Dự thi Hương vị ngày hè - Đậu Biếc

Dự thi  Hương vị ngày hè - Đậu Biếc

Hương vị của ngày hè là một sự đặc trưng của cái nóng , cái oi ả và bực bội . Nhưng một thứ hương vị mà tôi cho rằng là một nét đầm đà , mang hương thơm hết sức mộc mạng đó là hương vị của món canh cua . Một món ăn đã không còn quá xa lạ với nhiều người và đặc biệt là với bọn trẻ thôn quê như chúng tôi.

Tôi vẫn nhớ rất rõ những khoảng thời gian khi tôi còn bé. Ngày ấy mẹ tôi bắt được rất nhiều con cua , những con cua mang trên mình những chiếc mai màu đen , màu vàng , toàn thân mình nó bám toàn là đất . Mẹ tôi nhét chúng vào một cái túi bóng nhặt nhạnh ở trên đồng ruộng , chỗ này thủng , chỗ kia thủng. Lúc mẹ mang về lũ của như bị vo tròn thành quả bóng đá vậy . Mẹ tôi thắt nút rõ chặt , chắc cũng bởi để tránh lũ cua bò ra ngoài. Cứ hôm nào mẹ bắt được cua là y như rằng mẹ đã réo tôi ra xem liên . Hôm nay cũng vậy , mẹ tôi thả lũ của vào cái thau nhôm , con nào , con nấy cứ dung chân cào xào xạc vào thau như đang muốn thoát ra ngoài vậy. Mẹ tôi nhanh tay lấy chiếc gầu rồi múc nước dưới giêng lên đổ ụp vào thau . Lúc này bọn chúng như thoát khỏi cơn khát nước và bọn chúng có lẽ đã tưởng rằng đã đến thế giới dưới áo , dưới đồng của bọn chúng cũng như thế. Mẹ tôi lúc này cũng lấy mấy con cua còn sót lại trên ống tay áo và ống quần bỏ vào , mấy con cua to hơn nhân lúc mẹ tôi không chú ý chúng nó như xếp thành chiếc thành trì kiên cố rồi con đầu đàn bò dậy và bỏ chốn một cách thành công trèo ra ngoài. Tuy nhiên rằng chúng nó chỉ chú ý mẹ mà đã quên cái vị trí giám sát của tôi. Ngay khi nhìn thấy một chú bỏ trốn tôi đã gọi mẹ. Chẳng mấy chốc nó đã bị túm lại vào lòng bàn tay mẹ. Tôi cầm chiếc que chêu đuà bọn chúng thì chưa gì bọn chúng đã giương những chiếc càng lên , những chiếc càng khổng lồ sắc nhọn đang uy hiếp một đứa trẻ con , trận chiến lúc này cũng chỉ mới bắt đầu. Tôi dùng chiếc que liên tục chêu chúng , đúng lúc chiếc que rơi xuống nước , tôi định nhặt chiếc que lên thì một con cua đứng gần đó với thân hình đen bóng nó đã giơ càng rồi cắp lấy ngón tay cái . Tôi loay hoay cầm chiếc mai của nó rồi cố dằng nó nhưng vẫn thất bại. Đúng lúc ấy bố tôi đi làm về đã lôi chiếc cối đá ra rửa để rã chúng.

Bố tôi nhìn thấy tôi bị con cua cắp vào tay liền cười rồi kêu tôi nghịch ngu. Bố tôi bảo khi bị nó cắp vào tay thì để tay xuống dưới nước con cua cắp nó khác tự nhả. Tôi nghe thấy vậy cũng làm theo , đợi một lúc chiếc càng cua cũng từ từ mở ra , con cua thu càng và mình lại , bốn chiếc chân nhanh thoăn thoắt nó đã vào cùng bầy đàn của chúng. Ngón tay cái của tôi bị kẹp xong cũng hần vết rồi ứ máu. Quả thật một con cua nhỏ bé mà lại khỏe khoắn và mạnh mẹ như vậy . Thế nhưng bọn chúng cũng trả còn được tung tăng là mấy nữa. Bố tôi đã bắt đầu làm thịt chúng , nhìn bố cầm những chiếc càng rồi gỡ chiếc mai của bọn chúng ra thật nhanh , nhanh đến mức không con nào có thể ngoái lại và lấy càng cào vào tay bố được. Những cin cua lúc nãy đã được tách làm hai , chiếc mình người thì đang nằm la liệt ở trong cối đá , những chiếc chân cứ chổng vòi vọi , nằm xiên xẹo . Tiếng chiếc chày bằng gỗ đã vang lên phả vào lũ cua và chiếc cối đá , một âm thanh vô cùng quen thuộc. Tôi thấy bố làm sắp xong nên cũng theo mẹ ra ngoài vườn hái rau.

Món cánh của tôi còn hay gọi với cái tên là canh rau thập cẩm. Bởi lẽ nhà tôi nấu canh cua thường cho rất nhiều loại rau khác nhau. Tôi không biết mọi nơi nấu canh cua với rau gì. Nhưng nhà tôi thì thường hái rau khoai lang , rau mồng tơi , một chút lá lốt , chút lá ới , có khi còn có cả rau ngót và cả hoa thiên lý nữa. Với tôi mà nói hương vị của hoa thiên lý nấu với canh cua như phát huy hết mọi tinh hoa của nét ẩm thực vậy. Hương hoa thơm nhẹ nhẹ , những bông hoa kết thành chùm màu vàng óng khi cho vào bát canh màu sắc ấy vẫn không hề thay đổi. Những loại rau mang một mùi vị riêng giờ đây đã được kết hợp vào để hoàn thành một món canh , nào là mùi thơm của lá lốt mùi thơm của thiên lý đến một chút cay cay xè lưỡi của quả ớt bố tôi vừa dầm vào nồi cho có vị nồng nàn .

Bữa cơm buổi trưa hè đã sẵn sàng được chuẩn bị , bố tôi lấy chiếc đũa vớt vài quả cà pháo mới ngâm vài hôm trước ra bát để ăn . Thế nhưng bữa cơm mới chỉ vừa dọn ra một cơn mưa bóng mây kéo đến , tiếp theo là một vài tiếng sấm nhỏ ùng ùng như đang báo hiệu trời sắp mưa , lũ chuồn chuồn ớt bay đầy ngoài sân thóc của nhà tôi. Bố mẹ tôi sợ trời mưa nên ai nấy cũng nhanh tay lấy chiếc chang , chiếc cào để thu thóc vào còn tôi thì cầm chiếc chổi rơm quét. Vừa thu thành đống xong và mới đậy thì cơn mưa từ trên trời cũa đã đến , những hạt mưa rơi xuống sân lộp bộp , lộp bộp những hạt mưa bắt đầu chỉ thưa thớt rồi sau đó rơi xuống nhiều hơn. Tôi vội chạy vào nhà rửa chân tay rồi chuẩn bị tiếp công việc dọn cơm trưa. Bố mẹ tôi vội chạy ra đầu cổng đậy cái đống rơm mới hôm qua trất. Khi tôi vừa kịp dọn mâm cơm ra thì cũng là lúc mọi thứ đã xong. Bố mẹ cũng đã rửa chân tay rồi lên ăn cơm . Cả gia đình lúc này cũng đã quây quần bên nhau mâm cơm buổi trưa hè ngày nóng nực. Nhưng hương vị canh cua với cà pháo giường như đã phá tan đi cái nong mất rồi , một làn gió nhè nhẹ từ cơn mưa bóng mây. Vậy là mọi thứ như đã trở nên ôn hòa vậy. Sự lo toan , mệt nhọc của người nông dân là những cơn mưa bất chợt nhưng vui hơn hết là được một bữa cơm no , một giấc ngủ ngon lành để có sức lực làm việc cho những ngày tiếp theo.

Nguồn ảnh : pinterest
 
  • inbound227405545.png
    inbound227405545.png
    760.9 KB · Lượt xem: 185
566
2
0
Trả lời

Đang có mặt

Không có thành viên trực tuyến.