Đi qua mùa hoa bồ công anh

Đi qua mùa hoa bồ công anh

Tháng hai về, đất trời ấm áp, nồng nàn không khí của mùa xuân. Vòm trời cao vòi vọi với những cụm mây trắng bồng bềnh. Trên con đường làng đầy bùn đất, có bóng dáng một cô bé vội vã chạy thật nhanh…


- Phù! May mà kịp.

- Sao nay mày đi học trễ thế Thương?

- Thương ngủ quên. Mà sao hôm nay cô chưa đến thế Hiếu?

- Không biết nữa. Ế? Hình như cô sắp vào rồi đấy.

Ngoài hành lang, tiếng bước chân quen thuộc vang lên đều đều. Cô Thảo xuất hiện với nụ cười rạng rỡ:

- Chào các em, nay lớp ta có một bạn chuyển đến, các em làm quen và giúp đỡ bạn nhé! Vào đi em!

Ngoài cửa, một bạn nam ngại ngùng bước vào, cậu đưa mắt nhìn một lượt lớp học, rồi mỉm cười nói:

- Chào các bạn, mình tên là Huỳnh Hiểu Phong, rất vui được làm quen với mọi người.

Tiếng vỗ tay vang lên, cả lớp xôn xao, Phong được cô chỉ định ngồi chung với Thương và Hiếu. Cả hai vô cùng nhiệt tình chào đón bạn mới.

- Vậy là từ giờ chúng ta sẽ là một bàn ba đứa nhỉ? – Hiếu phấn khởi nói.

***

Phong vốn hiền lành, lại có phần dịu dàng như con gái, nên ở trường cũ cậu hay bị bắt nạt, và vì tính chất công việc mà gia đình Phong đã chuyển từ quê nội về quê ngoại sinh sống. Sự nhiệt tình của mọi người ở đây khiến Phong nhanh chóng thích nghi với môi trường mới. Phong được bạn bè yêu quý vì thành tích học tập khá tốt, tính tình ôn nhu, vui vẻ. Nhất là có hai người bạn thân cùng bàn là Thương và Hiếu.

Thời gian thấm thoắt trôi, vậy là đã hơn một tháng kể từ ngày Phong chuyển đến. Hôm nay khi vừa tan học, Thương rủ Phong ra ngọn đồi sau làng, Hiếu thấy cô bạn không rủ mình thì bất mãn lắm, cậu làm bộ dỗi, vểnh môi lên:

- Này, sao rủ mỗi Phong mà không rủ tao với, mày đúng là trọng sắc khinh bạn mà.

- Hiếu nói nhảm gì đấy! – Thương ngại ngùng đánh Hiếu một cái rõ đau. – Muốn đi thì đi, ai bỏ ai đâu mà dỗi.

- Thế mà tao còn tưởng mày mê Phong bỏ thằng này chứ! Hahaha…

- Hiếu tự đi một mình luôn đi! Để Phong chở Thương.

Phong dở khóc dở cười trước những lời cãi cọ của hai người bạn, cậu dắt chiếc xe đạp cũ, đèo Thương đi đến ngọn đồi. Hiếu vội vã đạp xe theo phía sau. Ánh mặt trời chói chang của những ngày đầu tháng ba, hai bên đường mùi lúa thoang thoảng trong gió, trên còn đường đất nhỏ, hai chiếc xe với ba bóng người vun vút lao đi, tóc họ vờn lay cùng nụ cười luôn thường trực trên môi.

Ngọn đồi dần hiện ra trong tầm mắt của ba đứa trẻ, đó là một ngọn đồi xanh một màu xanh yên ả. Nơi đó ẩn chứa một vẻ đẹp bình dị mà xao xuyến lòng người. Thương dẫn Phong lên phía bên kia đồi, cậu ồ lên đầy kinh ngạc trước những gì mình thấy. Là hoa, cả một cánh đồng hoa bồ công anh vàng rực, xen kẽ những loài hoa dại đủ màu sắc khác cùng những cánh bướm lung linh dưới nắng. Hiếu bá lấy vai Phong ra vẻ đắc ý:

- Tao cá là mày chưa bao giờ thấy chỗ nào đẹp như chỗ này. Đây là nơi bọn làng tao hay đến để thả diều, đá dế, hay chỉ đơn giản là nằm dài lên những thảm cỏ xanh mướt.

Phong ngẩn ngơ như người mất hồn, mãi đưa mắt ngắm nhìn cánh đồng. Thương hái một vài bông hoa đưa cho Phong:

- Đợi đến tháng năm, những bông hoa kia sẽ lột xác, khoác lên mình một màu trắng xốp nhẹ như mây, khi đó tụi mình sẽ có trò gửi ước mơ theo gió.

- Gửi ước mơ theo gió?

- Khi đó cậu sẽ biết, còn giờ thì mình về thôi.

Phong ngơ ngác chạy theo bước chân của Thương, Hiếu thì ghé vào tai Phong nói nhỏ:

- Mày đừng để ý, nhỏ Thương hay thất thường vậy đấy, rủ người ta đi cho đã, chưa gì đã đòi về.

Phong bật cười trước lời “nói xấu” của Hiếu, hai cậu thì thầm to nhỏ rồi cười vui vẻ trước vẻ mặt khó hiểu của Thương.

Khi vừa xuống chân đồi, đột nhiên xe Phong bị ai đó từ sau đâm tới làm cậu và Thương loạng choạng ngã. Chưa kịp định thần thì tiếng cười đầy thích thú vang lên:

- Lại đây mà coi thằng Phong ẻo lả ngã nè bây ơi!

- Mày có thôi những trò mất dạy đi không Khánh! – Hiếu vừa chạy đến đỡ Thương và Phong, vừa quát.

Khánh là bạn cùng lớp, nhưng rất ít ai muốn chơi thân với cậu ta. Khánh có vẻ ngoài ưa nhìn, dáng người cao ráo nên rất được sự quan tâm của những bạn nữ, cậu ta là hotboy, đồng thời là đàn anh giang hồ trong trường. Khánh là trẻ mồ côi, sống dựa vào họ hàng trong làng, không có sự quan tâm của cả cha lẫn mẹ nên sớm sa vào những thói hư tật xấu.

Chẳng hiểu vì sao, kể từ ngày Phong chuyển đến, Khánh cứ thích chọc phá, bắt nạt Phong, gọi cậu là đồ ẻo lả, mít ướt, khi thì trét mắt mèo lên ghế, khi thì nhốt cậu trong nhà vệ sinh, lúc lại bày trò tạt nước… Nên trong mắt cả ba người bạn Khánh là một tên lưu manh, không nên dây vào.


***

Thoắt cái đã đến tháng năm, Thương và Hiếu lại dẫn Phong đến ngọn đồi sau làng, lần này, khắp không gian phủ đầy những cánh hoa trắng mong manh như sợi tơ, Thương lại ngắt đưa cho Phong và Hiếu mỗi người một bông:

- Nào bây giờ hãy gửi ước nguyện của mình vào bông hoa này và thổi nó, những điều may mắn, hạnh phúc sẽ đến với chúng ta. Cùng thổi nhé. Một… hai…ba.

Hiếu và Phong ra sức thổi, những cánh hoa cứ thế theo gió bay đi. Thương nhìn theo, vu vơ nói:

- Các cậu có biết ý nghĩa của hoa bồ công anh là gì không?

- Là gì? – Phong và Hiếu đồng thanh.

- Bồ công anh tượng trưng cho sự khởi đầu mới, thúc đẩy chúng ta cố gắng hướng về phía mặt trời mọc. Hơn hết nó còn là lời tiên tri hạnh phúc…

***

Hai năm trôi qua, Phong, Hiếu và Thương đã là những cô cậu học sinh cấp ba. Tình cảm giữa ba người đã có những thay đổi lớn, tuy không nói ra nhưng ai cũng thấy được Phong và Thương đang yêu nhau. Chỉ có điều Hiếu cũng có tình cảm với Thương nhưng vì tình bạn mà cậu chấp nhận đơn phương. Ngoài mặt thì trêu đùa gán ghép nhưng sâu bên trong Hiếu buồn bực vô cùng.

Ngày nhập học, cả ba vô cùng ngạc nhiên khi thấy Khánh, có đánh cũng không ai tin một đứa có thành tích đứng nhất từ dưới lên như cậu lại có thể đỗ vào trường cấp ba top đầu của tỉnh.

- Oan gia thiệt chứ, sao lên đây mà còn gặp nó vậy – Hiếu ngán ngẩm.

- Thôi dù gì cũng khác lớp chắc không sao đâu. – Phong đáp.


Cứ thế cả ba cùng trải qua những năm tháng thanh xuân yên ả, ngoại trừ việc thi thoảng Khánh vẫn giở những trò bắt nạt với Phong. Lúc thì giật cả cuốn vở Phong xuống ao nước trong trường khiến cậu phải dành cả đêm để chép lại. Khi thì xịt lốp, tháo yên sau, bẻ gãy tăm xe của Phong làm cậu phải chạy bộ cả quãng đường dài muốn hộc hơi để đến chỗ hẹn với Thương…

Trong thoáng chốc, những người bạn ấy đã ở lưng chừng tuổi 17, 18 với bao mộng ước thật đẹp. Họ bắt đầu phải đối mặt với kỳ thi tốt nghiệp, bắt đầu nghĩ xa hơn cho tương lai.

Trước ngày thi một tháng, Thương lại cùng Phong lên đồi hoa khi trước. Cánh đồng hoa lúc này đã tàn, chỉ còn lại cỏ cây xơ xác, Thương ngắt lấy vài bông bồ công anh còn xót lại đưa cho Phong.

- Phong hãy gửi vào đây tên trường đại học mà mình muốn vào. Chắc chắn sẽ thành hiện thực.

Thương cười, đôi mắt cô híp lại, má lúm đồng tiền khiến cô trông thật dễ thương. Phong không nói gì, vội thơm vào má cô một cái, rồi bỏ chạy. Thương đỏ mặt, đuổi theo:

- Này cậu cơ hội quá nhá!

- Ha ha ha ha… - Tiếng cười đùa của đôi bạn vang cả vùng đồi, nhưng chẳng ai để ý phía xa, Khánh nhìn theo, đôi mắt cậu đượm buồn theo hoàng hôn đang dần buông…



Hôm sau, khi vừa tan học, Hiếu hẹn Phong ra sau sân ít người qua lại, chưa để Phong nói gì, Hiếu giáng ngay vào mặt bạn mình một cú đấm. Phong mất đà ngã lăn ra đất, ôm mặt rên:

- Mày làm cái gì vậy Hiếu? Sao đánh tao?

- Đứng lên đi! Mày yếu đuối thế sao bảo vệ được Thương? Thằng khốn này! Sao mày lại để cho cậu ấy bị thương hả?

Chẳng là hôm qua trên đường đưa Thương về Phong chẳng may gặp phải bọn đầu gấu làng bên chặn đường. Chúng trêu ghẹo Thương với những lời khiếm nhã, Phong vốn yếu thế, nếu là bình thường cậu sẽ nhẹ nhàng thỏa hiệp, nhưng thấy chúng đụng đến bạn gái mình, cậu liều mạng vớ lấy cành củi bên đường mà quất vào chúng. Kết quả Thương vì đến can mà bị ngã xuống con mương bên đường bất tỉnh. Cả đám sợ hãi bỏ chạy, Phong vội bế Thương chạy đến trạm xá, may là chỉ xây xước nhẹ nên không sao.

Hiếu vô cùng tức giận, cậu nói những lời đầy sát thương:

- Chẳng hiểu sao Thương lại thích một thằng ẻo lả như mày, mày biết không Phong? Tao ghét mày lắm, rõ ràng bọn tao vốn quen biết nhau từ nhỏ, tại sao vì sự xuất hiện của mày mà cô ấy lơ tao dần? Tại sao chúng mày thì hạnh phúc còn tao thì phải giả vờ cho hạnh phúc đó? Tao cũng thích Thương mà?

Phong ngỡ ngàng, khi cậu kịp phản ứng thì Hiếu đã bỏ đi rồi.

Tối đó về, Phong sốt li bì, cả tuần liền không đến lớp, gia đình cậu lại đi vắng, đến sáng nay Phong mới ra khỏi nhà. Vừa hay khi đến cổng cậu thấy một bọc thuốc được treo cẩn thận “Thảo nào đêm qua mưa lớn, mình lại nghe tiếng chó sủa ầm ĩ, ra là có người đến thăm, nhưng là ai vậy nhỉ?” – Phong thầm nghĩ.

Khi vừa đến trường đâu đâu cũng xôn xao tin Khánh có thể bị đình chỉ thi vì đánh nhau. Nghe đâu cậu ta gây sự với bạn học làng bên, đến nỗi bị thương phải nhập viện, nằm viện được hai ngày cậu ta đã bỏ về. Nhưng thái độ chẳng có gì là ăn năn. Đúng lúc đó, Phong gặp Hiếu ngay trước cửa lớp, cả hai cuối gầm mặt chẳng nói với nhau câu gì, Thương hỏi, Phong cứ ậm ờ cho qua.

Cuối cùng mọi người cũng trải qua kỳ thi một cách tốt đẹp, Phong, Thương và Hiếu đều đủ điểm vào ngôi trường mơ ước của mình, riêng Khánh, cậu ta bỏ thi giữa chừng. Thật là đáng tiếc!

***

Mãi cho đến tận ngày khi sắp phải khăn gói lên thành phố nhập học, mối quan hệ giữa Phong và Hiếu chẳng khá hơn. Cậu muốn nói lời xin lỗi với người bạn thân của mình nhưng chẳng có cơ hội.

Chiều hôm đó, sau khi trả Thương cuốn sách mượn đã lâu, Phong ra đồi hoa sau làng để gặp một người. Nhưng có ngờ đâu, đó là lần cuối Thương được nhìn thấy cậu. Phong đã mất khi đi qua đoạn đường đang thi công, một chiếc xe tải vì mất lái đã cướp đi người con trai ấy khỏi cuộc đời Thương. Khi hay tin, cô khóc đến ngất đi. Kể từ hôm đó, Thương như cái xác không hồn, đêm nào cũng mơ thấy Phong rồi òa khóc nức nở. Hiếu luôn là người ở bên quan tâm, chăm sóc Thương. Cậu cảm thấy áy náy tội lỗi với Phong nên chẳng dám nói ra tình cảm mình cất giấu bấy lâu mà âm thầm giúp đỡ với tư cách một người bạn.


***

Năm năm sau


Sáng nay, bầu trời trong trẻo không một gợn mây, gió nhẹ và nắng ấm, làm lòng người miên man, ngập tràn cảm giác hạnh phúc và bình yên đến lạ. Thương lại đến đồi hoa sau làng, nhưng khác với mọi khi, hôm nay cô đến thăm Phong cùng với Hiếu. Nhẹ nhàng đặt lên trước mộ một đoá hoa cúc cùng chậu bồ công anh vừa chớm nở, Thương thỏ thẻ:

- Phong! Có lẽ đã đến lúc tớ nên buông bỏ chấp niệm trong lòng, để hướng đến một cuộc sống tốt hơn. Ngày kia tớ sẽ trở thành cô dâu, sẽ bước tiếp trên chuyến hành trình mà không có cậu cạnh bên. Nay tớ mang đến loài hoa mà chúng ta thích nhất, hy vọng cậu sẽ gửi đến tớ lời chúc phúc qua những đoá hoa này. Cuối cùng thì… cảm ơn cậu vì tất cả.

Hiếu lặng im nghe Thương nói, rồi cậu cũng khẽ ngồi xuống thắp cho cậu bạn thân của mình một nén nhang:

- Tao xin lỗi vì những chuyện đã qua, hy vọng mày tha thứ cho tao. Nay tao muốn xin mày cho phép để tao thay mày cùng Thương đi tiếp đoạn đường còn dang dở. Mày đừng lo nhé, tao sẽ chăm sóc tốt cho Thương, mong mày chúc phúc cho chúng tao.

12717461881840515394_574_0-jpg.jpeg




Hiếu vừa dứt lời, một trận gió nhẹ nổi lên, tiếng lá cây khua vào nhau xào xạc, mặt đất lay động bởi bóng của hàng ngàn chiếc lá với những khoảng nắng lốm đốm. Trong không gian những cánh hoa bồ công anh trắng muốt từ đâu bay lại, dáng một người con trai dần xuất hiện, qua tầm mắt của Thương và Hiếu vì ngược sáng mà trở nên chói lóa, mái tóc người ấy bị gió vờn nhẹ, cả người như phát ra hào quang, cả hai chưa kịp phản ứng thì một giọng nói trầm ấm nửa lạ mà nửa quen vang lên:

- Phong là một người tốt, tôi tin cậu ấy sẽ thật lòng muốn được thấy hai người hạnh phúc thôi.

Thương và Hiếu giật mình, cả hai đồng thanh: “Khánh?”

Phải, đó là Khánh, cậu bạn hay giở thói bắt nạt với những trò bẩn năm nào. Cậu bật cười khe khẽ, dễ thấy cậu đang ôm một bó hoa lớn, miệng không ngừng thổi bông bồ công anh trên tay. Thương với Hiếu đứng hình nhìn Khánh. Thật khác! Trông cậu chẳng giống gì với Khánh của ngày xưa, cái con người lưu manh và xấu xa ấy đã đi đâu rồi?

Khánh vẫn đẹp trai như vậy, trông cậu lúc này thật giống với một thiên sứ. Thấy cậu lại gần, Thương cất lời dò hỏi:

- Sao cậu lại đến đây?

- Sao vậy? Tôi đến thăm một người bạn không được sao? – Khánh bình thản đáp trước vẻ nghi hoặc của Thương.

Cậu thoải mái ngồi trên thảm cỏ xanh mướt, đặt đóa hoa trên tay xuống bên cạnh, ánh mắt phức tạp nhìn người trong tấm ảnh trên bia đá. Cả ba im lặng hồi lâu.


- Vì sao? – Hiếu chủ động lên tiếng phá vỡ bầu không khí gượng gạo ấy.

- Vì sao cái gì? – Khánh đáp dù không rõ người được hỏi là ai.

- Không phải mày từng rất ghét Phong và hay kiếm chuyện gây sự với cậu ấy hay sao hả? Lý do gì mày lại đến đây thăm cậu ấy?

Khánh bật cười:

- Cậu sai rồi, tôi không những không ghét Phong mà còn rất thích cậu ấy, rất thích…

Hai chữ “rất thích” cuối cùng Khánh nói rất nhỏ, nhẹ như một làn gió vậy. Thương thất kinh, còn Hiếu thì ngạc nhiên nhìn Khánh. Không để cho hai người bạn trước mặt thêm tò mò, Khánh nói tiếp:

- Nói ra các cậu không tin, nhưng sự thật tôi rất thích Phong, đó là kiểu tình cảm đôi lứa, vì tôi… là người đồng tính.

Đoàng! Câu nói của Khánh như sấm chớp giữa trời quang, nó khiến Thương và Hiếu nhất thời hẫng một nhịp thở.


- Từ khi nào? Phong có biết không? Vậy tại sao cậu lại…

Thương cố gắng trấn tĩnh mình, giọng đã có chút nhẹ nhàng hơn. Trong lòng cô lúc này có rất nhiều câu hỏi, cô muốn biết điều gì đã khiến Khánh có tình cảm với Phong mà lại luôn bắt nạt cậu ấy suốt cả thời niên thiếu.

- Tôi bắt đầu biết mình là người đồng tính từ rất lâu rồi. Nghe thật nực cười phải không? Chính tôi cũng đã từng hoài nghi, khinh miệt bản thân. Tôi đã cố chối bỏ con người thật của mình, nhưng kể từ khi gặp Phong, sự khác biệt về mặt cảm xúc của tôi ngày càng rõ rệt.

Dừng lại vài giây, Khánh đưa mắt nhìn lên bầu trời xa xăm:

- Ban đầu tôi ghét Phong là vì sự xuất hiện của cậu ấy làm tôi không khống chế được cảm xúc của mình. Khi thấy cậu ấy cười, trái tim tôi len lỏi cảm giác hạnh phúc khó tả. Hay khi bắt gặp Phong đi chung với cậu, lòng tôi nảy sinh sự đố kỵ. Những lúc đó, tôi thấy ghét chính mình và tôi bật khóc vì bất lực.


Có lẽ chỉ những ai đã từng có tình cảm đơn phương với một người đồng giới, trong khi người ta lại chẳng cùng thế giới với mình mới hiểu được nỗi đau mà Khánh đã trải qua. Nhất là khi khái niệm người đồng tính ngày ấy còn chưa phổ biến, người làng vẫn còn quá lạc hậu và cổ hủ với những chuyện tình cảm ngang trái như vậy. Sẽ thế nào nếu người ta biết Khánh là một người con trai đem lòng yêu thích một người con trai khác? Người ta sẽ gọi Khánh bằng những từ ngữ như thế nào? Là “Thằng đồng bóng”, “Đồ bê –đê”, hay “thằng biến thái, bệnh hoạn”? Chắc hẳn Khánh đã rất đau khổ khi phải gạt bỏ cảm xúc thật của mình để cố làm một thằng con trai đúng nghĩa, một thằng con trai mạnh mẽ như bao người.

Thương và Hiếu chăm chú nhìn Khánh, trong lòng cả hai đều dâng lên cảm giác xót thương, chỉ là chẳng ai ngờ được một đứa như Khánh lại có những lúc yếu đuối đến bất lực như vậy. Một mình trải qua tất cả mà không ai hay biết. Khánh lại tiếp tục câu chuyện:

- Dần dần tôi bắt đầu thích Phong nhiều hơn, vì cậu ấy mà tôi đã cố thi vào chung trường cấp ba với các cậu. Rồi trên cả chữ thích, tôi yêu đơn phương Phong sâu đậm, đem lòng thương cậu ấy thật nhiều. Tôi bắt đầu ghét cậu đấy Thương, tôi muốn chia rẽ tình cảm hai người nên nhiều lần bày kế gây sự, phá hoại. Tôi thật ngu xuẩn có phải không?


Đúng là Khánh của những năm tháng ấy thật khó ưa, và có lẽ Thương cũng giận Khánh rất nhiều. Khánh phá hư xe của Phong để cậu ấy trễ hẹn với Thương, ném cuốn vở của cậu ấy xuống ao để không cho Thương mượn,… tất cả suy cho cùng đều xuất phát từ tình yêu ích kỷ của Khánh. Nhưng chẳng ai biết được, cậu cũng đã từng vì người mình thương mà hy sinh đủ điều. Từ việc đánh nhau với bọn làng bên đến nhập viện chỉ để trả thù cho Phong cho đến việc đội mưa đi cả cây số giữa đêm chỉ để mua cho Phong liều thuốc cảm. Cũng chẳng ai biết rằng, cái ngày Phong mất vì tai nạn ấy, Khánh đã hẹn Phong ra đồi hoa bồ công anh để tỏ tình, để Khánh có cơ hội được một lần thành thật với cảm xúc của bản thân.

Phong ra đi, hơn ai hết, không chỉ có Thương là đau khổ, chính Khánh cũng tự dằn vặt mình trong nỗi đau khôn tả. Biết bao lần cậu tự hỏi giá như ngày đó cậu không hẹn Phong thì Phong sẽ chẳng gặp chuyện. Năm năm qua, đã có những lúc Khánh muốn giải thoát mình khỏi cảm giác tội lỗi, khỏi những cái nhìn khinh miệt xung quanh. Nhưng rồi sau tất cả, cậu biết mình phải tiếp tục sống. Cậu đã từng bước thay đổi bản thân, dần thoát khỏi cái bóng tâm lý năm nào, sống với chính con người thật của mình mà không cần che đậy.



Cuộc đời thật trêu ngươi, số phận đẩy đưa con người vào những vòng lẩn quẩn không hồi kết. Cả Khánh, Phong, Thương và Hiếu là bốn kẻ dại khờ trong một câu chuyện tình chẳng mấy vui vẻ. Hai kẻ yêu nhau thì âm dương cách biệt, một kẻ vì tình bạn mà chấp nhận yêu đơn phương, kẻ còn lại thì mang nặng nỗi tương tư trái với lẽ thường . Nhưng tất cả dường như đều đã tìm ra được lối thoát cho câu chuyện trái ngang này. Vốn dĩ ngay từ đầu không có ai đúng ai sai cả, chỉ là ai cũng khát khao một tình yêu đẹp với cái kết viên mãn. Suy cho cùng những kẻ đã từng thương ai đó thật nhiều đều xứng đáng được hưởng hạnh phúc.

Khánh từ tốn mở bó hoa mà mình mang đến, đó là cả một bó lớn hoa bồ công anh trắng, cậu cười, đưa cho Thương và Hiếu mỗi người một bông rồi nói:

- Dù sao tất cả đã qua rồi, nhắc lại chỉ thêm buồn, nay tôi đến thăm Phong lần cuối, đồng thời cũng chúc phúc cho cả hai cậu. Có lẽ tôi không cùng chung vui với các cậu được, ngày kia tôi phải sang Mỹ, bắt đầu một cuộc sống mới. Hy vọng tôi và hai cậu có thể an yên sống một cuộc đời hạnh phúc, và cũng hy vọng ở bên kia thế giới Phong có thể mỉm cười vì hạnh phúc của chúng ta. Nào hai…ba… cùng thổi nhé.

“Phù, phù”. Những cánh hoa bồ công anh trắng bay khắp không gian, những giận hờn, hiểu lầm, nuối tiếc cũng theo đó bay đi. Họ đã gác lại thời niên thiếu bồng bột nơi cánh đồng hoa bồ công anh để trưởng thành hơn trên con đường mà mình đã chọn.

Phía bên kia đồi, lại một mùa hoa sắp sửa đi qua…

_Thiên Thanh_

Nguồn ảnh: Internet/Langmai
 
Từ khóa Từ khóa
bồ công anh truyen ngan
1K
4
0
Trả lời

Đang có mặt

Không có thành viên trực tuyến.