Tôi thức dậy khi mặt trời còn chưa tỏ. Bên ngoài, những ngôi nhà san sát nhau vẫn đắm mình trong ánh đèn rực rỡ của phố huyện khi đêm về. Chỉ là, không khí náo nhiệt của ngày cũ đã bị bỏ lại phía sau.
Chuẩn bị hành trang xong xuôi, tôi đi xuống cầu thang rồi đặt chân lên lòng đường còn ướt đẫm. Cơn mưa đêm qua chợt đến rồi chợt đi, trên vành lá còn thấm đẫm vài giọt sương đêm. Chậm chạp lấy xe từ nhà trọ, tôi đội mũ bảo hiểm rồi băng băng tiến về phía trước, quãng đường gần 207 km đang chờ tôi.
Như một vị khách lãng du phiêu bạt nơi cùng trời cuối đất, tôi tìm về với cái gọi là cội nguồn. Trong những giấc mơ sầu xứ, tôi bồi hồi nghe hương thơm tuổi thơ quấn quýt và nghe quá khứ thao thức vọng về. Đã bao lâu rồi tôi chưa về nhà? Bao lâu rồi tôi chưa hội họp cùng bạn bè đồng trang lứa? Cái quá khứ đông vui nhộn nhịp thuở ban sơ ấy tôi tưởng mình đã đánh rơi tự bao giờ.
Trên đường xe cộ tấp nập như nêm, tôi hòa vào dòng người với tâm trạng khấp khởi, mừng thầm. Chỉ ít phút nữa thôi, tôi lại được cuộn mình trong bầu không khí thân thuộc chốn quê nhà. Ở nơi cao nguyên đầy nắng và gió ấy, trên những ngọn đồi thoai thoải, cây cà phê đang trổ bông trắng xóa cả một vùng trời. Mặc dòng thời gian trôi qua, mấy cánh hoa trắng vẫn không nguôi lấp lánh trên bức tường kỷ niệm của tuổi thơ. Đó là dấu ấn của vùng đất đỏ bazan, là biểu tượng của người dân ngày ngày miệt mài bán mặt cho đất, bán lưng cho trời.
Bánh xe không ngừng chuyển động về phía trước, tôi gác lại sự náo nhiệt của chốn phồn hoa đô hội mà tìm đến cảm giác bình yên nơi căn nhà nhỏ ven sông. Đi qua những cung đường, tôi đón lấy làn gió trôi qua kẽ tay. Trong mắt tôi, bóng hình quê hương đã bắt đầu rõ nét.
Ngay bên cạnh, những con người không thân không quen cũng đang trở về với mái ấm gia đình như tôi. Bất giác, cảm giác thân quen gõ cửa, tôi nở một nụ cười trìu mến. Càng về gần đến nhà, tôi lại càng háo hức mong đợi. Tôi nhớ ngôi chợ đêm còn vương mùi khói lửa, nhớ những đoàn ca nhạc lưu diễn thỉnh thoảng vẫn đến chỗ chúng tôi. Tôi nhớ những buổi trưa hè trốn nhà đi chơi cùng đám bạn, len lỏi vào trong những bụi cỏ để bắt lấy mấy chú châu chấu, cào cào. Những hình ảnh thơ mộng ấy tôi luôn cẩn thận cất giữ trong tim mình, khóa lại một miền ký ức gọi là kỷ niệm.
Tiếng kim đồng hồ nhịp nhàng trôi qua, tôi trở về nhà. Đứng trước mái hiên, tôi đưa mắt ngắm một lượt xung quanh. Ngoài những gì đã từng in đậm trong tâm trí, tôi thấy lạ lẫm trước những sự thay đổi dù chỉ là ít ỏi. Háo hức là thế, mong đợi là thế, ấy vậy mà đứng trước mẹ và em gái, tôi lại ngượng ngùng.
Trong bầu không khí yên tĩnh ấy, tôi ngửi thấy mùi hương của tuổi thơ. Một mùi hương đã ngủ quên trong tâm hồn nay lại được đánh thức trước khoảng trời bình yên. Bước chân qua bậc thềm, cảm giác mát dịu dưới lòng bàn chân vỗ về.
Hỏi thăm nhau đôi ba câu, tôi vào phòng đặt balo xuống bàn. Nằm dài trên chiếc giường cũ kỹ, tôi lim dim chợp mắt. Du hành suốt năm tiếng đồng hồ, toàn thân tôi rã rời phản kháng. Thuận theo nó, tôi chìm vào giấc ngủ của ngày xưa.
Lúc tôi tỉnh dậy, buổi chiều đã ghé xuống trên giàn mướp. Những chú bướm bay lượn chập chờn trên những bông hoa vàng ươm như nhảy múa chào mừng người thân trở về.
Mang một bó nhang cùng với dĩa trái cây, tôi men theo con đường nhỏ đi đến ngôi mộ nằm khuất sau bụi cỏ. Dừng chân trước tấm bia đã nhuốm màu thời gian, tôi nhẹ nhàng đặt mấy thức quà quen thuộc lên mặt đất rồi thắp một nén hương. Dưới ngọn gió chập chờn, làn khói tan ra trong bầu không khí thoáng đãng. Khóe mắt ửng đỏ, tôi rưng rưng nói:
“Anh! Em về thăm anh rồi đây.”
Mười năm trước, một vụ tai nạn đã cướp đi người anh của tôi. Chúng tôi gắn bó thân thiết từ thuở nhỏ, uống chung một bầu sữa mà lớn lên cùng nhau. Năm tháng nhạt phai, bóng dáng ấy đã biến mất trên những chặng đường tôi bước qua.
Chiều hôm nay, tôi đứng trước mộ anh mà nghe quá khứ gọi về. Từng tiếng khóc cười mang theo cả một ngày xưa ảm đạm phủ lên trái tim tôi một màn sương mỏng manh. Trong chuỗi ngày đau thương ấy, anh tôi đã theo mây bay về với gió trời. Nhìn lại dấu chân trên thảm cỏ xanh mướt, tôi tự hỏi: con đường nhỏ còn in dấu chân ai…
Ảnh sưu tầm
Tác giả: Trần Hàn
Bài dự thi viết chủ đề Nhà 2021
Chuẩn bị hành trang xong xuôi, tôi đi xuống cầu thang rồi đặt chân lên lòng đường còn ướt đẫm. Cơn mưa đêm qua chợt đến rồi chợt đi, trên vành lá còn thấm đẫm vài giọt sương đêm. Chậm chạp lấy xe từ nhà trọ, tôi đội mũ bảo hiểm rồi băng băng tiến về phía trước, quãng đường gần 207 km đang chờ tôi.
Như một vị khách lãng du phiêu bạt nơi cùng trời cuối đất, tôi tìm về với cái gọi là cội nguồn. Trong những giấc mơ sầu xứ, tôi bồi hồi nghe hương thơm tuổi thơ quấn quýt và nghe quá khứ thao thức vọng về. Đã bao lâu rồi tôi chưa về nhà? Bao lâu rồi tôi chưa hội họp cùng bạn bè đồng trang lứa? Cái quá khứ đông vui nhộn nhịp thuở ban sơ ấy tôi tưởng mình đã đánh rơi tự bao giờ.
Trên đường xe cộ tấp nập như nêm, tôi hòa vào dòng người với tâm trạng khấp khởi, mừng thầm. Chỉ ít phút nữa thôi, tôi lại được cuộn mình trong bầu không khí thân thuộc chốn quê nhà. Ở nơi cao nguyên đầy nắng và gió ấy, trên những ngọn đồi thoai thoải, cây cà phê đang trổ bông trắng xóa cả một vùng trời. Mặc dòng thời gian trôi qua, mấy cánh hoa trắng vẫn không nguôi lấp lánh trên bức tường kỷ niệm của tuổi thơ. Đó là dấu ấn của vùng đất đỏ bazan, là biểu tượng của người dân ngày ngày miệt mài bán mặt cho đất, bán lưng cho trời.
Bánh xe không ngừng chuyển động về phía trước, tôi gác lại sự náo nhiệt của chốn phồn hoa đô hội mà tìm đến cảm giác bình yên nơi căn nhà nhỏ ven sông. Đi qua những cung đường, tôi đón lấy làn gió trôi qua kẽ tay. Trong mắt tôi, bóng hình quê hương đã bắt đầu rõ nét.
Ngay bên cạnh, những con người không thân không quen cũng đang trở về với mái ấm gia đình như tôi. Bất giác, cảm giác thân quen gõ cửa, tôi nở một nụ cười trìu mến. Càng về gần đến nhà, tôi lại càng háo hức mong đợi. Tôi nhớ ngôi chợ đêm còn vương mùi khói lửa, nhớ những đoàn ca nhạc lưu diễn thỉnh thoảng vẫn đến chỗ chúng tôi. Tôi nhớ những buổi trưa hè trốn nhà đi chơi cùng đám bạn, len lỏi vào trong những bụi cỏ để bắt lấy mấy chú châu chấu, cào cào. Những hình ảnh thơ mộng ấy tôi luôn cẩn thận cất giữ trong tim mình, khóa lại một miền ký ức gọi là kỷ niệm.
Tiếng kim đồng hồ nhịp nhàng trôi qua, tôi trở về nhà. Đứng trước mái hiên, tôi đưa mắt ngắm một lượt xung quanh. Ngoài những gì đã từng in đậm trong tâm trí, tôi thấy lạ lẫm trước những sự thay đổi dù chỉ là ít ỏi. Háo hức là thế, mong đợi là thế, ấy vậy mà đứng trước mẹ và em gái, tôi lại ngượng ngùng.
Trong bầu không khí yên tĩnh ấy, tôi ngửi thấy mùi hương của tuổi thơ. Một mùi hương đã ngủ quên trong tâm hồn nay lại được đánh thức trước khoảng trời bình yên. Bước chân qua bậc thềm, cảm giác mát dịu dưới lòng bàn chân vỗ về.
Hỏi thăm nhau đôi ba câu, tôi vào phòng đặt balo xuống bàn. Nằm dài trên chiếc giường cũ kỹ, tôi lim dim chợp mắt. Du hành suốt năm tiếng đồng hồ, toàn thân tôi rã rời phản kháng. Thuận theo nó, tôi chìm vào giấc ngủ của ngày xưa.
Lúc tôi tỉnh dậy, buổi chiều đã ghé xuống trên giàn mướp. Những chú bướm bay lượn chập chờn trên những bông hoa vàng ươm như nhảy múa chào mừng người thân trở về.
Mang một bó nhang cùng với dĩa trái cây, tôi men theo con đường nhỏ đi đến ngôi mộ nằm khuất sau bụi cỏ. Dừng chân trước tấm bia đã nhuốm màu thời gian, tôi nhẹ nhàng đặt mấy thức quà quen thuộc lên mặt đất rồi thắp một nén hương. Dưới ngọn gió chập chờn, làn khói tan ra trong bầu không khí thoáng đãng. Khóe mắt ửng đỏ, tôi rưng rưng nói:
“Anh! Em về thăm anh rồi đây.”
Mười năm trước, một vụ tai nạn đã cướp đi người anh của tôi. Chúng tôi gắn bó thân thiết từ thuở nhỏ, uống chung một bầu sữa mà lớn lên cùng nhau. Năm tháng nhạt phai, bóng dáng ấy đã biến mất trên những chặng đường tôi bước qua.
Chiều hôm nay, tôi đứng trước mộ anh mà nghe quá khứ gọi về. Từng tiếng khóc cười mang theo cả một ngày xưa ảm đạm phủ lên trái tim tôi một màn sương mỏng manh. Trong chuỗi ngày đau thương ấy, anh tôi đã theo mây bay về với gió trời. Nhìn lại dấu chân trên thảm cỏ xanh mướt, tôi tự hỏi: con đường nhỏ còn in dấu chân ai…
Ảnh sưu tầm
Tác giả: Trần Hàn
Bài dự thi viết chủ đề Nhà 2021
Sửa lần cuối: