Lần Nữa Thôi của Lâm Nhật Tiến.
"Từng ngày qua, từng ngày nhớ mong về em.
Những tháng năm sống bên em không đầm ấm.
Rồi ngày qua mình sống không cần nhau.
Sống bơ vơ không biết đâu ngày mai"
...
Những ca từ cất lên làm cho Mẫn Nhi chợt nhớ đến Phong, đôi mắt nàng trở nên buồn hơn. Mẫn Nhi nhớ lại cuộc gọi của Phong sáng nay, nàng không nghe rõ hết lời Phong nói nhưng trong giọng nói đó Phong bảo với nàng rằng anh đang trở về Đà Lạt, vậy có nghĩa là nàng và Phong sắp được gặp lại nhau rồi. Mẫn Nhi tựa lưng vào ghế và nhắm mắt lại nghe tiếp bản nhạc. Hạ Vy lúc này đang mải mê nhắn tin với một đồng nghiệp cũ nên cũng không nói chuyện với Mẫn Nhi. Thỉnh thoảng nàng nhìn về phía trước và trả lời một vài câu hỏi vu vơ của Diễm Lan. Hạ Vy thấy Mẫn Nhi nhắm mắt thì nghĩ Mẫn Nhi đã ngủ nên không làm phiền đến cô bạn thân.
Sau 15 phút lái xe, Diễm Lan đón Thủy Tiên tại nhà riêng. Chiếc xe lăn bánh rời thành phố thẳng tiến đến Lâm Hà. Lúc này Mẫn Nhi đã chìm sâu vào giấc ngủ, đầu tựa vào vai Hạ Vy. Thủy Tiên và Diễm Lan nói những câu chuyện không đầu không cuối ở hàng ghế trên. Hạ Vy mắt nhìn xa xăm ra ô cửa kính và nghĩ ngợi xa xăm. Nàng nghĩ về gia đình và những trăn trở của bản thân. Hạ Vy cũng không biết những năm tháng sau này rồi sẽ ra sao, nhưng cuộc sống hiện tại làm cho nàng thấy dễ chịu và phù hợp với mình. Điều trăn trở lớn nhất của nàng có lẽ là làm cho ba mẹ phải buồn vì quyết định lên Đà Lạt của mình. Nhưng rồi khi nhớ lại lời khuyên của Diễm Lan lần trước thì nàng cũng yên tâm hơn, nàng nghĩ rồi ba mẹ cũng sẽ ủng hộ quyết định của mình.
Khi chiếc Audi rời đi được 30 phút thì Phong cũng đến Gió Resort, nhân viên bảo vệ hướng dẫn anh lái xe vào khu vực nhà để xe của khách. Một vài du khách đứng gần đó lấy điện thoại ra chụp hình và quay video lại chiếc xe độ khá ấn tượng của Phong. Từ trong ghế lái, Phong đã đưa mắt quan sát khu vực văn phòng tìm kiếm Mẫn Nhi, khi thấy phòng làm việc của Mẫn Nhi khóa cửa thì đạp ga cho xe chuyển bánh vào phía sau khu nhà ở.
Phong kéo chiếc vali bước đến khu nhà Vip, một nhân viên nam hỗ trợ anh nhấc chiếc vali lên khỏi các bậc thang, anh đến khu vực lễ tân và lấy một phòng. Anh định bước vào thang máy thì như chợt nhớ ra điều gì thì để đồ trước thang máy và quay lại hỏi nhân viên lễ tân.
- Em cho anh hỏi, hôm nay Mẫn Nhi có đến Resort không?
Nhân viên lễ tân nhìn Phong đoán Phong là bạn của Mẫn Nhi nên trả lời.
- Dạ chị Mẫn Nhi có, lúc nãy chị ấy mới ở đây xong. Anh thử gọi điện xem, có khi chị ấy đang ở văn phòng đó ạ.
- Anh thấy văn phòng đóng cửa, chắc là Mẫn Nhi ở bên ngoài? Cảm ơn em nhé.
Nhân viên lễ tân mỉm cười gật đầu nhìn Phong đi vào trong thang máy. Hai nhân viên lễ tân nói nhỏ với nhau điều gì đó, có vẻ họ nhận ra Phong là người lần trước đã từng ở đây. Chỉ có điều khác là Phong đã cắt tóc ngắn sát đầu, nhìn vẻ bề ngoài của anh lúc này không còn lãng tử như trước nữa.
Phong sắp xếp đồ vào tủ rồi lấy điện thoại ra, anh định bấm số gọi cho Mẫn Nhi ngay, nhưng rồi lại thôi. Anh quyết định đi quanh Resort để tìm Mẫn Nhi, anh muốn gặp lại Mẫn Nhi bất ngờ, mặc dù anh đang rất nôn nóng trong lòng. Phong rời phòng và đi xuống khoảng sân rộng phía trước. Anh nghĩ Mẫn Nhi ở ngoài khu sinh thái nên sẽ đến đó tìm trước. Từ trong phòng làm việc Đông vô cùng kinh ngạc khi nhìn thấy Phong và nhận ra Phong khác lúc trước rất nhiều về ngoại hình, nhìn Phong đen hơn và giống một gã giang hồ, nhưng nét đẹp trai trên khuôn mặt vẫn không thể phủ nhận. Đông cảm thấy ganh tị với Phong về vẻ bề ngoài, dù cho Phong có xấu đi chút nữa thì vẫn còn đẹp hơn Đông gấp nhiều lần. Nỗi tự ti và sự ganh ghét nổi dậy trong lòng Đông nhiều hơn. Đông giả vờ mỏi mệt đứng dậy vươn vai và bước ra ngoài rờ khỏi phòng làm việc. Nhìn Phong đang bước đi rất nhanh ra khu sinh thái thì Đông cũng đoán được chắc chắn Phong đang đi tìm Mẫn Nhi. Nhưng Đông không hiểu tại sao Phong không gọi điện thoại cho Mẫn Nhi, phải chăng Mẫn Nhi đã đổi số điện thoại? Hoặc là họ đã chia tay nhau nhưng Phong đang cố níu kéo? Những suy đoán trong lòng Đông càng làm cho anh ta tò mò hơn. Đông bước theo phía sau Phong, đi đến khu vực ao cá thì Phong dừng lại quan sát sang khu Check in. Đông mạnh dạn bước đến phía sau lưng của Phong và hỏi.
- Anh đang tìm Mẫn Nhi sao?
Phong nghe giọng nói lạ, lại nhắc đến Mẫn Nhi thì vội quay người lại mà nhìn thẳng vào Đông, anh nheo mắt hỏi.
- Cậu là ai? sao cậu biết tôi đang tìm Mẫn Nhi? Cậu biết Mẫn Nhi đang ở đâu sao? Nói tôi biết được không?
Đông cười mỉa mai rồi khoanh tay nói.
- Anh đang tra khảo tôi đấy à? Tôi nhận ra anh thấy quen và nhớ lại thì biết anh là bạn của Mẫn Nhi và đã đến đây lần trước. Tôi tưởng anh gọi cho Mẫn Nhi khi đến đây rồi chứ?
Đông hỏi dò Phong để xác định xem có thực sự là giữa Phong và Mẫn Nhi đang xảy ra mâu thuẫn hoặc đã chia tay rồi hay không. Nếu thực sự hai người đã chia tay thì Đông sẽ làm tất cả để ngăn cản Phong, kể cả việc phải dựng chuyện mối quan hệ giữa mình và Mẫn Nhi. Phong thấy thái độ của Đông lạnh nhạt và có vẻ không thực sự là có ý tốt, anh cũng nhận ra thái độ của mình đang hơi gấp gáp nên nói.
- Xin lỗi cậu, tính tôi hay có thói quen hỏi nhiều câu hỏi một lần, cũng không sửa được. Vậy cậu là ai? Cậu và Mẫn Nhi là như thế nào? Cậu cũng là nhân viên ở đây đúng không?
Nghe Phong nhắc đến hai chữ Nhân Viên thì Đông lại mặc cảm và tự ti về hoàn cảnh của mình. So sánh với Phong thì Đông đang thua toàn diện, từ vẻ bề ngoài cho tới tối thiểu là phương tiện đi lại. Tài sản lớn nhất của Đông chỉ là chiếc xe Exciter 150cc mà thôi. Đông nhìn Phong rồi nhẹ giọng nói.
- Tôi là quản lý một phòng ban ở đây. Tôi và Mẫn Nhi đương nhiên là thân thiết với nhau rồi, nếu không thì sao tôi lại nói chuyện này với anh?
Phong sốt ruột hỏi gấp, anh chẳng cần quan tâm cái gã đầu xoăn như mì gói trước mặt mình đang nói gì nữa, điều anh cần biết là Mẫn Nhi có đang ở đây hay không.
- Cậu có biết Mẫn Nhi đi đâu rồi không?
- Tôi biết chứ, vậy anh và Mẫn Nhi là như thế nào?
Phong nghe Đông hỏi thì nhíu mày khó chịu, anh trả lời.
- Tại sao tôi phải cho anh biết điều đó?
Đông cười cười nhìn Phong dứt khoát.
- Tôi hỏi để biết vậy thôi, ít ra nếu anh nói cho tôi biết thì tôi sẽ đi nói lại cho Mẫn Nhi. Không nói cũng không sao, anh tự tìm Mẫn Nhi đi, tôi không làm phiền anh nữa.
Nói rồi Đông lạnh lùng quay người bước đi. Phong nghe xong thì nhận ra người này rất lạ và có ý đồ gì đó, chắc chắn cậu ta cũng quan tâm đến Mẫn Nhi mới ra tìm Phong để nói những câu khai thác thông tin như thế này. Anh nói.
- Khoan đã, rốt cuộc cậu có ý gì khi theo tôi ra đến đây? Mẫn Nhi với cậu có quan hệ như thế nào?
Đông xoay người lại và trắng trợn nói.
- Tôi ra đây để hỏi anh xem anh đến đây tìm Mẫn Nhi có chuyện gì, tôi nhớ rằng lần trước sau khi Mẫn Nhi gặp nạn thì Mẫn Nhi cũng đâu còn quan hệ gì với anh? Tôi là.. Tôi là người đang tìm hiểu Mẫn Nhi! Quan hệ của chúng tôi rất tốt. Anh muốn thì cứ đi tìm Mẫn Nhi, nhưng tôi cảnh báo anh đừng làm cho Mẫn Nhi phải đau khổ. Nếu anh làm cho Mẫn Nhi bị tổn thương thì cho dù anh có là ai thì tôi cũng không bỏ qua cho anh đâu.
Nói xong Đông bỏ đi, Phong đứng chết lặng không nói được câu gì. Trong lòng anh đang bắt đầu nghi ngờ về mối quan hệ của mình và Mẫn Nhi, Phong nhận ra giữa anh và Mẫn Nhi đã có khoảng cách và trong một tháng qua rất có thể Mẫn Nhi và Đông đã đến với nhau. Phong lẩm bẩm.
- Có lẽ nào? Lẽ nào em đã quên anh rồi sao? Không đúng. Nếu Mẫn Nhi quên mình rồi thì tại sao khi nghe điện thoại của mình thì em lại khóc rất đau lòng?
Phong lại chuyển những nghi ngờ sang Đông, anh cho rằng Đông không đáng tin cậy. Phong cũng xác định nhanh từ nay Đông sẽ là một cản trở mà anh phải đề phòng.
Phong không do dự lấy điện thoại từ trong túi quần gọi đến cho Mẫn Nhi.
Tiếng chuông điện thoại vang lên, Mẫn Nhi lúc này đã thức dậy, nàng đang nghe Hạ Vy kể chuyện về Duy em trai của Hạ Vy.
Mẫn Nhi lấy điện thoại ra từ trong túi xách, nàng chợt thổn thức, nhịp tim đập nhanh hơn, bàn tay run run chưa xác định có nên nghe máy hay không. Hạ Vy nhìn Mẫn Nhi nhắc nhở.
- Sao vậy? Nghe máy đi kìa?
Mẫn Nhi sau phút do dự thì nhấn nút từ chối cuộc gọi. Nàng không muốn nghe điện thoại vì có thể sẽ không kiểm soát được cảm xúc của mình lại làm phiền đến mọi người. Nàng nhìn Hạ Vy nói.
- Thôi, không tiện nghe đâu.
Hạ Vy như hiểu ra cuộc gọi đến có thể là chuyện bí mật riêng tư nên cũng tôn trọng Mẫn Nhi và không hỏi thêm.
Từ hàng ghế trên Thủy Tiên nghiêng người nhìn xuống hai cô gái và nói lời có cánh.
- Mẫn Nhi và Hạ Vy dễ thương quá đi, kiểu này thì các anh zai cứ xếp hàng dài lắm nè.
Mẫn Nhi đang nghĩ về Phong nên chỉ hơi gượng cười, Hạ Vy thì không khách sáo nói.
- Hihi, em còn cắt đuôi bớt đi rồi đó, nếu không thì sẽ dài hàng cây số ý.
Diễm Lan tiếp lời.
- Hoa càng đẹp thì càng nhiều ong bướm ghé thăm. Chỉ có đất là âm thầm nuôi dưỡng cho cây và hoa thôi. Ong bướm rất nhiều lại càng không đáng tin.
Thủy Tiên tròn mắt phì cười nhìn Diễm Lan nói.
- Khiếp quá, hôm nay mày triết lý như một bà lão.
- Chả thế àh!
- Cũng may bắt nạt được lão Quân, không thì không biết có gặp con ong, con bướm độc cũng nên.
Thủy Tiên nghe Diễm Lan nói thì hơi chạnh lòng, nàng nhớ về người yêu cũ rồi buông tiếng thở dài. Diễm Lan quay sang nhìn Thủy Tiên nhưng cũng không nói gì thêm khi thấy Thủy Tiên thay đổi cảm xúc. Họ quá hiểu nhau nên hiểu rõ khi nào cần nói, khi nào cần im lặng.
Phong sau khi bị Mẫn Nhi từ chối cuộc gọi thì như phát điên lên. Anh chạy về phía cổng của khu Resort, gặp một bảo vệ thì dừng lại hỏi.
- Anh cho tôi hỏi, Mẫn Nhi đã rời Resort từ lúc nào, cô ấy đi đâu anh biết không?
Nhân viên bảo vệ nhìn Phong một lúc rồi nhớ ra Phong chính là người đã trò chuyện với Mẫn Nhi ở ghế xích đu hôm nào. Cảm thấy tin cậy nên nhân viên bảo vệ cũng trả lời.
- Mẫn Nhi đi được hơn nửa tiếng rồi, anh thử gọi điện thoại xem sao.
- Anh có biết Mẫn Nhi đi đâu không?
- Tôi không biết, mà dù tôi có biết thì cũng không được phép nói cho anh biết. Đây là quy định mới.
Phong nói cảm ơn nhân viên bảo vệ rồi chạy về phía nhà để xe. Từ trong văn phòng Đông đang cười mỉa mai và hả hê khi Phong không tìm được Mẫn Nhi, Đông đoán rằng giữa hai người đang có quan hệ không tốt.
Phong ngồi vào ghế lái, tay trái tì vào vô lắng, tay phải đưa điện thoại lên tai, Phong quyết định gọi cho Quân để chào hỏi mấy câu và hỏi chuyện về Mẫn Nhi.
- Em chào anh, em Phong đây ạ. Em mới lên tới Đà Lạt, em đang ở Gió, em không thấy anh chị và Mẫn Nhi. Anh rảnh không, em mời anh ly cafe ạ.
Quân đang ngồi xem ông Chương và ông Luân đánh cờ ở dưới gốc cây nhãn đại thụ, anh nhìn thấy số của Phong gọi thì đứng lên đi ra phía khu tiểu cảnh, vừa nhìn thác nước vừa nghe, anh nói.
- Phong à, dạo này cậu thế nào? Lên Đà Lạt chơi hay đi quay phim?
- Dạ, cảm ơn anh, em vẫn khỏe. Em nghỉ đóng phim rồi. Em lên đây thăm mọi người rồi cũng muốn tìm công việc mới để làm.
- Anh hơi bất ngờ đấy, cậu từ bỏ công việc yêu thích lên Đà Lạt chỉ vì muốn sống ở Đà Lạt thôi sao.
- Thưa anh, em đã từng nói với anh sẽ quay lại Đà Lạt sinh sống và chăm sóc cho Mẫn Nhi. Em muốn trở lại và thực hiện lời nói đó. Anh hiểu cho em.
- Anh hiểu, anh hỏi đùa với cậu vậy thôi. Cậu đã gặp Mẫn Nhi chưa, con bé phản ứng thế nào?
- Dạ chưa anh, em cũng vừa mới tới nơi thì nghe mọi người nói Mẫn Nhi không ở Resort, cũng không thấy anh chị nên em gọi điện cho anh.
- Thôi được rồi, cậu cứ ở Resort đi, anh cũng trở về đó bây giờ. Thế nhé!
Nói rồi Quân ngắt cuộc gọi trở vào xem nốt ván cờ rồi mới xin phép ông Luân và ông Chương để trở về Resort. Bà Diễm Quỳnh đứng trong nhà bếp nói vọng ra.
- Quân ở lại ăn cơm con ơi! Mẹ nấu nhiều đồ ăn lắm.
Quân bước lại khoảng sân, con Dino nằm đó chợt đứng dậy chạy đến liếm vào tay anh. Quân xoa đầu Dino và dừng lại nói với mẹ vợ.
- Dạ thôi con xin phép, con có người bạn từ Nha Trang đến chơi. Trưa nay con đi ăn với cậu ta luôn ạ.
Bà Diễm Quỳnh cười rồi nói.
- Ừ thế thôi con đi đi.
Quân cúi đầu chào mẹ vợ rồi bước ra ngoài chiếc xe đang đỗ ở cổng. Dino chạy theo anh và đứng nhìn Quân lên chiếc xe rời đi.
Phong trở lại phòng mình, vừa đi anh vừa bấm số gọi cho mẹ để thông báo rằng mình đã đến Đà Lạt an toàn. Bà Thường dặn dò Phong mấy câu, Phong vâng dạ xong thì ngắt cuộc gọi bước vào thang máy đi lên tầng.
Tại Lâm Hà, Diễm Lan dừng xe trước một ngôi nhà 2 tầng khang trang, có một điện thờ bên ngoài và khoảng sân rất rộng. Một thanh niên chừng hơn 20 tuổi chạy ra mở cổng và hướng dẫn cho Diễm Lan lái xe vào chỗ để xe. Cả 4 cô gái xinh đẹp bước ra khỏi xe. Hai người đàn ông trung tuổi đang ngồi với một người phụ nữ và một đứa bé chừng 8 tuổi ở bàn uống nước nơi góc sân. Họ nhìn 4 cô gái lạ lẫm, người phụ nữ lên tiếng hỏi.
- Mấy đứa tìm cô Thảo àh?
Thủy Tiên và mọi người quay người nhìn về phía người phụ nữ đang hỏi. Nàng lễ phép thưa.
- Dạ, con chào Dì, chào hai chú, tụi con có gọi điện hẹn cô Thảo từ sáng. Cô Thảo có trong nhà không hả Dì?
- Có đó con, cứ đi lên nhà chính, cô đang sắp lễ.
Bốn cô gái cảm ơn người phụ nữ rồi bước đi theo hướng dẫn của bà ta. Mẫn Nhi nắm tay Hạ Vy đi sau, hai cô nàng hơi ngơ ngác và lạ lẫm ngắm nhìn không gian nơi này. Từ trong căn nhà chính cô Thảo đang bước xuống bậc thang, vừa đi vừa nói.
- Mấy cô gọi điện lúc sáng nay đúng không?
Thủy Tiên nhận ra người này chính là người thầy bói nổi tiếng, nàng cười nói.
- Dạ, con mới gọi cho thầy hồi sáng đó ạ!
- Đừng gọi tôi là thầy, gọi là cô Thảo được rồi. Đi theo tôi ra đây.
Cô Thảo dẫn bốn người rẽ sang một khu vực có sập bằng gỗ, bên trên có mái che giống như mái đình. Cô hướng dẫn bốn cô gái đứng thắp hương, đặt lễ và cầu nguyện trước ban thờ bên ngoài. Trong lúc chờ đợi mọi người thắp hương đặt lễ thì cô rót 4 ly nước cam thảo trong chiếc bình bằng gốm. Bốn người nhóm Thủy Tiên ngồi khoanh chân cạnh nhau trước mặt cô Thảo. Cô Thảo mời mọi người uống nước rồi nhìn sang Mẫn Nhi nói một câu làm cho cả bốn cô gái giật mình.
- Ba mẹ cũng đang đi theo con đến đây đấy. Nhìn họ không được vui lắm đâu.
Mẫn Nhi nhìn thẳng vào mắt cô Thảo, đôi môi run run, cả người rung lên, toàn thân nổi da gà, giọt nước mắt trào ra từ khóe mắt rất nhanh. Cô Thảo ngăn lại.
- Đừng xúc động, chuyện này rất bình thường thôi. Con có nhiều chuyện cần nghe lắm. 3 cô gái này thì không có gì, nhưng con thì có nhiều chuyện cô thấy.
- Là chuyện gì vậy cô?
Hạ Vy nắm chặt tay Mẫn Nhi sốt ruột hỏi cô Thảo, cô Thảo nhìn Hạ Vy rồi nói.
- Cũng không có gì đâu.
Rồi cô quay sang nhìn Diễm Lan và hỏi.
- Con có tần số rung động gần với cô gái này nhất, là chị em à?
Diễm Lan lại tròn mắt nhìn cô Thảo rồi nuốt nước bọt gật đầu hai cái nói vâng dạ. Từ nhỏ đến lớn Diễm Lan chưa gặp trường hợp này bao giờ. Rõ ràng họ và cô Thảo không có biết nhau thì tại sao lại biết họ có quan hệ chị em và tại sao cô Thảo lại biết ba mẹ của Mẫn Nhi đã chết. Nếu cô Thảo nói sai thì chẳng phải tự rước họa vào mình sao? Mẫn Nhi lúc này cũng cứng đơ người, Hạ Vy vòng tay qua vai bạn và khẽ vỗ nhè nhẹ.
Cô Thảo nhìn Mẫn Nhi nói tiếp.
- Hôm nay con đến đây là có duyên với cô, không phải ngẫu nhiên đâu. Cô nói qua cho con vài điều để con biết mà lựa theo:
Thứ nhất: Con mới bị người ta hại nhưng được quý nhân phù trợ nên cứu giúp thoát khỏi cái chết. Con lại không biết và không tin vào tâm linh cho nên không lễ không cúng bái bao giờ. Con phải lên chùa Sám hối nghiệp chướng kiếp trước để tránh những mối họa nhan sắc.
Thứ hai: Trong khoảng ngày trăng tròn tháng này, tức là khoảng từ ngày 15/8 âm lịch, con phải cẩn thận chuyện quan hệ nam nữ, sẽ có xung đột xảy ra, hết sức chú ý giùm cô nghen.
Thứ 3:...
Cô Thảo định nói gì thì dừng lại giơ tay ra đón lấy bàn tay của Mẫn Nhi và đặt ngửa lên tay mình quan sát một lúc rồi nói tiếp.
- Có những chuyện cô không thể nói lúc này. Trong năm nay dù con có gặp vài chuyện xấu mà người ta mang đến nhưng vẫn có người bảo vệ và che chắn cho con, số của con được quý nhân phù trợ và giúp đỡ nên về mặt đời sống vật chất rất tốt. Đường tình duyên của con gặp nhiều trắc trở do duyên nghiệp con tạo ra từ nhiều kiếp trước. Nhưng rồi cũng hóa giải được và gặp được đúng người. Chỉ có điều...
Cô Thảo lại ngập ngừng, cô hơi xúc động, ánh mắt của cô hơi xót xa. Cô nâng ly nước uống một ngụm rồi nói ngắn gọn hơn.
- Tháng 9 con để ý chuyện đi lại cẩn thận, tháng 10 đề phòng có cự cãi to chuyện. Tháng 11 và 12 thì bình thường nhưng chịu khó đi lên chùa cúng Phật và sám hối.
Cả bốn cô gái ngồi im lặng, ngay cả tiếng thở cũng rất khẽ. Cô Thảo nhìn sang Thủy Tiên hỏi.
- Được rồi, các cô muốn hỏi điều gì thì cứ hỏi đi. Đúng sai về tự ngẫm nghĩ lấy.
Thủy Tiên lấy ra từ trong túi xách một mẩu đất của cửa hàng thời trang mà nàng mang đi theo vì nghe nói cô Thảo có khả năng nhìn đất để đoán được mọi chuyện. Thủy Tiên đưa mẩu đất cho cô Thảo và hỏi.
- Cô xem giùm con mảnh đất này, con và bạn con đây định mở cửa hàng thời trang ở đó. Nhờ cô nhìn thấu thì chỉ đường giúp cho tụi con ạ.
Mẫn Nhi đã ngưng khóc, nhưng đôi mắt vô hồn nhìn xuống dưới ly nước trước mặt, Hạ Vy một tay ôm bạn, một tay cầm điện thoại mà nàng đã bật ghi âm từ lúc ngồi xuống. Diễm Lan cũng chăm chú nhìn cô Thảo chờ đợi. Cô Thảo cầm mẩu đất đặt vào lòng bàn tay trái rồi lấy ngón tay trỏ bên bàn tay phải dụi dụi vào đó. Một lúc sau cô nói với Thủy Tiên.
- Tốt, đất này làm ăn rất tốt, hướng nhà nhìn ra phía ngã ba đường thì cũng thuận lợi, sinh khí đầy đủ, lộc tài tự đưa tới. Nhưng gần ngã ba đó có một người từng chết thảm, họ chưa được siêu thoát nên còn lang thang. Thỉnh thoảng có đụng xe liên tục chỗ đó đúng không?
Thủy Tiên nhìn Diễm Lan sửng sốt thốt lên.
- Dạ đúng đúng, bị hoài à cô.
- Được rồi, thực ra người ta không phá gì được các cô đâu, nhưng chỗ đó có âm khí, cảm giác không tốt cho làm ăn lâu dài, cô về chỗ đó lập cho người ta cái miếu thờ cúng, ngày rằm mùng một thắp cho người ta nén hương hoa quả. Thành tâm nghĩ gì khấn đó. Vì người ta chưa siêu thoát nên rất bám chấp. Có một cách khác là có thể nhờ thầy chùa cầu siêu cho họ. Nếu tìm được tung tích gia đình họ mà làm lễ rước về thì tuyệt vời. Tôi bấm không nhầm thì người ta chết cũng hơn 3 năm rồi đấy. Đất của cửa hàng rất tốt nhưng cạnh đó lại có âm khí xấu cho nên nói tốt hẳn cũng không đúng. Nó sẽ có ảnh hưởng phần nào. Đã định ngày khai trương chưa?
- Dạ thưa cô chưa ạ, cô chỉ giúp tụi con với.
Cô Thảo hỏi tuổi của Thủy Tiên và Diễm Lan, cô giở sách và xem rồi nói.
- Ngày 18, 22 và 26/8 âm lịch đều khai trương được. Tháng 9 thì làm vào mùng 6 và mùng 10. Lưu ý cho tôi là không được dán bùa trong nhà, không tự lập ban thờ mà phải nhờ thầy về làm lễ cẩn thận. Ưu tiên nội thất đồ dùng màu trắng. Khi sửa chữa xây dựng thì phải làm lễ trước.
Thủy Tiên nhìn cô Thảo hỏi tiếp.
- Thưa cô, vậy có cần phải làm thêm gì nữa không ạ?
- Không cần, chỉ nhớ những gì tôi dặn mà làm. Số của cô sau này rất phát tài, giàu rồi cho tôi vay tiền là được.
Câu nói đùa của cô Thảo làm cho mọi người thoải mái và bớt căng thẳng hơn, chỉ có Mẫn Nhi vẫn đang trong trạng thái vô hồn. Cô Thảo nhìn sang Mẫn Nhi an ủi.
- Không sao đâu con, có những chuyện ta tránh không được, chuyện vui buồn gì đủ duyên đến sẽ đến. Tất cả đều có sắp đặt và lý do. Các con cứ sống từ bi hướng thiện giúp người giúp đời thì tai qua nạn khỏi. Đừng lo lắng gì cả, tâm sáng thì ma quỷ cũng không lại gần, tâm tối thì bao nhiêu hiểm họa sẽ bủa vây.
Sau khi nói với Mẫn Nhi xong thì cô Thảo gọi Diễm Lan ra nói chuyện riêng. Lúc sau Diễm Lan bật khóc nức nở, cô Thảo vùng vằng quát nhẹ làm cho Diễm Lan cũng trấn tĩnh lại. Cả Mẫn Nhi, Hạ Vy và Thủy Tiên đều nhìn về phía Diễm Lan và cô Thảo lo lắng và hơi có cảm giác bất an.
Chia tay cô Thảo, Diễm Lan vẫn còn đang xúc động, khi ra xe thì cứ bật khóc, ai hỏi gì cũng không nói ra. Diễm Lan ôm lấy Mẫn Nhi rồi nói xin lỗi mà Mẫn Nhi cũng không hiểu vì sao Diễm Lan lại nói xin lỗi mình. Thấy bạn xúc động sợ lái xe không an toàn cho nên Thủy Tiên chủ động lái xe. Cả bốn cô gái trở về Đà Lạt sớm, không ai nói với nhau lời nào trong suốt quãng đường. Trong lòng mỗi người đều có những lo lắng về lời nói của cô Thảo về Mẫn Nhi. Riêng Thủy Tiên thì vẫn không hiểu tại sao Diễm Lan lại khóc nức nở rất lâu như vậy.
(Hết chương 12)
Chương 12.
- Dạ, Alo?
- Mẫn Nhi àh! Khỏe không nè, nhận ra mình không nè?
Mẫn Nhi nheo mắt suy nghĩ và cố nhận định giọng nói từ số máy lạ, nàng chưa đoán được người đang gọi đến cho mình là ai dù nghe giọng nói đó nàng cảm thấy rất quen thuộc. Nàng chưa kịp trả lời thì người gọi đến giải thích.
- Không nhận ra là ai hả? Là Giang nè! Giang Bún Bò đây.
Mẫn Nhi nghe thấy cái tên Giang Bún Bò thì nhận ra cô bạn mình, nàng ngồi dậy và trả lời.
- Giang àh! Mình nhớ rồi.
- Phải nhắc biệt danh ra mới nhận được đúng không? Haha
- Ừa, tên đặc biệt quá mà, quên sao được chứ?
- Nói nghe nè, lớp mình đang lên kế hoạch chủ nhật tuần sau lên Đà Lạt chơi đó, mọi người bàn tán xôn xao trong nhóm Zalo mà không thấy Nhi phản hồi lại nên mình mới gọi điện.
- Ủa vậy hả, ngại quá, mình tắt chuông thông báo tin nhắn của nhóm. Tại chuông tin nhắn báo liên tục nên không tiện khi đang làm việc á.
- Mình cũng đoán vậy á, đa số mọi người đều tắt chuông thông báo nhưng ngày nào mình cũng vào đọc một lần. Chắc tại Nhi bận nên chưa xem đúng không?
Lời nói của Giang như một lời trách móc nhẹ, nhắc nhở cho Mẫn Nhi về việc nàng ít tham gia nói chuyện trong nhóm của lớp. Mẫn Nhi cũng không cảm thấy điều đó quá quan trọng, nàng cho rằng chuyện mọi người tạo nhóm ra để trò chuyện với nhau là một kênh thông tin để khi rảnh rỗi thì hỏi thăm nhau thôi. Nếu muốn thì vào, không muốn thì im lặng, đó cũng là quyền riêng tư căn bản của mỗi người. Cuộc sống ai cũng bận rộn đâu thể lúc nào cũng phải câu nệ vào nhóm điểm danh giống như một quy tắc khi bước vào lớp học nữa đâu. Nàng cũng chẳng sợ mất lòng bạn bè nên nói thẳng.
- Ừa, mình không hay vào trong nhóm đâu. Có thể do mình không thích trò chuyện trước nhiều người.
- Mình hiểu mà, mỗi người mỗi tính cách và quỹ thời gian khác nhau, hihi. Nhưng lần này là sự kiện họp lớp nên Nhi ghé vào đọc và chia sẻ với mọi người nhé. Ai cũng biết Nhi đang ở Đà Lạt nên rất muốn gặp Nhi đó. Mà dạo này cuộc sống của Nhi thế nào rồi, có làm đúng nghề không?
Mẫn Nhi là người khá kín tiếng, nàng chẳng trò chuyện trong nhóm bao giờ, ngoài việc lần đầu tiên và nhóm nàng nhắn tin chào cả lớp rồi cũng không vào lại để xem tin nhắn nữa. Nghe Giang nói vậy thì Mẫn Nhi cũng tích cực hơn, nàng cười hiền và mở lời gợi ý.
- Ừa, Cảm ơn Giang nha, chút xíu mình sẽ vào đọc tin luôn. Nếu mọi người lên Đà Lạt thì mình mời các bạn ghé qua chỗ mình chơi. Mình đang làm nhân viên cho một khu Resort nằm ven thành phố Đà Lạt.
- Uầy, nghe thích thế, ở đó chắc đẹp lắm nhỉ. Ước gì mình cũng được sống ở Đà Lạt. Mà thôi Giang cúp máy đây, lưu số điện thoại này của Giang nhé. Nhớ vào nhóm đó!
- Ừa, biết rồi! Giang Bún Bò.
Cả hai cô gái cùng bật cười khi Mẫn Nhi nhắc lại biệt danh của Giang. Giang là bạn học cùng lớp đại học với Mẫn Nhi, nàng quê ở Sóc Trăng, sau khi tốt nghiệp thì xin vào làm việc tại ban quản lý rừng phòng hộ Bà Rịa Vũng Tàu. Mọi người gán cho Giang biệt danh là Giang Bún Bò khi Giang thách đấu với Quế trong một lần đi chơi hội chợ sinh viên rằng ai ăn hết được 3 tô bún bò thì sẽ chiến thắng, người thua cuộc sẽ phải mời cả nhóm đi hát karaoke. Tất nhiên trong lần đó thì Giang đã chiến thắng nên nàng mới được gán biệt danh này, Quế chỉ ăn được hết hai tô bún bò, đến tô thứ 3 thì giơ tay xin thua, trong khi đó Giang ăn một lèo hết cả 3 tô bún đầy, trước sự chứng kiến của bạn bè và những người hiếu kỳ lúc đó. Tính cách của Giang rất vô tư nên không hay giận dỗi ai bao giờ cả, Giang có thân hình mập mạp và cao lớn, giọng nói thì rất dễ thương khác hẳn với vẻ thô kệch bên ngoài. Nếu ai nghe giọng nói của Giang mà không nhìn thấy khuôn mặt và hình dáng của nàng thì sẽ nghĩ cô gái có giọng nói ngọt ngào này chắc chắn là một cô gái xinh đẹp. Nhưng ở đời đâu phải trọn vẹn tất cả, được cái này thì mất cái kia. Quy luật bù trừ cũng giúp cho con người giảm bớt sự ganh tị lẫn nhau, ít ra thì họ cũng tìm được một vài điểm xấu hoặc chưa xuất sắc để hạ thấp đối phương và cũng là một cách để tự an ủi bản thân mình. Ngay cả cô gái có khuôn mặt của một thiên thần xinh đẹp và tính cách hiền hòa như Mẫn Nhi cũng bị nhiều người bạn khó ưa gán cho các tính cách như là: Chảnh, xinh mà khờ, giả nai,... Một số còn dựng chuyện nói Mẫn Nhi cặp kè với đại gia nên mới được mua cho căn hộ chung cư xịn sò ở Sài Thành. Mẫn Nhi cũng chẳng để ý tới những lời nói mà nàng cho rằng nó thật vô nghĩa.
Cuộc gọi của Giang làm cho Mẫn Nhi tạm quên đi cảm xúc của mình với Phong. Nàng bước xuống giường và đi vào nhà tắm để rửa mặt, sau đó thì cũng đi xuống trả lại chìa khóa phòng cho nhân viên lễ tân rồi vội bước đi. Hai nhân viên lễ tân nhìn nhau lắc đầu khi Mẫn Nhi rời đi. Một vài du khách đang đợi ở sảnh cũng chăm chú nhìn theo dáng đi nhẹ nhàng của cô gái xinh đẹp.
Hạ Vy cũng vừa họp xong với nhân viên phòng Truyền thông, nàng lấy điện thoại định gọi cho Mẫn Nhi thì thấy Mẫn Nhi cũng đang bước đến khu văn phòng. Với sự tinh ý của mình thì Hạ Vy nhận ra khuôn mặt Mẫn Nhi hơi khác lúc sáng, đôi mắt hơi đỏ và nét trầm buồn còn phảng phất trên những đường nét thanh tú. Hạ Vy chạy lại nắm tay Mẫn Nhi kéo đến ghế xích đu ngồi xuống hỏi chuyện.
- Lại có chuyện gì, tại sao lại khóc?
- Đâu có, khóc khi nào?
- Lại còn giấu tui hả? Là chuyện gì? Ai làm cho Nhi buồn hả? Nói đi!
- Không có mà! Hồi nãy Nhi xem đoạn clip cảm động trên Facebook rồi khóc theo thôi.
Mẫn Nhi lảng tránh câu hỏi của Hạ Vy.
Hạ Vy biết Mẫn Nhi đang nói dối nhưng không làm khó bạn nữa, nàng gợi chuyện khác.
- Vào bờ hồ ăn kem đi?
- Nhưng đang giờ làm việc mà, ngại chị Lan lắm.
- Thì một chút nữa rủ chị đi luôn!
Mẫn Nhi nhìn Hạ Vy gật đầu, nàng hỏi chuyện khác.
- Công việc của Vy thế nào rồi, có khó khăn gì không?
- Có chứ! Nhiều khó khăn lắm, nhất là khi trao đổi với các doanh nghiệp, họ rất hời hợt nên cũng khó thuyết phục họ tham gia sự kiện sắp tới. Vy đang tính xin ý kiến chỉ đạo thêm của Anh Quân và khả năng phải quay một video mới giới thiệu kỹ hơn về khu Resort để thay thế cho video cũ vì nó hơi sơ sài, chắc phải thuê đội ngũ làm phim chuyên nghiệp chứ cậu Đông không làm được rồi đó.
- Khó lắm hả?
Mẫn Nhi hỏi lại lần nữa, Hạ Vy khẽ gật đầu mỉm cười, rồi tự động viên tinh thần.
- Nhưng yên tâm, ở đâu khó, ở đó có Hạ Vy, hihi.
Hai cô gái khúc khích cười, Mẫn Nhi cũng khen bạn.
- Vy giỏi thiệt đó. Viết nội dung lại hay, ý tưởng mới lạ. Anh Quân và chị Lan khen Nhi hoài à.
- Thôi đi bồ! Còn học hỏi thêm nhiều ở anh chị ấy lắm. Được động viên là vui rồi.
Mẫn Nhi nhìn xa xăm rồi buông một lời nhận xét.
- Cũng thú vị ha! Đâu thể ngờ chúng ta lại rời Sài Gòn lên cả trên này sinh sống. Thời gian trôi qua, cuộc sống của Nhi cứ như một giấc mơ vậy. Nếu không có anh Quân chị Lan thì không biết Nhi sẽ ra sao nữa luôn.
Hạ Vy bóp mũi Mẫn Nhi và cắt nghĩa.
- Lại nghĩ nhiều rồi, mọi chuyện đều phải đến khi đủ duyên, biết đâu được ngày mai ra sao, chúng ta cứ sống tốt trong hiện tại là được rồi. Nghĩ nhiều già và xấu không ai thương Nhi nữa đâu nha.
Mẫn Nhi quay sang lườm yêu Hạ Vy và cong môi lên làm xấu, rồi cả hai bật cười. Diễm Lan cũng đang bước đến phía Mẫn Nhi và Hạ Vy, một tay che ánh nắng, một tay cầm chiếc điện thoại, nàng nói với cả hai cô em.
- Trong giờ làm việc lại ngồi bà tám với nhau ở đây hả, muốn bổn công chúa giáng chức hạ lương không?
Mẫn Nhi và Hạ Vy nhìn nhau và lấy tay che miệng bật cười. Diễm Lan lườm yêu hai cô em gái, Hạ Vy nhanh miệng nói đùa.
- Dạ, sếp bỏ qua cho em lần này. Tại người này nè, xinh đẹp quá làm cho em không chịu nổi phải ngồi tán tỉnh đó.
Hạ Vy vừa nói vừa cười, hai tay chỉ dang Mẫn Nhi. Mẫn Nhi nhấc người ngồi dịch ra xa khỏi Hạ Vy và nhăn mặt nói.
- Nói nghe ghê quá đi, đồ dê cái!
Hạ Vy và Diễm Lan nhìn phản ứng của Mẫn Nhi thì cũng bật cười, hai người bảo vệ ngồi gần đó cũng nhoẻn miệng cười theo rất ngây ngô. Những nhân viên bảo vệ cảm thấy thật may mắn khi hàng ngày được nhìn ngắm các thiên thần xinh đẹp của Gió Resort, đó là những món quà quý giá. Họ dành cho các nàng một tình yêu lớn lao và trân trọng.
Từ trong khu văn phòng Đông vừa làm việc vừa liếc mắt nhìn ra ngoài, Đông theo dõi Mẫn Nhi từ lúc nàng và Hạ Vy ngồi xuống xích đu. Đông rất khôn khéo và cẩn trọng không để cho ai biết mình đang nhìn ngắm Mẫn Nhi, Yến và Mến cũng không để ý đến Đông, họ đang chăm chú dịch một bài báo du lịch của Singapore. Bởi vì Đông lạnh lùng và bí ẩn cho nên các đồng nghiệp cũng chẳng dám hỏi chuyện anh ta. Nếu có hỏi thì cũng chỉ xã giao cho xong, dẫu vậy họ cũng không có mâu thuẫn gì với nhau cả, việc ai người đó làm và cũng hợp tác với nhau rất tốt trong các công việc chung.
- Hai đứa rảnh việc chưa? vào thành phố với chị không?
Diễm Lan vừa bấm điện thoại để gọi cho Thủy Tiên vừa hỏi Mẫn Nhi và Hạ Vy.
Hạ Vy đang định trả lời Diễm Lan thì nghe thấy Diễm Lan nói chuyện điện thoại.
- Dậy chưa mày? Hay còn ngủ nướng đó. Đi cafe không?
- Dậy lâu rồi bà, sáng giờ làm bao nhiêu việc nhà, mệt muốn chết.
- Thế hả, vậy xong việc chưa?
- Xong rồi! Tính đi đâu đây? À, hay là đi Lâm Hà với tao đi?
- Lại nữa hả? Bữa gặp ông thầy phong thủy đó có được việc gì đâu? Nếu ông ý không cản thì mày và tao đã mở shop được rồi. Lão thầy đó nói chuyện chẳng gì đúng hết trơn, còn nói chuyện vợ chồng tao chia rẽ, bực bội.
Diễm Lan vừa nghe điện thoại, vừa với tay ngắt một chiếc lá giơ lên trước mặt xoay xoay, nàng đang kể lại câu chuyện nàng và Thủy Tiên đi Lâm Hà lần trước, chuyến đi xem tử vi mà nàng cho rằng thật xàm xí. Người thầy tử vi nói Diễm Lan và Quán sẽ có mâu thuẫn lớn nên phải cẩn thận, đương nhiên với tình cảm như hiện tại thì Diễm Lan không thể tin và cho rằng ông thầy nói linh tinh. Ông thầy tử vi cũng can ngăn Thủy Tiên và Diễm Lan không nên mở shop vào tháng 7 âm lịch, Thủy Tiên thì tín tâm nghe theo, còn Diễm Lan thì thấy chuyện mở vào tháng 7 âm lịch cũng đâu có sao? Gì mà âm binh với cô hồn, sợ thủ đoạn của người sống chứ sợ gì ma quỷ, bất quá xem ngày đẹp là được, nàng không theo đạo, cũng chẳng nghĩ chuyện tâm linh, chỉ là chiều theo ý Thủy Tiên nên đi để chiêm nghiệm xem sao mà thôi. Nghe bạn nói vậy thì Thủy Tiên giải thích.
- Không có, lần này là đi đến chỗ khác, tại mày không chịu lắng nghe chứ, chuyện tâm linh phải tin tưởng. Lần này đi chỗ bà thầy cũng ở Lâm Hà nhưng xa hơn chút, tao mới được cho số điện thoại. Nếu mày đi được thì tao gọi điện thoại đặt lịch hẹn được không?
Diễm Lan nhìn hai em gái đang ngồi xích đu bấm điện thoại và do dự giây lát. Thủy Tiên giục.
- Sao, đi không bà?
- Thôi được, căn bản hôm nay bổn công chúa cũng đang rảnh. Ta đi với nhà ngươi! Mà nè, còn có hai cái đuôi, cho đi cùng được không?
Mẫn Nhi và Hạ Vy nghe Diễm Lan nói vậy thì quay sang nhìn nhau che miệng cười.
- Đuôi nào đó, đừng nói lão Quân cũng đi theo nha?
- Khùng hả! Lão Quân không thích mấy cái coi bói toán này đâu. Là Mẫn Nhi và bạn của nó.
- À là Mẫn Nhi hả, thế thì toàn mấy chị em đi với nhau, càng vui rồi. Hihi
Thủy Tiên tuy chưa gặp Mẫn Nhi lần nào nhưng nghe Diễm Lan kể về cô em chồng nhiều lần nên cũng khá rõ về Mẫn Nhi. Nghe Thủy Tiên nói vậy thì Diễm Lan cũng vui vẻ nói.
- Oke lah, chuẩn bị đi nhé. 20 phút nữa tao qua đón rồi đi luôn.
Thủy Tiên ngắt cuộc gọi rồi ra tủ đồ phòng mình lấy sẵn bộ quần áo, nàng đi vào nhà tắm, công việc dọn nhà làm cho nàng ra nhiều mồ hôi. Thủy Tiên sống cùng với ba mẹ tại đường Dã Tượng gần khu Vườn hoa Nhật Bản. Thủy Tiên đã 30 tuổi nhưng cũng chưa lập gia đình, cuộc tình gần nhất của nàng là cách đây 3 năm, nàng quen một bạn trai làm nghề điêu khắc, mối tình kéo dài được 2 năm gần đi đến hôn nhân thì người bạn trai kia gặp tai nạn thương tâm khi đang cùng với những người thợ di chuyển khối đá lớn, anh ta bị khối đá đè lên người không kịp phản ứng. Mất mát quá lớn tạo ra cú sốc tinh thần, nỗi buồn đau đeo bám lấy Thủy Tiên. Cho đến hiện tại thì Thủy Tiên đã lấy lại được cân bằng nhưng nàng không có cảm giác muốn yêu thêm ai nữa, dù cho Diễm Lan có gán ghép với nhiều người thì Thủy Tiên cũng gạt đi.
Ba mẹ của Thủy Tiên cùng làm trong ngành Bất Động Sản và cũng có mối quan hệ thân thiết với ông Luân.
Diễm Lan thả chiếc lá rơi xuống đất rồi nói với hai người Mẫn Nhi - Hạ Vy.
- Bạn của chị rủ đi Lâm Hà coi bói toán, hai đứa đi không? Chị cũng không tin tưởng mấy chuyện đó, nhưng cũng chiều ý nó, đưa nó đi rồi sẵn đi chơi luôn. Hai đứa đi cùng cho vui đi.
- Gần đây không hả chị?
Hạ Vy hỏi.
- Cũng mấy chục cây số thôi à! Giờ là 9h sáng, lên đó mất khoảng hơn 1 tiếng. Đi rồi chiều về luôn.
Mẫn Nhi nhìn Diễm Lan thắc mắc.
- Đi coi người ta nói gì vậy chị?
Diễm Lan nhìn Mẫn Nhi rồi nói đùa.
- Đi coi để biết khi nào nó lấy chồng, 30 tuổi rồi mà vẫn không chịu lập gia đình.
- Thiệt luôn á hả chị ?
Mẫn Nhi tròn xoe mắt ngạc nhiên. Hạ Vy nhìn bạn giải thích.
- Nghe nói mấy người thầy bói đó biết hết chuyện tương lai, mẹ của Vy thỉnh thoảng cũng đi coi đó, nhưng Vy cũng chưa coi bao giờ hết. Vậy hay là đi chung luôn với chị Lan đi ha?
Mẫn Nhi cũng chưa đi xem bói toán bao giờ, nghe Diễm Lan và Hạ Vy nói vậy thì cũng thích thú rồi gật đầu lia lịa. Các cô gái trở lại văn phòng lấy đồ cá nhân, Đông nhìn thấy nhóm ba người đang tiến đến văn phòng thì không nhìn lén họ nữa, anh tập trung vào nhìn màn hình coi như mình chưa từng nhìn ra bên ngoài.
Ở quán cafe, ông Luân và Quân đã chốt xong tất cả các hạng mục của dự án khách sạn bậc thang khu vực Vườn Xoài. Ông Luân hắt hơi hai cái liền rồi đứng lên đi vào khu nhà vệ sinh, Quân gọi nhân viên đưa cho cô gái tờ 100,000 đồng và nói: Khỏi thối!. Anh nâng ly trà đã tan hết đá uống một nửa rồi đặt xuống bàn, sau đó cầm điện thoại lên để nghe cuộc gọi của Diễm Lan đang gọi đến.
- Vợ àh, anh đây!
- Dạ, trưa nay ông xã tự ăn một mình nha, em, Mẫn Nhi và Hạ Vy đi Lâm Hà với Thủy Tiên. Chắc gần tối mới về đó.
- Thế hả, các quý cô của tôi trốn Đà Lạt đi chơi hay có công việc gì không?
- Nè, ai cho anh xưng tôi với em đấy? Giỏi nhờ! Đi đâu kệ bổn công chúa. Tò mò!
- Thôi được rồi công chúa, bà xã, phu nhân đệ nhất. Nàng đi đâu cũng được, anh không hỏi nữa. Nhưng nhớ lái xe an toàn nha.
- Biết rồi! Đồ ngốc. Cúp máy đây. Bái baiiii!
- Bye vợ yêu!
- Xí!
Quân ngắt cuộc gọi rồi ngồi cười một mình, ông Luân trở lại bàn, kéo ghế ngồi hỏi Quân.
- Lan gọi chọc con hay sao mà cười tươi thế!
- Dạ, Ba đoán hay quá! Trúng phóc luôn. Lan nói đi Lâm Hà có việc nên gọi thông báo cho con.
Ông Luân cười, hai bàn tay đan vào nhau, hai ngón tay cái xoay tròn như một thói quen đã lâu, ông nhìn Quân nhận xét.
- Diễm Lan nó vẫn còn nhí nhảnh như trẻ con vậy. Được cái tính vô tư, nhưng nó mà giận dỗi thì khó làm hòa lắm đó.
- Dạ, con đâu dám trái lời đâu. Nguy hiểm lắm ba.
Ông Luân bật cười sảng khoái rồi vỗ vai Quân nói nhỏ.
- Vỏ quýt dày có móng tay nhọn, cũng đừng có nuông chiều vợ quá, thỉnh thoảng phải tỏ thái độ đàn ông trụ cột gia đình cho con bé chừa cái thói hay bắt nạt chồng.
Quân tít mắt cười không nói thêm gì.
Rời tiệm cafe, Quân chở Ông Luân về nhà rồi họ hẹn sáng hôm sau ở Resort để làm việc với đơn vị trắc địa.
Nhân viên bảo vệ đánh xe ra khỏi khu để xe gia đình và đưa chìa khóa cho Diễm Lan, ba cô gái bước vào trong chiếc Audi màu trắng rời đi, phía sau họ là đôi mắt đang dõi theo của Đông.
Diễm Lan mở bản nhạc Một Lần Nữa Thôi của Lâm Nhật Tiến.
"Từng ngày qua, từng ngày nhớ mong về em.
Những tháng năm sống bên em không đầm ấm.
Rồi ngày qua mình sống không cần nhau.
Sống bơ vơ không biết đâu ngày mai"
...
Những ca từ cất lên làm cho Mẫn Nhi chợt nhớ đến Phong, đôi mắt nàng trở nên buồn hơn. Mẫn Nhi nhớ lại cuộc gọi của Phong sáng nay, nàng không nghe rõ hết lời Phong nói nhưng trong giọng nói đó Phong bảo với nàng rằng anh đang trở về Đà Lạt, vậy có nghĩa là nàng và Phong sắp được gặp lại nhau rồi. Mẫn Nhi tựa lưng vào ghế và nhắm mắt lại nghe tiếp bản nhạc. Hạ Vy lúc này đang mải mê nhắn tin với một đồng nghiệp cũ nên cũng không nói chuyện với Mẫn Nhi. Thỉnh thoảng nàng nhìn về phía trước và trả lời một vài câu hỏi vu vơ của Diễm Lan. Hạ Vy thấy Mẫn Nhi nhắm mắt thì nghĩ Mẫn Nhi đã ngủ nên không làm phiền đến cô bạn thân.
Sau 15 phút lái xe, Diễm Lan đón Thủy Tiên tại nhà riêng. Chiếc xe lăn bánh rời thành phố thẳng tiến đến Lâm Hà. Lúc này Mẫn Nhi đã chìm sâu vào giấc ngủ, đầu tựa vào vai Hạ Vy. Thủy Tiên và Diễm Lan nói những câu chuyện không đầu không cuối ở hàng ghế trên. Hạ Vy mắt nhìn xa xăm ra ô cửa kính và nghĩ ngợi xa xăm. Nàng nghĩ về gia đình và những trăn trở của bản thân. Hạ Vy cũng không biết những năm tháng sau này rồi sẽ ra sao, nhưng cuộc sống hiện tại làm cho nàng thấy dễ chịu và phù hợp với mình. Điều trăn trở lớn nhất của nàng có lẽ là làm cho ba mẹ phải buồn vì quyết định lên Đà Lạt của mình. Nhưng rồi khi nhớ lại lời khuyên của Diễm Lan lần trước thì nàng cũng yên tâm hơn, nàng nghĩ rồi ba mẹ cũng sẽ ủng hộ quyết định của mình.
Khi chiếc Audi rời đi được 30 phút thì Phong cũng đến Gió Resort, nhân viên bảo vệ hướng dẫn anh lái xe vào khu vực nhà để xe của khách. Một vài du khách đứng gần đó lấy điện thoại ra chụp hình và quay video lại chiếc xe độ khá ấn tượng của Phong. Từ trong ghế lái, Phong đã đưa mắt quan sát khu vực văn phòng tìm kiếm Mẫn Nhi, khi thấy phòng làm việc của Mẫn Nhi khóa cửa thì đạp ga cho xe chuyển bánh vào phía sau khu nhà ở.
Phong kéo chiếc vali bước đến khu nhà Vip, một nhân viên nam hỗ trợ anh nhấc chiếc vali lên khỏi các bậc thang, anh đến khu vực lễ tân và lấy một phòng. Anh định bước vào thang máy thì như chợt nhớ ra điều gì thì để đồ trước thang máy và quay lại hỏi nhân viên lễ tân.
- Em cho anh hỏi, hôm nay Mẫn Nhi có đến Resort không?
Nhân viên lễ tân nhìn Phong đoán Phong là bạn của Mẫn Nhi nên trả lời.
- Dạ chị Mẫn Nhi có, lúc nãy chị ấy mới ở đây xong. Anh thử gọi điện xem, có khi chị ấy đang ở văn phòng đó ạ.
- Anh thấy văn phòng đóng cửa, chắc là Mẫn Nhi ở bên ngoài? Cảm ơn em nhé.
Nhân viên lễ tân mỉm cười gật đầu nhìn Phong đi vào trong thang máy. Hai nhân viên lễ tân nói nhỏ với nhau điều gì đó, có vẻ họ nhận ra Phong là người lần trước đã từng ở đây. Chỉ có điều khác là Phong đã cắt tóc ngắn sát đầu, nhìn vẻ bề ngoài của anh lúc này không còn lãng tử như trước nữa.
Phong sắp xếp đồ vào tủ rồi lấy điện thoại ra, anh định bấm số gọi cho Mẫn Nhi ngay, nhưng rồi lại thôi. Anh quyết định đi quanh Resort để tìm Mẫn Nhi, anh muốn gặp lại Mẫn Nhi bất ngờ, mặc dù anh đang rất nôn nóng trong lòng. Phong rời phòng và đi xuống khoảng sân rộng phía trước. Anh nghĩ Mẫn Nhi ở ngoài khu sinh thái nên sẽ đến đó tìm trước. Từ trong phòng làm việc Đông vô cùng kinh ngạc khi nhìn thấy Phong và nhận ra Phong khác lúc trước rất nhiều về ngoại hình, nhìn Phong đen hơn và giống một gã giang hồ, nhưng nét đẹp trai trên khuôn mặt vẫn không thể phủ nhận. Đông cảm thấy ganh tị với Phong về vẻ bề ngoài, dù cho Phong có xấu đi chút nữa thì vẫn còn đẹp hơn Đông gấp nhiều lần. Nỗi tự ti và sự ganh ghét nổi dậy trong lòng Đông nhiều hơn. Đông giả vờ mỏi mệt đứng dậy vươn vai và bước ra ngoài rờ khỏi phòng làm việc. Nhìn Phong đang bước đi rất nhanh ra khu sinh thái thì Đông cũng đoán được chắc chắn Phong đang đi tìm Mẫn Nhi. Nhưng Đông không hiểu tại sao Phong không gọi điện thoại cho Mẫn Nhi, phải chăng Mẫn Nhi đã đổi số điện thoại? Hoặc là họ đã chia tay nhau nhưng Phong đang cố níu kéo? Những suy đoán trong lòng Đông càng làm cho anh ta tò mò hơn. Đông bước theo phía sau Phong, đi đến khu vực ao cá thì Phong dừng lại quan sát sang khu Check in. Đông mạnh dạn bước đến phía sau lưng của Phong và hỏi.
- Anh đang tìm Mẫn Nhi sao?
Phong nghe giọng nói lạ, lại nhắc đến Mẫn Nhi thì vội quay người lại mà nhìn thẳng vào Đông, anh nheo mắt hỏi.
- Cậu là ai? sao cậu biết tôi đang tìm Mẫn Nhi? Cậu biết Mẫn Nhi đang ở đâu sao? Nói tôi biết được không?
Đông cười mỉa mai rồi khoanh tay nói.
- Anh đang tra khảo tôi đấy à? Tôi nhận ra anh thấy quen và nhớ lại thì biết anh là bạn của Mẫn Nhi và đã đến đây lần trước. Tôi tưởng anh gọi cho Mẫn Nhi khi đến đây rồi chứ?
Đông hỏi dò Phong để xác định xem có thực sự là giữa Phong và Mẫn Nhi đang xảy ra mâu thuẫn hoặc đã chia tay rồi hay không. Nếu thực sự hai người đã chia tay thì Đông sẽ làm tất cả để ngăn cản Phong, kể cả việc phải dựng chuyện mối quan hệ giữa mình và Mẫn Nhi. Phong thấy thái độ của Đông lạnh nhạt và có vẻ không thực sự là có ý tốt, anh cũng nhận ra thái độ của mình đang hơi gấp gáp nên nói.
- Xin lỗi cậu, tính tôi hay có thói quen hỏi nhiều câu hỏi một lần, cũng không sửa được. Vậy cậu là ai? Cậu và Mẫn Nhi là như thế nào? Cậu cũng là nhân viên ở đây đúng không?
Nghe Phong nhắc đến hai chữ Nhân Viên thì Đông lại mặc cảm và tự ti về hoàn cảnh của mình. So sánh với Phong thì Đông đang thua toàn diện, từ vẻ bề ngoài cho tới tối thiểu là phương tiện đi lại. Tài sản lớn nhất của Đông chỉ là chiếc xe Exciter 150cc mà thôi. Đông nhìn Phong rồi nhẹ giọng nói.
- Tôi là quản lý một phòng ban ở đây. Tôi và Mẫn Nhi đương nhiên là thân thiết với nhau rồi, nếu không thì sao tôi lại nói chuyện này với anh?
Phong sốt ruột hỏi gấp, anh chẳng cần quan tâm cái gã đầu xoăn như mì gói trước mặt mình đang nói gì nữa, điều anh cần biết là Mẫn Nhi có đang ở đây hay không.
- Cậu có biết Mẫn Nhi đi đâu rồi không?
- Tôi biết chứ, vậy anh và Mẫn Nhi là như thế nào?
Phong nghe Đông hỏi thì nhíu mày khó chịu, anh trả lời.
- Tại sao tôi phải cho anh biết điều đó?
Đông cười cười nhìn Phong dứt khoát.
- Tôi hỏi để biết vậy thôi, ít ra nếu anh nói cho tôi biết thì tôi sẽ đi nói lại cho Mẫn Nhi. Không nói cũng không sao, anh tự tìm Mẫn Nhi đi, tôi không làm phiền anh nữa.
Nói rồi Đông lạnh lùng quay người bước đi. Phong nghe xong thì nhận ra người này rất lạ và có ý đồ gì đó, chắc chắn cậu ta cũng quan tâm đến Mẫn Nhi mới ra tìm Phong để nói những câu khai thác thông tin như thế này. Anh nói.
- Khoan đã, rốt cuộc cậu có ý gì khi theo tôi ra đến đây? Mẫn Nhi với cậu có quan hệ như thế nào?
Đông xoay người lại và trắng trợn nói.
- Tôi ra đây để hỏi anh xem anh đến đây tìm Mẫn Nhi có chuyện gì, tôi nhớ rằng lần trước sau khi Mẫn Nhi gặp nạn thì Mẫn Nhi cũng đâu còn quan hệ gì với anh? Tôi là.. Tôi là người đang tìm hiểu Mẫn Nhi! Quan hệ của chúng tôi rất tốt. Anh muốn thì cứ đi tìm Mẫn Nhi, nhưng tôi cảnh báo anh đừng làm cho Mẫn Nhi phải đau khổ. Nếu anh làm cho Mẫn Nhi bị tổn thương thì cho dù anh có là ai thì tôi cũng không bỏ qua cho anh đâu.
Nói xong Đông bỏ đi, Phong đứng chết lặng không nói được câu gì. Trong lòng anh đang bắt đầu nghi ngờ về mối quan hệ của mình và Mẫn Nhi, Phong nhận ra giữa anh và Mẫn Nhi đã có khoảng cách và trong một tháng qua rất có thể Mẫn Nhi và Đông đã đến với nhau. Phong lẩm bẩm.
- Có lẽ nào? Lẽ nào em đã quên anh rồi sao? Không đúng. Nếu Mẫn Nhi quên mình rồi thì tại sao khi nghe điện thoại của mình thì em lại khóc rất đau lòng?
Phong lại chuyển những nghi ngờ sang Đông, anh cho rằng Đông không đáng tin cậy. Phong cũng xác định nhanh từ nay Đông sẽ là một cản trở mà anh phải đề phòng.
Phong không do dự lấy điện thoại từ trong túi quần gọi đến cho Mẫn Nhi.
Tiếng chuông điện thoại vang lên, Mẫn Nhi lúc này đã thức dậy, nàng đang nghe Hạ Vy kể chuyện về Duy em trai của Hạ Vy.
Mẫn Nhi lấy điện thoại ra từ trong túi xách, nàng chợt thổn thức, nhịp tim đập nhanh hơn, bàn tay run run chưa xác định có nên nghe máy hay không. Hạ Vy nhìn Mẫn Nhi nhắc nhở.
- Sao vậy? Nghe máy đi kìa?
Mẫn Nhi sau phút do dự thì nhấn nút từ chối cuộc gọi. Nàng không muốn nghe điện thoại vì có thể sẽ không kiểm soát được cảm xúc của mình lại làm phiền đến mọi người. Nàng nhìn Hạ Vy nói.
- Thôi, không tiện nghe đâu.
Hạ Vy như hiểu ra cuộc gọi đến có thể là chuyện bí mật riêng tư nên cũng tôn trọng Mẫn Nhi và không hỏi thêm.
Từ hàng ghế trên Thủy Tiên nghiêng người nhìn xuống hai cô gái và nói lời có cánh.
- Mẫn Nhi và Hạ Vy dễ thương quá đi, kiểu này thì các anh zai cứ xếp hàng dài lắm nè.
Mẫn Nhi đang nghĩ về Phong nên chỉ hơi gượng cười, Hạ Vy thì không khách sáo nói.
- Hihi, em còn cắt đuôi bớt đi rồi đó, nếu không thì sẽ dài hàng cây số ý.
Diễm Lan tiếp lời.
- Hoa càng đẹp thì càng nhiều ong bướm ghé thăm. Chỉ có đất là âm thầm nuôi dưỡng cho cây và hoa thôi. Ong bướm rất nhiều lại càng không đáng tin.
Thủy Tiên tròn mắt phì cười nhìn Diễm Lan nói.
- Khiếp quá, hôm nay mày triết lý như một bà lão.
- Chả thế àh!
- Cũng may bắt nạt được lão Quân, không thì không biết có gặp con ong, con bướm độc cũng nên.
Thủy Tiên nghe Diễm Lan nói thì hơi chạnh lòng, nàng nhớ về người yêu cũ rồi buông tiếng thở dài. Diễm Lan quay sang nhìn Thủy Tiên nhưng cũng không nói gì thêm khi thấy Thủy Tiên thay đổi cảm xúc. Họ quá hiểu nhau nên hiểu rõ khi nào cần nói, khi nào cần im lặng.
Phong sau khi bị Mẫn Nhi từ chối cuộc gọi thì như phát điên lên. Anh chạy về phía cổng của khu Resort, gặp một bảo vệ thì dừng lại hỏi.
- Anh cho tôi hỏi, Mẫn Nhi đã rời Resort từ lúc nào, cô ấy đi đâu anh biết không?
Nhân viên bảo vệ nhìn Phong một lúc rồi nhớ ra Phong chính là người đã trò chuyện với Mẫn Nhi ở ghế xích đu hôm nào. Cảm thấy tin cậy nên nhân viên bảo vệ cũng trả lời.
- Mẫn Nhi đi được hơn nửa tiếng rồi, anh thử gọi điện thoại xem sao.
- Anh có biết Mẫn Nhi đi đâu không?
- Tôi không biết, mà dù tôi có biết thì cũng không được phép nói cho anh biết. Đây là quy định mới.
Phong nói cảm ơn nhân viên bảo vệ rồi chạy về phía nhà để xe. Từ trong văn phòng Đông đang cười mỉa mai và hả hê khi Phong không tìm được Mẫn Nhi, Đông đoán rằng giữa hai người đang có quan hệ không tốt.
Phong ngồi vào ghế lái, tay trái tì vào vô lắng, tay phải đưa điện thoại lên tai, Phong quyết định gọi cho Quân để chào hỏi mấy câu và hỏi chuyện về Mẫn Nhi.
- Em chào anh, em Phong đây ạ. Em mới lên tới Đà Lạt, em đang ở Gió, em không thấy anh chị và Mẫn Nhi. Anh rảnh không, em mời anh ly cafe ạ.
Quân đang ngồi xem ông Chương và ông Luân đánh cờ ở dưới gốc cây nhãn đại thụ, anh nhìn thấy số của Phong gọi thì đứng lên đi ra phía khu tiểu cảnh, vừa nhìn thác nước vừa nghe, anh nói.
- Phong à, dạo này cậu thế nào? Lên Đà Lạt chơi hay đi quay phim?
- Dạ, cảm ơn anh, em vẫn khỏe. Em nghỉ đóng phim rồi. Em lên đây thăm mọi người rồi cũng muốn tìm công việc mới để làm.
- Anh hơi bất ngờ đấy, cậu từ bỏ công việc yêu thích lên Đà Lạt chỉ vì muốn sống ở Đà Lạt thôi sao.
- Thưa anh, em đã từng nói với anh sẽ quay lại Đà Lạt sinh sống và chăm sóc cho Mẫn Nhi. Em muốn trở lại và thực hiện lời nói đó. Anh hiểu cho em.
- Anh hiểu, anh hỏi đùa với cậu vậy thôi. Cậu đã gặp Mẫn Nhi chưa, con bé phản ứng thế nào?
- Dạ chưa anh, em cũng vừa mới tới nơi thì nghe mọi người nói Mẫn Nhi không ở Resort, cũng không thấy anh chị nên em gọi điện cho anh.
- Thôi được rồi, cậu cứ ở Resort đi, anh cũng trở về đó bây giờ. Thế nhé!
Nói rồi Quân ngắt cuộc gọi trở vào xem nốt ván cờ rồi mới xin phép ông Luân và ông Chương để trở về Resort. Bà Diễm Quỳnh đứng trong nhà bếp nói vọng ra.
- Quân ở lại ăn cơm con ơi! Mẹ nấu nhiều đồ ăn lắm.
Quân bước lại khoảng sân, con Dino nằm đó chợt đứng dậy chạy đến liếm vào tay anh. Quân xoa đầu Dino và dừng lại nói với mẹ vợ.
- Dạ thôi con xin phép, con có người bạn từ Nha Trang đến chơi. Trưa nay con đi ăn với cậu ta luôn ạ.
Bà Diễm Quỳnh cười rồi nói.
- Ừ thế thôi con đi đi.
Quân cúi đầu chào mẹ vợ rồi bước ra ngoài chiếc xe đang đỗ ở cổng. Dino chạy theo anh và đứng nhìn Quân lên chiếc xe rời đi.
Phong trở lại phòng mình, vừa đi anh vừa bấm số gọi cho mẹ để thông báo rằng mình đã đến Đà Lạt an toàn. Bà Thường dặn dò Phong mấy câu, Phong vâng dạ xong thì ngắt cuộc gọi bước vào thang máy đi lên tầng.
Tại Lâm Hà, Diễm Lan dừng xe trước một ngôi nhà 2 tầng khang trang, có một điện thờ bên ngoài và khoảng sân rất rộng. Một thanh niên chừng hơn 20 tuổi chạy ra mở cổng và hướng dẫn cho Diễm Lan lái xe vào chỗ để xe. Cả 4 cô gái xinh đẹp bước ra khỏi xe. Hai người đàn ông trung tuổi đang ngồi với một người phụ nữ và một đứa bé chừng 8 tuổi ở bàn uống nước nơi góc sân. Họ nhìn 4 cô gái lạ lẫm, người phụ nữ lên tiếng hỏi.
- Mấy đứa tìm cô Thảo àh?
Thủy Tiên và mọi người quay người nhìn về phía người phụ nữ đang hỏi. Nàng lễ phép thưa.
- Dạ, con chào Dì, chào hai chú, tụi con có gọi điện hẹn cô Thảo từ sáng. Cô Thảo có trong nhà không hả Dì?
- Có đó con, cứ đi lên nhà chính, cô đang sắp lễ.
Bốn cô gái cảm ơn người phụ nữ rồi bước đi theo hướng dẫn của bà ta. Mẫn Nhi nắm tay Hạ Vy đi sau, hai cô nàng hơi ngơ ngác và lạ lẫm ngắm nhìn không gian nơi này. Từ trong căn nhà chính cô Thảo đang bước xuống bậc thang, vừa đi vừa nói.
- Mấy cô gọi điện lúc sáng nay đúng không?
Thủy Tiên nhận ra người này chính là người thầy bói nổi tiếng, nàng cười nói.
- Dạ, con mới gọi cho thầy hồi sáng đó ạ!
- Đừng gọi tôi là thầy, gọi là cô Thảo được rồi. Đi theo tôi ra đây.
Cô Thảo dẫn bốn người rẽ sang một khu vực có sập bằng gỗ, bên trên có mái che giống như mái đình. Cô hướng dẫn bốn cô gái đứng thắp hương, đặt lễ và cầu nguyện trước ban thờ bên ngoài. Trong lúc chờ đợi mọi người thắp hương đặt lễ thì cô rót 4 ly nước cam thảo trong chiếc bình bằng gốm. Bốn người nhóm Thủy Tiên ngồi khoanh chân cạnh nhau trước mặt cô Thảo. Cô Thảo mời mọi người uống nước rồi nhìn sang Mẫn Nhi nói một câu làm cho cả bốn cô gái giật mình.
- Ba mẹ cũng đang đi theo con đến đây đấy. Nhìn họ không được vui lắm đâu.
Mẫn Nhi nhìn thẳng vào mắt cô Thảo, đôi môi run run, cả người rung lên, toàn thân nổi da gà, giọt nước mắt trào ra từ khóe mắt rất nhanh. Cô Thảo ngăn lại.
- Đừng xúc động, chuyện này rất bình thường thôi. Con có nhiều chuyện cần nghe lắm. 3 cô gái này thì không có gì, nhưng con thì có nhiều chuyện cô thấy.
- Là chuyện gì vậy cô?
Hạ Vy nắm chặt tay Mẫn Nhi sốt ruột hỏi cô Thảo, cô Thảo nhìn Hạ Vy rồi nói.
- Cũng không có gì đâu.
Rồi cô quay sang nhìn Diễm Lan và hỏi.
- Con có tần số rung động gần với cô gái này nhất, là chị em à?
Diễm Lan lại tròn mắt nhìn cô Thảo rồi nuốt nước bọt gật đầu hai cái nói vâng dạ. Từ nhỏ đến lớn Diễm Lan chưa gặp trường hợp này bao giờ. Rõ ràng họ và cô Thảo không có biết nhau thì tại sao lại biết họ có quan hệ chị em và tại sao cô Thảo lại biết ba mẹ của Mẫn Nhi đã chết. Nếu cô Thảo nói sai thì chẳng phải tự rước họa vào mình sao? Mẫn Nhi lúc này cũng cứng đơ người, Hạ Vy vòng tay qua vai bạn và khẽ vỗ nhè nhẹ.
Cô Thảo nhìn Mẫn Nhi nói tiếp.
- Hôm nay con đến đây là có duyên với cô, không phải ngẫu nhiên đâu. Cô nói qua cho con vài điều để con biết mà lựa theo:
Thứ nhất: Con mới bị người ta hại nhưng được quý nhân phù trợ nên cứu giúp thoát khỏi cái chết. Con lại không biết và không tin vào tâm linh cho nên không lễ không cúng bái bao giờ. Con phải lên chùa Sám hối nghiệp chướng kiếp trước để tránh những mối họa nhan sắc.
Thứ hai: Trong khoảng ngày trăng tròn tháng này, tức là khoảng từ ngày 15/8 âm lịch, con phải cẩn thận chuyện quan hệ nam nữ, sẽ có xung đột xảy ra, hết sức chú ý giùm cô nghen.
Thứ 3:...
Cô Thảo định nói gì thì dừng lại giơ tay ra đón lấy bàn tay của Mẫn Nhi và đặt ngửa lên tay mình quan sát một lúc rồi nói tiếp.
- Có những chuyện cô không thể nói lúc này. Trong năm nay dù con có gặp vài chuyện xấu mà người ta mang đến nhưng vẫn có người bảo vệ và che chắn cho con, số của con được quý nhân phù trợ và giúp đỡ nên về mặt đời sống vật chất rất tốt. Đường tình duyên của con gặp nhiều trắc trở do duyên nghiệp con tạo ra từ nhiều kiếp trước. Nhưng rồi cũng hóa giải được và gặp được đúng người. Chỉ có điều...
Cô Thảo lại ngập ngừng, cô hơi xúc động, ánh mắt của cô hơi xót xa. Cô nâng ly nước uống một ngụm rồi nói ngắn gọn hơn.
- Tháng 9 con để ý chuyện đi lại cẩn thận, tháng 10 đề phòng có cự cãi to chuyện. Tháng 11 và 12 thì bình thường nhưng chịu khó đi lên chùa cúng Phật và sám hối.
Cả bốn cô gái ngồi im lặng, ngay cả tiếng thở cũng rất khẽ. Cô Thảo nhìn sang Thủy Tiên hỏi.
- Được rồi, các cô muốn hỏi điều gì thì cứ hỏi đi. Đúng sai về tự ngẫm nghĩ lấy.
Thủy Tiên lấy ra từ trong túi xách một mẩu đất của cửa hàng thời trang mà nàng mang đi theo vì nghe nói cô Thảo có khả năng nhìn đất để đoán được mọi chuyện. Thủy Tiên đưa mẩu đất cho cô Thảo và hỏi.
- Cô xem giùm con mảnh đất này, con và bạn con đây định mở cửa hàng thời trang ở đó. Nhờ cô nhìn thấu thì chỉ đường giúp cho tụi con ạ.
Mẫn Nhi đã ngưng khóc, nhưng đôi mắt vô hồn nhìn xuống dưới ly nước trước mặt, Hạ Vy một tay ôm bạn, một tay cầm điện thoại mà nàng đã bật ghi âm từ lúc ngồi xuống. Diễm Lan cũng chăm chú nhìn cô Thảo chờ đợi. Cô Thảo cầm mẩu đất đặt vào lòng bàn tay trái rồi lấy ngón tay trỏ bên bàn tay phải dụi dụi vào đó. Một lúc sau cô nói với Thủy Tiên.
- Tốt, đất này làm ăn rất tốt, hướng nhà nhìn ra phía ngã ba đường thì cũng thuận lợi, sinh khí đầy đủ, lộc tài tự đưa tới. Nhưng gần ngã ba đó có một người từng chết thảm, họ chưa được siêu thoát nên còn lang thang. Thỉnh thoảng có đụng xe liên tục chỗ đó đúng không?
Thủy Tiên nhìn Diễm Lan sửng sốt thốt lên.
- Dạ đúng đúng, bị hoài à cô.
- Được rồi, thực ra người ta không phá gì được các cô đâu, nhưng chỗ đó có âm khí, cảm giác không tốt cho làm ăn lâu dài, cô về chỗ đó lập cho người ta cái miếu thờ cúng, ngày rằm mùng một thắp cho người ta nén hương hoa quả. Thành tâm nghĩ gì khấn đó. Vì người ta chưa siêu thoát nên rất bám chấp. Có một cách khác là có thể nhờ thầy chùa cầu siêu cho họ. Nếu tìm được tung tích gia đình họ mà làm lễ rước về thì tuyệt vời. Tôi bấm không nhầm thì người ta chết cũng hơn 3 năm rồi đấy. Đất của cửa hàng rất tốt nhưng cạnh đó lại có âm khí xấu cho nên nói tốt hẳn cũng không đúng. Nó sẽ có ảnh hưởng phần nào. Đã định ngày khai trương chưa?
- Dạ thưa cô chưa ạ, cô chỉ giúp tụi con với.
Cô Thảo hỏi tuổi của Thủy Tiên và Diễm Lan, cô giở sách và xem rồi nói.
- Ngày 18, 22 và 26/8 âm lịch đều khai trương được. Tháng 9 thì làm vào mùng 6 và mùng 10. Lưu ý cho tôi là không được dán bùa trong nhà, không tự lập ban thờ mà phải nhờ thầy về làm lễ cẩn thận. Ưu tiên nội thất đồ dùng màu trắng. Khi sửa chữa xây dựng thì phải làm lễ trước.
Thủy Tiên nhìn cô Thảo hỏi tiếp.
- Thưa cô, vậy có cần phải làm thêm gì nữa không ạ?
- Không cần, chỉ nhớ những gì tôi dặn mà làm. Số của cô sau này rất phát tài, giàu rồi cho tôi vay tiền là được.
Câu nói đùa của cô Thảo làm cho mọi người thoải mái và bớt căng thẳng hơn, chỉ có Mẫn Nhi vẫn đang trong trạng thái vô hồn. Cô Thảo nhìn sang Mẫn Nhi an ủi.
- Không sao đâu con, có những chuyện ta tránh không được, chuyện vui buồn gì đủ duyên đến sẽ đến. Tất cả đều có sắp đặt và lý do. Các con cứ sống từ bi hướng thiện giúp người giúp đời thì tai qua nạn khỏi. Đừng lo lắng gì cả, tâm sáng thì ma quỷ cũng không lại gần, tâm tối thì bao nhiêu hiểm họa sẽ bủa vây.
Sau khi nói với Mẫn Nhi xong thì cô Thảo gọi Diễm Lan ra nói chuyện riêng. Lúc sau Diễm Lan bật khóc nức nở, cô Thảo vùng vằng quát nhẹ làm cho Diễm Lan cũng trấn tĩnh lại. Cả Mẫn Nhi, Hạ Vy và Thủy Tiên đều nhìn về phía Diễm Lan và cô Thảo lo lắng và hơi có cảm giác bất an.
Chia tay cô Thảo, Diễm Lan vẫn còn đang xúc động, khi ra xe thì cứ bật khóc, ai hỏi gì cũng không nói ra. Diễm Lan ôm lấy Mẫn Nhi rồi nói xin lỗi mà Mẫn Nhi cũng không hiểu vì sao Diễm Lan lại nói xin lỗi mình. Thấy bạn xúc động sợ lái xe không an toàn cho nên Thủy Tiên chủ động lái xe. Cả bốn cô gái trở về Đà Lạt sớm, không ai nói với nhau lời nào trong suốt quãng đường. Trong lòng mỗi người đều có những lo lắng về lời nói của cô Thảo về Mẫn Nhi. Riêng Thủy Tiên thì vẫn không hiểu tại sao Diễm Lan lại khóc nức nở rất lâu như vậy.
(Hết chương 12)
- Từ khóa
- lã đức thuận