Lão Hướng, không nhà, không cửa, không vợ, không con, không của cải, có bạn - một con chó cỏ gầy. Lão gọi nó là cu Khuyển.
Lão mới đến làng từ hè năm nay. Lão tầm 60-70 tuổi, người gầy guộc, da nhăn nheo, đen nhẻm, tóc bạc nửa đầu, xơ xác, rối xù. Lão hay đi lang thang, nhiều nơi lắm. Sáng thì ở đầu chợ làng này, chiều thì ở chợ đằng kia, có khi là ngồi ngay tại các cổng làng để hành nghề. Lão xin ăn. Có tiền, lão mua rượu uống, còn đồ ăn thì lão sẽ kiếm ở trong đống rác của các làng.
Con Khuyển chả biết đi theo lão từ bao giờ. Nó gầy lắm, gầy ngang lão Hướng. Mắt nó to, lồi ra ngoài như mắt của chủ nó vậy, bốn chân tong teo như cánh tay của lão Hướng, cái mình nó lộ cả dẻ xương sườn, có khi mấy thanh niên chuyên bắt chó cũng chẳng có thời gian đâu mà đi đánh bả con chó cỏ của lão. Nó cùng lão Hướng bôn ba khắp nơi:
"Nằm thời lấy đất làm giường
Lấy trời làm chiếu, lấy sương làm màn".
Lúc Lão ngồi xin tiền, con chó cũng ngồi xuống, hướng đôi mắt tội nghiệp của nó lên nhìn người đi đường, trong cổ cũng kêu những tiếng "ư ử" đáng thương. Nó khôn thật mà. Lần nào có người cho tiền, lão cũng quay qua nhìn nó, cười một cái, rồi vuốt đầu nó, vuốt bộ lông nó, bộ lông mà cảm tưởng rằng chỉ có mỗi lão mới dám động vào.
Dân làng vẫn còn nghèo, nên cũng đâu có xin được nhiều tiền. Mà lão cũng không quá cần tiền bạc. Có thì lão mua rượu, dư hơn chút thì lão sẽ cho con chó của lão ăn thịt, còn nhiều hơn chút nữa thì lão sẽ mua cho lão một chút mồi để nhắm rượu, còn không thì sẽ là đồ ở bãi rác. Lão bới được đồ ăn gì cũng sẽ cười tươi, thế nào cũng sẽ chừa cho con Khuyển một nửa để ăn cùng. Con chó nhảy lên, sủa vài câu, quẫy đuôi mừng rối rít.
Hè thì dễ ở, chứ đông đến, lão run cầm cập. Mấy người nghèo trong làng nhìn lão run, thấy chướng mắt, họ đuổi lão đi. Vài người có điều kiện thì lại gần đưa cho lão cái áo để mặc. Lão khoác cho con Khuyển trước, sau đó ai cho thêm lão mới lấy khoác lên người.
Đông đến, mọi thứ như co lại, run sợ trước sức mạnh khổng lồ của nó. Đông tẩm lạnh vào khí, rồi mài nó sắc lại, liên tục thả vào gió, nhờ gió phát tán sự lạnh lẽo này: lạnh cắt da cắt thịt.
Lão Hướng vẫn ngồi ngoài trời, ôm con chó, xin tiền, chịu sự giày vò của đông. Môi lão thâm lại, miệng thở ra khói, tay có vài đốm tím, mắt lờ đờ, người bất giác run lên từng nhịp.
Người lần trước đuổi lão vì thấy lão chướng mắt thì cau có mặt lại, lườm lão, vào nhà, rồi ra khỏi nhà với cái áo cầm trên tay, tự mình khoác lên vai lão cái áo, gắt lớn với những người đứng nhìn:
"Già cả rồi, không "xuống kia" đi cho bớt khổ, sống vậy sống làm gì. Tao đã khổ rồi, ông ấy còn khổ hơn. Nghèo nó bế tắc lắm. Nhìn lão thấy thương, mà không giúp được, nên muốn lão đi chỗ khác cho tao đỡ khó chịu, vậy mà cứ ngồi lì ở đây. Đấy nhá, giúp một lần thôi, không có gì cho nữa đâu đấy..." Lão ôm con chó, gật đầu. Mặt nhắm lại.
Sáng một hôm nào đó trời mưa phùn, rét đậm. Lão thức dậy, tại gầm cầu, thấy con chó cứng đơ lại. Nó chết cóng. Lão nhăn nhó mặt, mắt đỏ lên, chảy ra thứ nước ấm ấm ở mắt, nhỏ giọt vào con chó nằm trên "giường". Lão chạm đầu lão vào đầu nó, hôn lên mũi nó và vuốt lông nó. Lão đang cười.
Sáng đó lão không ngồi xin ăn nữa. Lão lấy tay, lấy mảnh sắt ở gầm cầu đào đất. Chôn Khuyển. Chưa chôn xong, lão không đi tìm đồ ăn. Gió vẫn thổi, mưa vẫn rơi, lão toát mồ hôi, lão chảy máu, lão chảy nước mắt. Rồi chả biết lão nghĩ gì, lão nằm bên cạnh nấm đất ấy, ngủ. Có vẻ như lão vẫn cố sống phần đời còn lại của mình cùng tri kỉ, và khi nó "xuống", lão cũng muốn "xuống kia cho bớt khổ".
Cả làng gọi nhau khi thấy lão cứng đơ, chết cóng. Người ta bảo: "xuống kia cũng tốt, lão đã chịu đủ khổ rồi, kiếp sau kiểu gì cùng sướng. Chúc mừng lão thoát kiếp khổ cực". Mọi người đào con chó lên, chôn bên cạnh nấm đất của lão bên trong làng....
Lão mới đến làng từ hè năm nay. Lão tầm 60-70 tuổi, người gầy guộc, da nhăn nheo, đen nhẻm, tóc bạc nửa đầu, xơ xác, rối xù. Lão hay đi lang thang, nhiều nơi lắm. Sáng thì ở đầu chợ làng này, chiều thì ở chợ đằng kia, có khi là ngồi ngay tại các cổng làng để hành nghề. Lão xin ăn. Có tiền, lão mua rượu uống, còn đồ ăn thì lão sẽ kiếm ở trong đống rác của các làng.
Con Khuyển chả biết đi theo lão từ bao giờ. Nó gầy lắm, gầy ngang lão Hướng. Mắt nó to, lồi ra ngoài như mắt của chủ nó vậy, bốn chân tong teo như cánh tay của lão Hướng, cái mình nó lộ cả dẻ xương sườn, có khi mấy thanh niên chuyên bắt chó cũng chẳng có thời gian đâu mà đi đánh bả con chó cỏ của lão. Nó cùng lão Hướng bôn ba khắp nơi:
"Nằm thời lấy đất làm giường
Lấy trời làm chiếu, lấy sương làm màn".
Lúc Lão ngồi xin tiền, con chó cũng ngồi xuống, hướng đôi mắt tội nghiệp của nó lên nhìn người đi đường, trong cổ cũng kêu những tiếng "ư ử" đáng thương. Nó khôn thật mà. Lần nào có người cho tiền, lão cũng quay qua nhìn nó, cười một cái, rồi vuốt đầu nó, vuốt bộ lông nó, bộ lông mà cảm tưởng rằng chỉ có mỗi lão mới dám động vào.
Dân làng vẫn còn nghèo, nên cũng đâu có xin được nhiều tiền. Mà lão cũng không quá cần tiền bạc. Có thì lão mua rượu, dư hơn chút thì lão sẽ cho con chó của lão ăn thịt, còn nhiều hơn chút nữa thì lão sẽ mua cho lão một chút mồi để nhắm rượu, còn không thì sẽ là đồ ở bãi rác. Lão bới được đồ ăn gì cũng sẽ cười tươi, thế nào cũng sẽ chừa cho con Khuyển một nửa để ăn cùng. Con chó nhảy lên, sủa vài câu, quẫy đuôi mừng rối rít.
Hè thì dễ ở, chứ đông đến, lão run cầm cập. Mấy người nghèo trong làng nhìn lão run, thấy chướng mắt, họ đuổi lão đi. Vài người có điều kiện thì lại gần đưa cho lão cái áo để mặc. Lão khoác cho con Khuyển trước, sau đó ai cho thêm lão mới lấy khoác lên người.
Đông đến, mọi thứ như co lại, run sợ trước sức mạnh khổng lồ của nó. Đông tẩm lạnh vào khí, rồi mài nó sắc lại, liên tục thả vào gió, nhờ gió phát tán sự lạnh lẽo này: lạnh cắt da cắt thịt.
Lão Hướng vẫn ngồi ngoài trời, ôm con chó, xin tiền, chịu sự giày vò của đông. Môi lão thâm lại, miệng thở ra khói, tay có vài đốm tím, mắt lờ đờ, người bất giác run lên từng nhịp.
Người lần trước đuổi lão vì thấy lão chướng mắt thì cau có mặt lại, lườm lão, vào nhà, rồi ra khỏi nhà với cái áo cầm trên tay, tự mình khoác lên vai lão cái áo, gắt lớn với những người đứng nhìn:
"Già cả rồi, không "xuống kia" đi cho bớt khổ, sống vậy sống làm gì. Tao đã khổ rồi, ông ấy còn khổ hơn. Nghèo nó bế tắc lắm. Nhìn lão thấy thương, mà không giúp được, nên muốn lão đi chỗ khác cho tao đỡ khó chịu, vậy mà cứ ngồi lì ở đây. Đấy nhá, giúp một lần thôi, không có gì cho nữa đâu đấy..." Lão ôm con chó, gật đầu. Mặt nhắm lại.
Sáng một hôm nào đó trời mưa phùn, rét đậm. Lão thức dậy, tại gầm cầu, thấy con chó cứng đơ lại. Nó chết cóng. Lão nhăn nhó mặt, mắt đỏ lên, chảy ra thứ nước ấm ấm ở mắt, nhỏ giọt vào con chó nằm trên "giường". Lão chạm đầu lão vào đầu nó, hôn lên mũi nó và vuốt lông nó. Lão đang cười.
Sáng đó lão không ngồi xin ăn nữa. Lão lấy tay, lấy mảnh sắt ở gầm cầu đào đất. Chôn Khuyển. Chưa chôn xong, lão không đi tìm đồ ăn. Gió vẫn thổi, mưa vẫn rơi, lão toát mồ hôi, lão chảy máu, lão chảy nước mắt. Rồi chả biết lão nghĩ gì, lão nằm bên cạnh nấm đất ấy, ngủ. Có vẻ như lão vẫn cố sống phần đời còn lại của mình cùng tri kỉ, và khi nó "xuống", lão cũng muốn "xuống kia cho bớt khổ".
Cả làng gọi nhau khi thấy lão cứng đơ, chết cóng. Người ta bảo: "xuống kia cũng tốt, lão đã chịu đủ khổ rồi, kiếp sau kiểu gì cùng sướng. Chúc mừng lão thoát kiếp khổ cực". Mọi người đào con chó lên, chôn bên cạnh nấm đất của lão bên trong làng....
Sửa lần cuối: