1, Tôi nghe kể về Hà Nội ba mươi sáu phố phường và bốn nàng thơ...Tôi nghe kể về những con đường ánh đèn chiếu rọi rực rỡ đêm ngày. Tôi nghe kể về những tòa nhà cao vút và đường phố tấp nập người xe. Tôi nghe kể về những buổi hoàng hôn trên Hồ Tây đầy lãng mạn, những đêm hè trên cầu Nhật Tân gió thổi không nghe nổi tiếng người ngồi bên, những buổi chiều mùa thu trên đường Phan Đình Phùng như tranh vẽ.
Tôi sẽ đến thăm Thủ đô vào một mùa thu nắng nhẹ đầy gió, lang thang giữa lòng thành phố nhộn nhịp người qua. Tôi sẽ gặp được nửa kia ở đâu đó, vòng quanh hồ Tây, rồi ôm lấy nắng vàng trên Ba Đình bát ngát. Tôi sẽ viết nên nhiều kỉ niệm đẹp, cùng với một tình yêu chân thành sâu sắc, cùng nhau nắm tay nhau già đi.
Tôi muốn cùng người đi đến mọi ngóc ngách trong lòng Thủ Đô, rồi đi ra ngoại thành thoáng đãng an nhàn. Tôi muốn nắm tay người qua bộn bề nơi phố thị, hòa mình vào dòng người đông đúc bon chen. Thật may vì đã có người, giữa Hà Nội đông đúc xô bồ, tôi không còn cô đơn nữa.
Có những ngày chán nơi phồn hoa náo nhiệt, chúng mình tìm về nơi đồng quê yên bình. Hà Nội không làm người ta ghét, chỉ khiến ta thêm yêu thương và tràn đầy nhung nhớ...
2, Tôi thấy Hà Nội ngày càng trở nên xa lạ. Những con phố ngày càng thay đổi, hiện đại hơn nhưng lại thiếu đi sự thân thuộc yên bình. Cũng, thiếu đi tình người hơn...Những con đường tràn đầy mùi hoa sữa, những cặp tình nhân nhẹ cười lướt qua, nhưng giữa phố xá tấp nập lại chẳng tìm được một nửa của mình. Vậy nên Hà Nội, càng làm lòng người thêm chán nản.
Tôi đã gặp người đó ở giữa lòng Thủ Đô, ngay ngày đầu thu gió nhẹ nắng chan hòa. Tôi cùng người đó đi dưới những tán cây lá đỏ rụng đầy, thoang thoảng mùi thơm quen thuộc. Tôi và người chạy vội dưới cơn mưa bất chợt, tuy ướt nhẹp nhưng lại tràn đầy niềm vui. Những thứ tôi tưởng như chán ghét và mệt mỏi ấy, hóa ra chỉ là thiếu một người cùng trải qua. Hóa ra, tất cả chúng đều đẹp như vậy, đều là những khoảnh khắc đáng quý trọng.
Có những ngày ra ngoại ô thông thoáng, nhưng tôi lại nhớ cái không khí tấp nập của Hà Nội. Nhịp sống vội vã, khi xa lại làm người ta cảm thấy trống rỗng và mất mát khó hiểu. Tôi lại thèm những cuộc chơi về đêm, ngước nhìn những tòa nhà rực rỡ ánh đèn như ban ngày, những người lạ lạ quen quen,... và cả cái nắm tay dẫu trời vẫn nắng gắt.
Hãy đến thăm Thủ Đô tôi yêu nhất, cảm nhận sự đẹp đẽ và nhộn nhịp nơi đây. Hà Nội không làm người ta ghét, chỉ khiến ta thêm yêu thương và tràn đầy nhung nhớ...
Nguồn ảnh: Internet
Tôi sẽ đến thăm Thủ đô vào một mùa thu nắng nhẹ đầy gió, lang thang giữa lòng thành phố nhộn nhịp người qua. Tôi sẽ gặp được nửa kia ở đâu đó, vòng quanh hồ Tây, rồi ôm lấy nắng vàng trên Ba Đình bát ngát. Tôi sẽ viết nên nhiều kỉ niệm đẹp, cùng với một tình yêu chân thành sâu sắc, cùng nhau nắm tay nhau già đi.
Tôi muốn cùng người đi đến mọi ngóc ngách trong lòng Thủ Đô, rồi đi ra ngoại thành thoáng đãng an nhàn. Tôi muốn nắm tay người qua bộn bề nơi phố thị, hòa mình vào dòng người đông đúc bon chen. Thật may vì đã có người, giữa Hà Nội đông đúc xô bồ, tôi không còn cô đơn nữa.
Có những ngày chán nơi phồn hoa náo nhiệt, chúng mình tìm về nơi đồng quê yên bình. Hà Nội không làm người ta ghét, chỉ khiến ta thêm yêu thương và tràn đầy nhung nhớ...
2, Tôi thấy Hà Nội ngày càng trở nên xa lạ. Những con phố ngày càng thay đổi, hiện đại hơn nhưng lại thiếu đi sự thân thuộc yên bình. Cũng, thiếu đi tình người hơn...Những con đường tràn đầy mùi hoa sữa, những cặp tình nhân nhẹ cười lướt qua, nhưng giữa phố xá tấp nập lại chẳng tìm được một nửa của mình. Vậy nên Hà Nội, càng làm lòng người thêm chán nản.
Tôi đã gặp người đó ở giữa lòng Thủ Đô, ngay ngày đầu thu gió nhẹ nắng chan hòa. Tôi cùng người đó đi dưới những tán cây lá đỏ rụng đầy, thoang thoảng mùi thơm quen thuộc. Tôi và người chạy vội dưới cơn mưa bất chợt, tuy ướt nhẹp nhưng lại tràn đầy niềm vui. Những thứ tôi tưởng như chán ghét và mệt mỏi ấy, hóa ra chỉ là thiếu một người cùng trải qua. Hóa ra, tất cả chúng đều đẹp như vậy, đều là những khoảnh khắc đáng quý trọng.
Có những ngày ra ngoại ô thông thoáng, nhưng tôi lại nhớ cái không khí tấp nập của Hà Nội. Nhịp sống vội vã, khi xa lại làm người ta cảm thấy trống rỗng và mất mát khó hiểu. Tôi lại thèm những cuộc chơi về đêm, ngước nhìn những tòa nhà rực rỡ ánh đèn như ban ngày, những người lạ lạ quen quen,... và cả cái nắm tay dẫu trời vẫn nắng gắt.
Hãy đến thăm Thủ Đô tôi yêu nhất, cảm nhận sự đẹp đẽ và nhộn nhịp nơi đây. Hà Nội không làm người ta ghét, chỉ khiến ta thêm yêu thương và tràn đầy nhung nhớ...
Nguồn ảnh: Internet
- Từ khóa
- hà nội