Hòa lại đem xe máy ra tiệm ve chai để cầm, ông chủ tiệm chán ngán đến mức vừa thoáng thấy dáng Hòa là mở miệng đuổi:
“Thôi anh đi về đi, cứ dăm ba bữa anh mang qua phiền quá! Nhà tui không có chỗ để.”
Hòa chỉ cười hề hề rồi đẩy xe vào, cứ để xe ở đó và kéo cái ghế ngồi trước nhà hút thuốc lào. Nếu là vựa ve chai khác thì Hòa đâu có dám lì lợm như vậy. Nhưng bà chủ vựa là em gái ruột của Hòa, thằng chồng của nó có đuổi cỡ nào thì Hòa vẫn ngồi.
Em gái Hòa nhỏ hơn Hòa 2 tuổi, là đứa thứ út trong nhà, ông bà già muốn có thêm thằng con trai để sau này làm ruộng nên đặt cho nó cái tên rất đàn ông - Việt Tiến. Mà sau này nó đàn ông thật, việc trong nhà một tay nó lo hết, nhà của cha mẹ ở quê cũng do nó xây. Nó cũng lấy thằng chồng tên Tiến, Chí Tiến. Hai đứa không giống vợ chồng mà giống anh em hợp tác làm ăn hơn, tụi nó có ba đứa con và một sự nghiệp lớn. Ở khu này có tận mấy vựa ve chai, tụi nó là vựa đầu tiên, mấy vựa còn lại đều là bạn bè cùng quê hoặc con cháu trong nhà.
So với Việt Tiến thì Việt Hòa là một thằng anh ngu dốt, cờ bạc. Hòa cũng không nhớ mình bắt đầu sa chân lỡ bước từ khi nào, chỉ biết bây giờ ngày nào không đánh đề thì không chịu được. Từ sáng sớm đến chiều tối, Hòa bồn chồn chẳng lúc nào yên. Gặp ai Hòa cũng dặn đi dặn lại mấy câu:
“Tối có mơ con gì thì nói bác, bác đánh trúng bác thưởng cho!”
“Mơ thấy cái gì thì nói tao liền, tao ăn tao chia cho mày thứ không để mày thiệt đâu!”
Hòa ngồi hút thuốc lào, thằng em rể cũng kéo ghế ngồi uống nước ngọt. Chí Tiến không hút thuốc lào, thuốc này cho mấy ông bác đi ve chai về vựa bán thì hút cho vui mồm. Chí Tiến nốc một ngụm nước rồi hỏi Hòa:
“Mấy nay anh đánh có trúng con nào không?”
Thằng Tiến lần nào Hòa đến cũng đuổi như đuổi tà, nhưng một lúc sau lại ngồi nói chuyện với Hòa. Thằng này khẩu xà tâm phật, miệng cứ chửi chứ lòng nó không xấu. Hòa rít một hơi, nhả khói rồi mới lắc đầu:
“Xui quá cậu, ngày nào cũng đánh mà không trúng.”
Thật ra có trúng một lần được 5 triệu, nhưng tận năm ngoái lận nên Hòa ngại chẳng dám kể. Thua thì một mình chịu chứ trúng mà để cho anh em biết thì mời bọn nó nhậu hết cả hơi. Tiến lắc đầu:
“Tôi bảo anh rồi, không ai đánh đề mà giàu được!”
Hòa biết chứ, nhưng mà nghiện rồi, không cai được. Cả ngày chỉ có đánh đề, nghĩ về đề, đêm mơ đề. Cuộc đời Hòa giờ không có ai khác ngoài đề, đề là vợ, là con cái, là tình nhân.
Nhắc đến vợ con Hòa mới nhớ đã không còn chung nhà với họ lâu lắm rồi. Vợ Hòa dọn ra ở phòng trọ riêng, nghe đồn bả công khai cặp kè trai trẻ. Con trai Hòa thì để em gái với em rể nuôi. Hòa hỏi thăm con trai:
“Thằng Linh có học hành đàng không cậu?”
Chí Tiến gật đầu chắc nịch:
“Anh yên tâm, thằng nhỏ ngoan lắm, tui thương nó như con vậy!”
Có nhiều người biết họ đang lún sâu nhưng không làm sao thoát ra được, Hòa là một trong số đó. Hòa biết bản thân tệ hại, tiền làm bao nhiêu cũng không đủ cho thói đỏ đen của mình. Vợ chán nản bỏ theo trai, con cái cũng đưa người ta nuôi vì cả dòng họ đều sợ nó giống Hòa. Dù sao thằng Linh cũng là cháu đích tôn, ông bà ở quê cứ lo thằng cháu hư đốn như bố nó.
Ngày xưa Hòa cũng là cháu đích tôn, bao nhiêu ruộng vườn của cải đều vào trong tay Hòa, em gái chẳng được cái gì. Thế mà thời thế thay đổi chóng mặt, chục năm sau Việt Tiến mua lại miếng đất Hòa bán đi để xây nhà cho bố mẹ già ở quê, còn Việt Hòa thì thất bại tất cả mọi mặt, suốt ngày mò tới vựa ve chai xin tiền em gái. Mấy cái ruộng vườn, nhà cửa ông bà cho đều bị Hòa lén đem đi bán, lúc đó cứ nghĩ đánh lớn thì thắng lớn, trúng nhiều đem tiền về chuộc lại. Nhưng số tiền thu lại quá ít, không thấm là bao so với vốn bỏ ra. Hòa trắng tay từ đó.
Cha mẹ thất vọng cùng cực, Hòa về nhà thăm cũng không muốn mở cửa cho vào. Nhà quê “An cư lạc nghiệp”, đất đai gắn liền máu thịt mà thằng con lại đem bán đánh đề thì cha mẹ nào mà tha thứ được. Hòa cũng không về quê nữa, bố mẹ xem như từ thằng con bất hiếu này. Hòa lên thành phố đi ve chai, cũng kiếm được đồng ra đồng vào nhưng ngựa quen đường cũ, bao nhiêu tiền bạc kiếm được lại đổ vào cờ bạc.
Vợ con theo Hòa từ quê lên thành phố, bà vợ cảnh cáo nếu lên đây mà còn máu đỏ đen thì sẽ bỏ đi. Hòa không biết bả nói thật không, vì ngoài quê ít đàn bà bỏ chồng lắm, chồng có nghiện ngập ăn chơi thì vợ cũng phải chịu đựng, vì danh dự, vì con cái. Nhưng Hòa quên mất, thời đại này khác, năm nay không còn là chục năm trước, thành phố hiện đại và tiến bộ. Vợ Hòa tiếp thu tư tưởng mới, nó bỏ Hòa chỉ sau mấy tháng lên thành phố. Ông bà già ở quê biết tin thì gọi ngay cho em gái Hòa, bắt phải đem cháu trai về nuôi, không được để cháu của bà sống một mình với thằng mất dạy đó.
Hòa tưởng bố mẹ sẽ trách vợ mình vì bỏ chồng con nhưng không phải. Bà chỉ khóc thương cháu, chắc bà cũng hiểu không người đàn bà nào chịu được thằng chồng cờ bạc như Hòa. Trước khi vợ Hòa đi đã gọi báo với mẹ chồng và xin mẹ cho em gái Hòa đưa Linh về nuôi. Sau này Hòa mới nhận ra không còn ai muốn đứng về phía mình nữa, từ gia đình nhỏ đến gia đình lớn đều quay lưng với Hòa.
Tiếng xấu đồn xa, lâu dần cũng không ai muốn tiếp xúc nhiều với Hòa trừ những con bạc cũng mê đề như Hòa. Ngoài vựa ve chai của em gái, Hòa không biết đi đâu để tìm người nói chuyện cả, không biết đi đâu cầm cái xe cà tàng này, các tiệm cầm đồ quanh đây đều chê xe rách rưới, thảm hại như chính chủ nhân của nó vậy.
Hòa đang mê man suy nghĩ thì Linh và hai đứa con gái của Tiến đi học về. Tụi nhỏ đi xe đạp mới tinh, mặc đồng phục sáng trưng, dưới ánh nắng càng rực rỡ hơn nữa. Tụi nhỏ là tương lai, khác xa với ông già suốt ngày bài bạc, đề đóm này.
Ba đứa chào Hòa rồi chạy thẳng vào nhà, Tiến bảo tụi nhỏ bận học lắm. Hòa mừng thầm, thằng con mình chăm học chứ không chăm bài bạc như bố nó. Tiến thấy Hòa đăm chiêu thì nói:
“Sao anh không thay đổi đi? Thằng Linh cũng lớn rồi, sau này phải cưới vợ cho nó nữa chứ!”
Hòa cười mếu, đã bao lần muốn bỏ mà có bỏ được đâu, mồm nói bỏ nhưng tay vẫn đánh. Con ma đề sao nó dai dẳng và kinh khủng đến thế, chắc chỉ có chết thì nó mới tha cho mình.
Điện thoại Linh đột nhiên reo, Linh bắt máy nghe:
“Alo chú hả? Đánh anh con 95 – 97 đi chú!”
Giờ này chỉ có thằng cò lô đề gọi chứ ai, cũng chiều chiều rồi. Hòa nói nhảm với nó vài câu rồi cúp máy.
Xe tải vựa ve chai về, Tiến đứng dậy đi tìm bao tay để bốc sắt. Tiến ném cho Hòa một cái, bảo:
“Anh bốc phụ vợ chồng tui đi rồi tụi tui đưa tiền cho!”
Có làm thì mới có ăn, quy tắc bất thành văn, hai đứa nó cũng cho không Hòa nhiều quá rồi, chỉ tính riêng nuôi thêm thằng Linh thì Hòa đã mang ơn. Hòa đeo găng tay vào, Hòa ma đề chứ không có ma túy, cơ thể còn đủ sức làm việc.
Em gái Hòa cũng nhảy từ xe xuống, nhỏ này không những làm khỏe mà còn biết lái xe, mình nó gồng gánh biết bao nhiêu thứ. Hòa từng hỏi sao em giỏi thế, sao là anh em ruột mà mày thành công còn tao thì thất bát. Lúc nào nó cũng trả lời đúng một câu: “Trách nhiệm ông anh ơi, tui không muốn ba đứa con nó khổ.”
Hòa cũng không muốn thằng Linh khổ, nhưng tất cả những gì Hòa làm được là đưa con cho người khác nuôi.
Xe sắt đổ xuống, Hòa thấy nó đổ đốn như cuộc đời của mình vậy, cây sắt nặng đến mức Hòa khiêng không được. Hai đứa em liền đưa tay đỡ, khung sắt nhẹ hẳn đi. Bấy lâu nay tụi nó luôn cố gắng chống đỡ cho Hòa, Hòa đổ thì tụi nó dựng lên.
Hòa bốc sắt đến gần tối, điện thoại cũng hết pin nên không nghe mấy đứa ma đề gọi nữa. Bụng từ chiều đến giờ không có gì ngoài khói thuốc lào, Hòa thấy chóng mặt.
Cái Hạnh, con gái của Tiến gọi với ra:
“Mời bố mẹ và bác vào ăn lẩu!”
Nồi lẩu khói bốc nghi ngút, Hòa thấy lòng nhói đau. Ngày xưa tết về quê lúc nào bố mẹ cũng bày mâm cỗ lớn cho cả dòng họ ăn uống, lâu lắm rồi Hòa không được phép tham dự. Bữa cơm gia đình nhỏ cũng mất từ lâu kể từ khi vợ con bỏ Hòa đi. Kiếp đỏ đen là thế đấy, rồi tay trắng tay mà thôi, của cải mất mà người cũng mất.
Lâu lắm rồi Hòa mới được ngồi ăn chung với con trai. Thằng con Hòa mặt mũi vẫn lầm lì, được cái không còn đen đúa như hồi trước, trắng trẻo đẹp trai hẳn ra, ở đây chắc được cô chú chăm kĩ lắm. Lúc con đi Hòa buồn nhiều, nhưng bây giờ lại mừng vì thằng bé sống tốt hơn.
Kết thúc bữa cơm, hai đứa em giữ lại kêu ngủ với thằng Linh nhưng Hòa nhất quyết không ở. Hòa rất sợ đêm lại nói mớ đề đóm, ảnh hưởng xấu đến con.
Hòa đi xe trong đêm tối, nay tính cầm xe thôi nhưng lại làm phụ tụi nó và được mấy trăm ngàn. Tờ tiền trong tay Hòa cứng ngắc, tờ tiền này sáng mai cũng thành của người khác.
Người ta không còn đường đi thì mới chết, chứ Hòa thì còn nhiều lắm đường đi…Chỉ cần…bỏ được con ma đề.
Đôi lời của tác giả
Cờ bạc là bác thằng bần, không ai giàu được từ cờ bạc. Khi bạn đánh đề thì đã bị con ma đề đeo bám dai dẳng, muốn dứt muốn bỏ gần như không thể. Cờ bạc cũng như ma túy, không thử dù chỉ một lần. Đã có bao nhiêu người trắng tay, bao nhiêu gia đình tan nát vì cờ bạc. Hãy nghĩ đến người thân của bạn, bạn đánh cược một lần là đánh cược tình cảm và sự tin tưởng mà họ dành cho bạn."
Sửa lần cuối: