62 năm, một cuộc tình với trần thế này, dù vui hay buồn Ông cũng đã đến với cuộc đời; Đã rong chơi phiêu du dưới vòm trời này với niềm say mê bất tận. Rồi từ đó Ông đã đi, đã viết và đã hát bằng tiếng lòng, bằng con tim với tất cả tình yêu cuồng nhiệt và nỗi đau tận cùng cho cuộc đời, cho đất nước, quê hương mình bằng những ca từ sâu lắng day dứt nhất. Suốt một đời du ca, Ông đã sống, lao động quên mình vì nghệ thuật, vì tình yêu đối với cuộc sống này cho đến hơi thở cuối cùng. 12h45’ ngày 01/04/2001 sau thờ gian lâm trọng bệnh, ông đã ra đi vào miền miên viễn, đi về nơi thế giới của những tao nhân mặc khách, đi đến chốn vĩnh hằng, vào một trưa hè đầy nắng nơi chốn Sài Thành hoa lệ. Ông ra đi ,giả biệt người thân, bạn bè và những người yêu mến ông để đi vào giấc ngủ ngàn năm yên bình . Xin cảm ơn Ông, cảm ơn di sản mà Ông để lại cho cuộc đời này, thật tuyệt vời lắm thay. Con xin kính cẩn nghiêng mình cảm ơn Ông vì tất cả, kính xin giã biệt Ông-môt trong những tượng đài kì vỹ nhất của nền âm nhạc Việt!
HOÀI TRỊNH XIX
Hát Cho Người Nằm Xuống
Ướt Mi chiều tháng tư
Bến Sông quê sầu muộn
Ru Anh khúc tạ từ.
Vẳng Lời Thiên Thu Gọi
Biển Nhớ ai thầm thì
Hoa Buồn thôi chẳng nói
Cứ Để Gió Cuốn Đi.
Về Bên Đời Hiu Quạnh
Buồn Lặng Lẽ Nơi Này
Sao Chiều thôi lấp lánh
Tình Sầu nào ai hay.
Hạ Trắng nay còn đó
Phôi Pha úa màu tươi
Giấu Vàng Phai Trước Ngõ
Lau Mắt Lệ Ru Người.
Người Ra Đồng Giữa Ngọ
Hồn Cỏ Xót Xa Đưa
Em Là Bông Hồng Nhỏ
Bỗng Chìm Dưới Cơn Mưa.
Đây Vườn Xưa của mẹ
Như một Thung Lũng Hồng
Ngày Xưa Khi Còn Bé
Vui Tuổi Đời Mênh Mông.
Ngày Nay Không Còn Bé
Nguyệt Ca lặng mất rồi
Lời Mẹ Ru khe khẽ
Rồi Cũng Sẽ Chìm Trôi.
Thương một đời Ở Trọ
Vẫn Chưa Mòn Giấc Mơ
Nay Người Về Bỗng Nhớ
Trong Nỗi Đau Tình Cờ.
Chiều Một Mình Qua Phố
Hỏi Còn Có Bao Ngày
Đời Có Duyên Không Nợ
Như Một Lời Chia Tay.
Người rời xa Cõi Tạm
Nhẹ Như Cánh Vạc Bay
Ôi Đường Xa Vạn Dặm
Tạ Ơn Người qua đây!
Ngũ Ánh Tuyên
01/04/2023
Ảnh Trịnh Công Sơn
.
- Từ khóa
- hoài trịnh ngũ ánh tuyên