Vần thơ nào ta viết giữa đêm đông
Từng con chữ trôi giữa dòng băng giá
Vầng lửa ấm từ phương trời xa lạ
Gửi đến người nào phải quá xa xôi?
Đêm mênh mông như bản nhạc không lời
Ta trầm mặc giữa trời sao lấp lánh
Gom ánh sáng gửi qua miền đất lạnh
Sưởi tim hồng bớt cô quạnh ưu tư.
Đông lao xao trên đôi cánh sa mù
Mang niềm nhớ khẽ ru người vào mộng
Câu luyến ái nhẹ nhàng đưa nhịp võng
Giấc mơ nồng đọng trên nét mi ngoan.
Vần thơ nào lan tỏa giữa không gian
Ta đã dệt gói trăm ngàn mơ ước
Từ vạn lý đi qua bờ bến ngược
Vượt muôn trùng tìm bước sóng tâm giao.
Gửi về em những giai điệu ngọt ngào
Dòng cảm xúc mãi trào dâng bất tận
Trong sâu lắng mơ về ngày hiệp cẩn
Để tình nồng vương vấn mãi trăm năm!
Ngũ Ánh Tuyên
04/11/2022
Ảnh sưu tầm
Từng con chữ trôi giữa dòng băng giá
Vầng lửa ấm từ phương trời xa lạ
Gửi đến người nào phải quá xa xôi?
Đêm mênh mông như bản nhạc không lời
Ta trầm mặc giữa trời sao lấp lánh
Gom ánh sáng gửi qua miền đất lạnh
Sưởi tim hồng bớt cô quạnh ưu tư.
Đông lao xao trên đôi cánh sa mù
Mang niềm nhớ khẽ ru người vào mộng
Câu luyến ái nhẹ nhàng đưa nhịp võng
Giấc mơ nồng đọng trên nét mi ngoan.
Vần thơ nào lan tỏa giữa không gian
Ta đã dệt gói trăm ngàn mơ ước
Từ vạn lý đi qua bờ bến ngược
Vượt muôn trùng tìm bước sóng tâm giao.
Gửi về em những giai điệu ngọt ngào
Dòng cảm xúc mãi trào dâng bất tận
Trong sâu lắng mơ về ngày hiệp cẩn
Để tình nồng vương vấn mãi trăm năm!
Ngũ Ánh Tuyên
04/11/2022
Ảnh sưu tầm
- Từ khóa
- ngũ ánh tuyên