Thuở nhỏ, tôi mơ ước mau lớn nhanh để được thỏa sức tung hoành, thỏa sức làm những gì mình thích mà không hề có sự theo dõi của cha mẹ. Nhưng càng lớn, tôi càng muốn trở về cái tuổi thơ hồn nhiên và trong sáng, hơn hết không có sự xô bồ, bon chen với cuộc đời.
Càng lớn lại càng “cô đơn” mà “cô đơn” không chỉ đơn thuần là không có người yêu! Chỉ đơn giản không biết sao bản thân mình cứ trống rỗng, không biết tâm sự với ai. Thành phố bé thế thôi, người thì đông đúc và đâu đó vẫn có tình yêu nhưng tại sao riêng tôi lại tìm hoài không thấy...Cứ ngỡ như nó được dấu kỷ lắm thì phải, một người trốn một người tìm để tôi cứ tìm hoài tìm hoài trong sự cô đơn, trong sự lẻ loi giữa cuộc đời.
"Thành phố bé thế thôi! Mà tìm hoài không thấy..." Ảnh sưu tầm
Lên Sài Gòn được khoảng 5 năm để mưu sinh, cái cảnh tượng mà tôi sợ nhất không phải là cuộc sống khó nhọc hay xô bồ mà ở đây đó là sự cô đơn đến tuyệt vọng. Mỗi buổi chiều, đi qua quán cà phên Xưa nghe bài nhạc Trịnh lên ngân nga sao lòng tôi cảm thấy buồn da diết, một nỗi buồn khó tả vô cùng. Nó cứ dai dẳn với cuộc đời của tôi. Mỗi buổi chiều cứ loay hoay với thành phố cô đơn, mùi thuốc lá cứ thế chạnh lòng mà không có lời giải đáp. Chắc tại vì tôi cô đơn giữa đường phố quen thuộc và cũng vì tôi cô đơn giữa đời trôi. Có những đêm mưa lại tê tái trong lòng khi chiếc radio vang lên những khúc nhạc tình buồn thảm sầu.
Mặt trời sắp tắt nắng, hoàng hôn dần buông xuống và đâu đó phố thị hoa lệ lại lên đèn, cảnh vật thật ảm đạm đầy tẻ nhạt đối với những người lớn “cô đơn” như tôi. Nhắm mắt đi để cố tình quên tất cả, nhưng càng nhắm mắt khung cảnh mơ hồ lại vươn lên mạnh mẽ, có chăng chỉ là những mộng tưởng làm dịu đi cuộc sống không có lối thoát. Thành phố cứ thế ồn ào, con người cứ thế tấp nập, nhưng cô đơn vẫn da diết theo cuộc đời…
Càng lớn lại càng “cô đơn” mà “cô đơn” không chỉ đơn thuần là không có người yêu! Chỉ đơn giản không biết sao bản thân mình cứ trống rỗng, không biết tâm sự với ai. Thành phố bé thế thôi, người thì đông đúc và đâu đó vẫn có tình yêu nhưng tại sao riêng tôi lại tìm hoài không thấy...Cứ ngỡ như nó được dấu kỷ lắm thì phải, một người trốn một người tìm để tôi cứ tìm hoài tìm hoài trong sự cô đơn, trong sự lẻ loi giữa cuộc đời.
"Thành phố bé thế thôi! Mà tìm hoài không thấy..." Ảnh sưu tầm
Lên Sài Gòn được khoảng 5 năm để mưu sinh, cái cảnh tượng mà tôi sợ nhất không phải là cuộc sống khó nhọc hay xô bồ mà ở đây đó là sự cô đơn đến tuyệt vọng. Mỗi buổi chiều, đi qua quán cà phên Xưa nghe bài nhạc Trịnh lên ngân nga sao lòng tôi cảm thấy buồn da diết, một nỗi buồn khó tả vô cùng. Nó cứ dai dẳn với cuộc đời của tôi. Mỗi buổi chiều cứ loay hoay với thành phố cô đơn, mùi thuốc lá cứ thế chạnh lòng mà không có lời giải đáp. Chắc tại vì tôi cô đơn giữa đường phố quen thuộc và cũng vì tôi cô đơn giữa đời trôi. Có những đêm mưa lại tê tái trong lòng khi chiếc radio vang lên những khúc nhạc tình buồn thảm sầu.
Mặt trời sắp tắt nắng, hoàng hôn dần buông xuống và đâu đó phố thị hoa lệ lại lên đèn, cảnh vật thật ảm đạm đầy tẻ nhạt đối với những người lớn “cô đơn” như tôi. Nhắm mắt đi để cố tình quên tất cả, nhưng càng nhắm mắt khung cảnh mơ hồ lại vươn lên mạnh mẽ, có chăng chỉ là những mộng tưởng làm dịu đi cuộc sống không có lối thoát. Thành phố cứ thế ồn ào, con người cứ thế tấp nập, nhưng cô đơn vẫn da diết theo cuộc đời…
Tác giả: Lê Tuấn
- Từ khóa
- khi người lớn cô đơn lê tuấn