Gió lạnh trên đồi (Chương 13)

Gió lạnh trên đồi (Chương 13)

Lã Đức Thuận
Lã Đức Thuận
Tiểu thuyết: Gió lạnh trên đồi
Chương 13

Quân vừa trở về đến Gió Resort, anh bước đến khoảng sân rộng rồi dừng lại lấy điện thoại gọi cho Phong. Một vài nhân công nhìn thấy Quân thì cúi đầu chào, Quân mỉm cười, gật đầu chào họ, anh nhìn theo một người vừa đi qua và hỏi.
- Chuyển cây đi đâu đấy?
Một thanh niên chừng 25 tuổi đang khom lưng đẩy chiếc xe chở hai chậu cây Lộc Vừng khi nghe Quân hỏi thì đứng thẳng người trả lời.
- Dạ, hồi sáng chị Mẫn Nhi kêu tụi em chuyển hai cây này sang để trước vườn hoa khu nhà B ạ.
- Thế hả? Oke, anh hỏi vậy thôi, tụi em làm việc tiếp đi.
- Dạ anh!
Quân sau đó nói với Phong qua điện thoại.
- Anh về rồi, em ở khu nhà nào?
- Dạ, em ở khu nhà Vip.
- Oke, thế thì xuống dưới quầy Bar nhé, anh đợi ở đó.
Nói rồi Quân ngắt cuộc gọi và bước vào trong sảnh, anh cười với những du khách đang ngồi trên ghế nghỉ và nhìn hai nhân viên lễ tân trêu đùa.
- Ngân mới có người yêu hay sao mà dạo này anh thấy tâm hồn vui tươi thế?
Ngân nhìn Quân ngượng ngùng đáp.
- Em lúc nào cũng vui hết á Sếp ơi!
Hạnh đứng bên cạnh đó cũng chen vào.
- Dạo này Ngân yêu đời lắm anh ạ, có khi mọi người sắp được ăn cỗ rồi đó.
Quân bước đến trước hai cô gái rồi nói thêm.
- Các cô không lấy chồng để cho cánh đàn ông người ta phát thèm.
Sau đó Quân rẽ vào căn phòng Bar, mỉm cười với mọi người nhìn anh. Quân chọn một bàn thấp ở phía góc phòng kéo ghế ngồi xuống.
Hôm nay tâm trạng của Quân đang vui vì vừa chốt xong các vấn đề của việc xây dựng khách sạn bậc thang với ông Luân, mỗi lần anh vui vẻ thì hay trò chuyện và trêu đùa với nhân viên hơn.
Nhân viên nữ phục vụ đến chỗ Quân cúi đầu chào rồi hỏi anh.
- Dạ, Sếp uống gì để em pha chế ạ?
Quân nhìn nhân viên rồi mỉm cười, anh khẽ giọng nhắc nhở.
- Đừng gọi anh là Sếp ở đây, cho anh ly nước lọc nhé!
- Dạ, em sẽ ghi nhớ, em biết rồi ạ!
Nữ nhân viên lễ phép chào Quân rồi đi lấy nước cho anh.
Phòng bar của khu nhà Vip có diện tích khoảng 200m2, được thiết kế đơn giản và mộc mạc với những mảng tường màu ghi đậm sần sùi. Trên trần là những khung sắt và hệ thống ống thoát mùi và điều hòa, những thanh đèn led tạo hình cánh buồm. Hệ thống âm thanh được lắp đặt ở các góc phòng. Mảng tường chính bên phải lối đi vào là một bức tranh vẽ toàn cảnh thành phố Đà Lạt rất đẹp, ở phía tường đối diện là một khu vực sân khấu nhỏ, có dàn nhạc cụ với đàn, trống, saxophone. Mỗi buổi tối sẽ có chương trình hát cho nhau nghe dành cho những du khách.
Phong lúc này cũng vừa bước vào phòng Bar, anh đảo mắt nhìn quanh và bước về góc phòng khi thấy Quân vẫy tay ra hiệu.
Quân đứng lên bắt tay Phong, Phong nhanh nhẹn mở lời trước.
- Em chào anh! Gặp lại anh em vui quá.
- Chào cậu, khỏe mạnh chứ! sao nhìn khác thế này? Tính lên chùa đi tu hay sao mà đầu trọc lóc thế?
Hai người đàn ông cùng ngồi xuống, Phong cười cười nhìn Quân chậm rãi giải thích.
- Dạ thưa anh, em mới vào vai một tù nhân trong bộ phim ngắn. Đạo diễn yêu cầu phải cắt tóc cho chân thật. Cũng tiếc mái tóc cũ lắm anh ạ!
- Thế hả, vậy là xong hết dự án phim rồi hả?
- Vâng anh, bộ phim đó là dự án cuối, đoàn phim cũng mới đóng máy hai hôm nay.
Nhân viên phục vụ mang đến cho Quân ly nước lọc và đứng nghiêm trang nhìn Phong hỏi.
- Dạ, anh dùng gì không ạ?
Phong quay sang nhìn cô gái phục vụ rồi gọi một ly Bạc Xỉu.
Quân nhìn Phong thắc mắc.
- Thế cậu dự định sẽ sống như thế nào ở Đà Lạt? Đã tính kế hoạch gì chưa?
- Thưa anh, em cũng chưa có kế hoạch cụ thể. Em tính ở tạm đây mấy ngày rồi sẽ đi tìm thuê một căn nhà ở lâu dài. Sau đó rồi lựa công việc anh ạ.
Quân gõ ngón tay nhẹ nhẹ xuống mặt bàn, nhìn Phong rồi hỏi chuyện gia đình.
- Ba mẹ và gia đình ở nhà mạnh khỏe cả chứ? Cậu lên đây như vậy ông bà có đồng ý không?
Mặc dù câu hỏi của Quân hơi riêng tư nhưng Phong đã coi Quân như người nhà cho nên cũng vui vẻ chia sẻ.
- Dạ, Cảm ơn anh, gia đình em vẫn mạnh khỏe cả. Ba mẹ em cũng đồng ý và tôn trọng lựa chọn của em. Dù ông bà có hơi buồn vì em đi xa thế này.
Những câu hỏi của Quân như những lời khai thác về hoàn cảnh và cuộc sống của Phong, Quân muốn chắc chắn mọi chuyện của Phong đều tốt lành thì anh mới yên tâm khi Phong tiếp cận Mẫn Nhi lần nữa, mặc dù Quân cũng rất tin tưởng ở Phong nhưng anh không cho phép chuyện gì xảy ra với Mẫn Nhi dù là nhỏ nhất.
Quân nói tiếp.
- Anh có vài lời nói với cậu như thế này. Trước tiên, anh coi cậu như một người em trong nhà nhưng điều đó chỉ là quan hệ giữa anh và cậu. Đối với Mẫn Nhi thì khác. Hơn một tháng trôi qua thì con bé đã bình ổn tâm lý. Cuộc sống của Nhi cũng đang rất yên bình. Anh muốn cậu xác định rõ tình cảm của mình và hãy để cho Mẫn Nhi có cảm giác thoải mái và an toàn khi gặp cậu. Chuyện tình cảm giữa cậu và Mẫn Nhi anh không can dự vào làm gì, tuy nhiên nếu thực sự Mẫn Nhi yêu thương cậu thì con bé sẽ cảm thấy hạnh phúc đón nhận điều đó. Nếu Mẫn Nhi chưa sẵn sàng đón nhận tình cảm thì cậu cũng không được làm khó dễ hoặc gây tổn thương cho con bé. Anh muốn nhắc lại với cậu một điều: Mẫn Nhi là tài sản vô giá của anh. Bất kể ai làm tổn hại đến con bé thì sẽ không có kết quả tốt. Lời anh nói tuy ban đầu có khó nghe, nhưng nếu cậu đặt vị trí vào anh thì cậu sẽ thông cảm cho anh. Con bé đã trải qua nhiều thiệt thòi và đau khổ rồi. Hãy trân trọng Mẫn Nhi và yêu thương trọn vẹn.

Phong xúc động khi nghe Quân chia sẻ, anh nghiêm túc nhìn Quân và khẳng định.
- Dạ thưa anh, em sẽ ghi nhớ lời anh nói. Dù có khó khăn gì thì em cũng sẽ vượt qua, chỉ mong anh chị tạo điều kiện cho em có cơ hội với Mẫn Nhi thì em biết ơn anh chị vô cùng rồi ạ.
- Thôi được rồi, anh tin cậu sẽ biết làm như thế nào cho đúng.
- Dạ!
Quân nâng ly nước lọc uống hết một nửa rồi đặt xuống bàn, anh lấy ra gói thuốc Caraven mở nắp mời Phong.
- Cậu hút thuốc không?
Phong cười cười từ chối.
- Dạ cảm ơn anh, em không hút thuốc ạ.
Quân châm lửa mồi điều thuốc rồi rít vào mấy hơi và nhả khói sang bên cạnh, Phong nhìn Quân chia sẻ nỗi lòng.
- Từ ngày em rời Đà Lạt đến bây giờ em cũng chưa liên lạc lại với Mẫn Nhi. Hồi sáng em có gọi nhưng cũng chưa kịp nói gì cả. Lần này gặp lại Mẫn Nhi em cũng thấy có chút bối rối, mặc dù Mẫn Nhi đã bình ổn tâm lý nhưng em cảm thấy áp lực...
Quân ngắt lời Phong.
- Cậu cứ là chính mình, đàn ông không nên thể hiện sự yếu đuối và bối rối trước phụ nữ. Cậu có sao thì cứ thể hiện như vậy thì Mẫn Nhi cũng sẽ nhận ra chân tình. Con bé rất nhạy cảm với sự giả dối và tính toán, một khi Mẫn Nhi đã hết lòng yêu ai thì sẽ không dễ thay đổi đâu.
Câu nói của Quân như vừa thức tỉnh bản lĩnh đàn ông trong con người của Phong. Phong mỉm cười nhìn Quân lòng thầm cảm ơn vì đã nhắc nhở cho anh rằng đừng đánh mất sự tự tin của mình.

Nói rồi Quân vỗ vai Phong nhẹ nhẹ, sau đó lấy điện thoại từ trong túi quần ra nghe cuộc gọi đang gọi đến.
- Anh nghe đây!
- Anh ơi, anh ký duyệt cho em bản Hoàn Ứng vật tư bảo trì thiết bị nhà tắm của khu nhà A, để em hoàn thiện hồ sơ và thanh toán ạ!
Đó là Hải nhân viên tổ kỹ thuật gọi đến cho Quân, Quân dặn Hải.
- Em để ở phòng kế toán, một lát anh sẽ xem. Cảm ơn em!
- Dạ, cảm ơn anh ạ!

Phong nhìn Quân rồi hỏi.
- Anh đang bận công việc thì cứ làm đi, em ngồi đây đợi anh cũng được.
- Đâu có gì đâu, ký giấy tờ thôi. Cũng gần 11h rồi, anh mời cậu đi ăn luôn. Vào thành phố nha?
- Dạ anh!
Phong trả lời Quân rồi đứng dậy đi đến chỗ quầy bar để thanh toán tiền nước, Quân đi theo sau vỗ vai Phong và nói.
- Không cần khách sáo vậy, đi thôi!
Phong gãi gãi đầu không biết nói gì, anh cất ví tiền vào túi quần rồi đi theo Quân rời khỏi quầy bar, những nhân viên cúi đầu chào hai người rất lễ phép.
Ra khỏi khu nhà Vip, Quân nói với Phong.
- Cậu đợi anh chút, anh ghé qua ký giấy tờ rồi lấy xe.
Phong vui vẻ đề nghị.
- Dạ anh đi giải quyết công việc đi, em lấy xe đợi anh ngoài cổng nha. Đi xe của em cũng được.
Quân nhìn Phong như đã hiểu chuyện, rồi nói.
- Cậu lái xe lên đây hả, thế cũng được!
- Dạ!
Nói rồi Quân đi về phía khu văn phòng, anh vào phòng kế toán và gặp Hải ở đó, anh trao đổi với Hải trong vài phút về các vấn đề bảo trì thiết bị, sau đó ký duyệt cho Hải. Phong đã lái xe ra, chờ sẵn ở cổng Resort. Từ trong phòng làm việc, Đông nhìn thấy Phong và Quân đi chung với nhau thì trong lòng ganh tị và mặc cảm. Đông hậm hực trong lòng và dùng hết sức ở bàn tay để gõ bàn phím, làm cho Yến và Mến cũng giật mình nhìn sang phía Đông, Yến nói.
- Sao vậy anh Đông. Làm hết hồn à!
Đông không trả lời Yến mà vẫn tiếp tục nhìn vào màn hình, vừa nuốt nước bọt vừa gõ phím nhanh hơn. Hai tay của Đông đang run lên, trong lòng trào dâng một sự mất mát vô hình. Yến và Mến nhìn nhau rồi lắc đầu nhẹ, Mến bĩu môi lườm nguýt Đông vì anh ta đang tỏ thái độ khó chịu, hai cô gái nói thầm thì với nhau rồi cũng tập trung vào công việc, phòng làm việc chỉ còn lại tiếng gõ phím của Đông và tiếng kêu của chiếc quạt điều hòa ở cuối phòng.

Gần 1h chiều thì nhóm của Diễm Lan cũng trở về Rosort, cả bốn cô gái rời khỏi xe, không ai nói câu nào với nhau, khuôn mặt của Diễm Lan và Mẫn Nhi vẫn hơi trầm buồn. Hạ Vy và Thủy Tiên nhìn nhau ngầm hiểu không nên nói gì. Diễm Lan lấy lại cân bằng nhìn mọi người rồi đề nghị.
- Thủy Tiên ở lại ăn trưa với tụi này luôn nha.
Thủy Tiên xem đồng hồ rồi gật đầu mỉm cười đồng ý. Diễm Lan nói tiếp.
- Vy kêu nhà bếp làm đồ ăn giùm chị, mọi người vào phòng nghỉ ngơi chút xíu đi, đi đường cũng mệt rồi.
Thủy Tiên, Mẫn Nhi và Diễm Lan trở lại khu văn phòng còn Hạ Vy đi đến khu nhà bếp. Nhân viên bảo vệ lái chiếc xe Audi lùi vào garage. Buổi trưa ở Gió Resort khá im ắng, các phòng làm việc cũng đóng cửa, nhân viên nghỉ ngơi luôn ở trong phòng. Vừa lúc này thì Quân và Phong cũng trở về đến Gió Resort, chiếc bán tải đi qua cổng chính. Từ trên xe Phong và Quân nhìn thấy nhóm các cô gái đang ngồi trong phòng làm việc, Phong thoáng thấy hình bóng của Mẫn Nhi thì đạp phanh xe gấp lại định lao nhanh khỏi xe thì Quân nắm tay Phong nhìn sang và nói.
- Cậu bình tĩnh, cho xe vào garage đi!
Phong nín thở không trả lời Quân rồi lái xe vào khu vực để xe của du khách.
Hai người đàn ông sau đó bước về khu văn phòng. Quân dặn Phong vài lời cần thiết.
- Cậu phải giữ được bình tĩnh khi gặp lại Mẫn Nhi, đừng để con bé khó xử. Cứ bình thường đi không cần phải xúc động mạnh như vậy. Nếu thấy không tiện gặp gỡ trước mặt nhiều người thì hẹn con bé gặp riêng.
- Dạ, không sao đâu anh, em cũng cần gặp mọi người và chào hỏi luôn.

Cái nắng gắt buổi trưa cùng tâm lý hồi hộp làm cho Phong càng cảm thấy cơ thể nóng ran và khó thở, anh cố gắng hít thở nhẹ nhàng và lau mồ hôi trên khuôn mặt. Quân rút ra chiếc khăn đưa cho Phong và dặn.
- Xem cậu kìa, làm gì mà run dữ vậy? Lau mồ hôi đi đã.
Phong bật cười không thành tiếng rõ ràng rồi nhận chiếc khăn lau lên khuôn mặt đầy mồ hôi rồi định trả lại khăn cho Quân nhưng Quân ra hiệu cho Phong rằng hãy giữ lấy chiếc khăn đó. Phong đút chiếc khăn vào túi quần rồi nói với Quân.
- Không hiểu sao càng đến gần Mẫn Nhi em càng run quá anh ạ.
- Anh hiểu mà, cậu cứ bình tĩnh lại đừng để cảm xúc quá rồi đến khi gặp Mẫn Nhi thì lại không biết nói gì.

Như không thể chờ đợi thêm một giây nào nữa, Phong bỏ mặc Quân ở phía sau, anh lao nhanh về phía văn phòng. Từ trong khu văn phòng, ba cô gái cũng nhìn thấy một người đàn ông đang chạy nhanh về phía mình. Diễm Lan và Thủy Tiên hơi hoảng sợ, Diễm Lan nheo mắt nhìn thì chợt nhận ra đây chính là Phong, dù ngoại hình có hơi khác một chút nhưng cũng dễ nhận ra. Thủy Tiên hỏi bạn.
- Ủa, cậu thanh niên kia hình như đang kiếm ai hả, đang chạy tới chỗ mình đó?
- Kiếm Mẫn Nhi đó!
Diễm Lan lấy lại bình tĩnh trả lời cô bạn thân, Diễm Lan và Thủy Tiên đồng thời quay mặt nhìn sang Mẫn Nhi, lúc này những giọt nước mắt cũng đã chảy ra thành hai hàng trên khuôn mặt buồn sầu của nàng. Mẫn Nhi xô chiếc ghế và chạy ra khỏi văn phòng. Đôi tình nhân lâu ngày không gặp lại đang chạy về phía nhau nơi khoảng sân đầy nắng chói chang.
- Phong ơi! phong!
- Mẫn Nhi, anh đây là anh đây!
Phong chạy thật nhanh đón lấy Mẫn Nhi trong vòng tay cơ bắp của mình mà ôm nàng thật chặt, anh khóc nức lên như một đứa trẻ con. Mẫn Nhi yếu ớt gục đầu vào giữa lồng ngực của người yêu, hai tay đấm vào lưng của Phong không ngừng. Diễm Lan và Thủy Tiên đứng sững sờ trong phòng nhìn ra xúc động với đôi mắt đỏ hoe. Quân nhìn thấy cảnh đó thì cũng chọn một ghế đá rồi ngồi xuống nhìn từ xa. Những nhân viên bảo vệ và một vài du khách cũng hiếu kỳ quan sát hai người. Mẫn Nhi sau khi lấy lại bình tĩnh hơn thì đẩy Phong ra và trách móc.
- Sao bây giờ anh mới đến? Tại sao anh không ở lại với em? Anh có biết em đã khổ như thế nào không? Anh cứ như vậy mà bỏ đi sao, như vậy mà được sao?
Phong run lên bần bật, khuôn mặt anh khổ sở, mồ hôi và nước mắt hòa trộn vào nhau. Nhìn đôi tình nhân lúc này giống như họ đang diễn một đoạn phim tình cảm xúc động. Phong tiến đến gần Mẫn Nhi hơn, anh giơ hai tay lên định ôm lấy Mẫn Nhi lần nữa, nhưng lại ngập ngừng, đầu hơi cúi xuống và nấc lên rồi nói.
- Anh xin lỗi! Anh đã sai rồi, anh không nên rời xa em dù một phút giây nào. Mẫn Nhi, em tha thứ cho anh, cho anh cơ hội trở về và ở bên em. Anh xin lỗi, anh xin em đấy.
Mẫn Nhi đứng nhìn Phong mà lòng đầy xót xa, nàng nhận ra Phong của bây giờ trở nên gầy gò và chai sạn hơn ngày trước. Nàng nấc lên mấy tiếng rồi chạy lại ôm Phong lần nữa mà nói hết những lời nói sâu thẳm trong lòng mình.
- Đồ ngốc, em tha thứ cho anh. Hứa với em đừng bỏ mặc em như vậy nữa. Nếu anh còn như vậy thì em sẽ không bao giờ gặp lại anh. Anh là đồ đáng ghét tồi tệ nhất mà em không thể quên được.
Phong xúc động và hân hoan, anh lấy lại bình tĩnh rồi ôm trọn Mẫn Nhi vào lòng mà nói.
- Từ bây giờ trở đi, Mẫn Nhi ở đâu thì anh ở đó. Anh không cho phép bất kể ai có thể làm hại đến em nữa.
Nói rồi Phong gỡ tay Mẫn Nhi ra, anh nắm lấy hai bờ vai bé nhỏ của nàng, nhìn vào đôi mắt đẫm lệ xinh đẹp của nàng mà nói.
- Anh Yêu Em! Anh yêu em, anh yêu em!
Mẫn Nhi mỉm cười trong nước mắt sung sướng và hạnh phúc. Mối tình đẹp của nàng đã trở lại và không có lý do gì nàng phải buồn khổ thêm nữa. Giờ đây sẽ là những tháng ngày hạnh phúc bất tận trong cuộc đời nàng. Mẫn Nhi nhắm đôi mắt lại như chờ đợi, Phong hiểu ý, anh đặt lên môi Mẫn Nhi một nụ hôn ngọt ngào. Đôi tình nhân đứng giữa khoảng sân bày tỏ tình cảm, dường như trái đất này chỉ còn có hai người tồn tại mà thôi.
Từ trong căn phòng, Đông đã vén chiếc rèm cửa quan sát mọi chuyện diễn ra. Đông cũng run lên bần bật, anh như một kẻ vô hồn, kéo chiếc ghế ngồi xuống và gục xuống bàn.
Quân thấy mọi chuyện diễn ra tốt đẹp thì cũng tiến đến chỗ của Phong và Mẫn Nhi, anh giơ hai bàn tay lên vỗ mạnh và ra hiệu cho mọi người đang đứng nhìn cùng vỗ tay cổ vũ cho đôi tình nhân. Tất cả mọi người đều đứng gần lại hơn và vỗ tay liên tục chúc mừng cho cuộc hội ngộ của Phong và Mẫn Nhi. Mẫn Nhi và Phong buông nhau ra và nhìn mọi người ngại ngùng. Quân lên tiếng.
- Anh chúc mừng cho tình cảm của hai em. Thật xúc động và dễ thương. Nào vào nhà đi đã, định phơi nắng ngoài này hết hay sao?
Câu nói vừa tình cảm vừa vui vẻ hài hước của Quân làm cho mọi người cười thoải mái. Phong dìu Mẫn Nhi đi vào khu văn phòng. Diễm Lan nhìn Phong hài lòng hơn, nàng nói với Phong.
- Suýt nữa tôi không nhận ra cậu nữa rồi, dạo này nhìn phong trần quá. Chào mừng cậu trở lại Đà Lạt.
Thủy Tiên cũng mở lời chào Phong và chủ động bắt tay anh.
Hạ Vy cũng vừa bước vào, khung cảnh đông người và có sự xuất hiện của Phong, cùng với những biểu hiện trên khuôn mặt của Mẫn Nhi và Phong làm cho Hạ Vy cũng hiểu ra được Phong là người tình của Mẫn Nhi vừa mới đến đây. Nàng cúi chào Phong và tiến đến Mẫn Nhi hỏi han. Diễm Lan giới thiệu Phong với tất cả mọi người rồi đề nghị cả nhóm cùng đi ăn vì đã muộn.
- Chắc mọi người ai cũng đói rồi, đi ăn thôi ha.
Cả nhóm sáu người cùng đi vào khu nhà Vip trả lại sự im lặng cho khu văn phòng.
Một số nhân viên cũng đã mở cửa phòng để chuẩn bị vào công việc buổi chiều. Trong phòng Truyền thông, Đông như suy sụp hoàn toàn. Anh lặng lẽ đứng lên cho tài liệu vào túi xách rồi đi ra ngoài khu để xe. Yến và Mến vừa ngủ dậy không biết Đông định đi đâu nhưng cũng không muốn hỏi đến cái gã khó hiểu này. Đông quyết định nghỉ làm buổi chiều mà không xin phép ai cả. Giờ đây trong đầu anh trống rỗng, chẳng còn tâm trí nào mà làm việc nữa. Đông rồ ga cho chiếc Exciter lao nhanh ra khỏi cổng Gió Resort, để lại những âm thanh gầm rú khó chịu của tiếng pô xe.

(Hết chương 13)

242487420_1786484821537530_9146447764856010995_n.jpg
 
Từ khóa Từ khóa
lã đức thuận
579
2
0
Trả lời

Đang có mặt

Không có thành viên trực tuyến.