sáng tác Là chốc lát hay lâu dài?

sáng tác Là chốc lát hay lâu dài?

"Người thiên hạ mênh mông đến vậy, tại sao ta chỉ gặp những người này?... Có người gặp trong chốc lát rồi lướt qua, có người ở lại và gắn bó cùng ta trên cuộc hành trình dài..."

Lần đầu tiên tôi đặt chân đến An Giang là tháng 12 năm 2021, năm đó anh vừa ra trường, nhận công tác về Chi Lăng. Anh nói từ lúc đi chống dịch, rồi tốt nghiệp cho đến lúc về đơn vị đã rất lâu rồi không được ra ngoài, không gặp gia đình, và sinh nhật sắp tới nếu có điều gì đó làm anh vui thì đó chắc chắn là việc được gặp tôi. Thế là tôi xách con xe chạy lên An Giang, dù biết anh không được ra ngoài( lúc đó vẫn còn dịch covid nên quân nhân không được phép ra ngoài ).
An Giang tháng 12 năm đó nắng như đổ lửa, nắng đến từng ngọn cỏ ven đường quắt queo lại. Chạy qua từng cánh đồng dài, lúa bắt đầu ngả vàng ươm, trời trong xanh, Chi Lăng trong cái nhìn đầu tiên của tôi thật đẹp.
Tôi đến đơn vị vừa kịp lúc anh nghỉ trưa, lúc biết tôi đang ngoài cổng đơn vị, anh hoang mang vô cùng. Rồi anh chỉ tôi men theo đường mòn để đến cổng sau đơn vị. Con đường nhỏ xíu, gồ ghề phải biết, lúc thì vũng nước bự như cái ao chắn trước mặt, lúc thì cát lún khiến xe không tài nào lăn bánh tiếp được. Tôi gửi xe ở nhà dân, rồi quyết định đi bộ vào. Nắng 12 giờ trưa chiếu thẳng xuống đỉnh đầu, cuốc bộ qua mấy vườn xoài, tôi không biết phía trước sẽ đến được đâu, mỏi mệt, tôi nói:
- Thôi em không đi nữa, anh vào tranh thủ nghỉ trưa đi!
- Em đang ở đâu, miêu tả chỗ đó cho anh. Em cứ đi tiếp đi, sắp đến rồi, không gặp được em thì anh không vô đâu.
Tôi xách theo cái bánh kem nhỏ, trượt chân té mấy lần khiến cái bánh sớm đã thành một đống chèm bẹp.
- Em có thấy chiếc xe màu đỏ không?
- Không! - tôi nhìn khắp phía- ở đây chỉ có hai con bò.
Tận năm phút sau tôi mới thấy anh kia chạy chiếc xe đỏ ngang qua, lần theo dấu bánh xe, tôi đi vào. Từ xa anh đã nhìn thấy bóng dáng tôi, còn tôi lúc này nhìn lên chỉ thấy năm sáu ông mặt trời xoay vòng vòng.
Tôi chạy lại, đưa cho anh cái bánh kem.
- Bánh nát hết rồi, nhưng mà chúc anh sinh nhật vui vẻ!
- Cảm ơn em! Cực cho em rồi.
Anh cầm bánh rồi đi vào, thằng lính gác nhìn thấy tủm tỉm cười.

Kỉ niệm lần đầu với Chi Lăng là vậy đó. Vỏn vẹn chắc được một phút để gặp nhau.
Sau này kể lại, ai cũng bảo sao mày phải cực thân đến vậy. Yêu xa, còn ít gặp, có sướng ích gì đâu, hay mày ham cái mác bộ đội?
Thật ra, lúc vừa biết nhau, tôi và anh đều không nghĩ sẽ đi xa hơn mối quan hệ xã giao bạn bè. Lúc anh hỏi tôi em có theo đạo không, tôi liền trả lời:
- Hỏi chi? Tính cua tui hay gì?
- Nè, em đừng có nghĩ anh sẽ cua em.
- Xời, anh cũng đừng có mơ, em không có thích bộ đội đâu.
Nhìn vào mà nói, tôi và anh vốn chẳng thấy điểm nào hợp nhau. Tôi yêu thích sự tự do, không chịu được những gò bó, còn công việc của anh thì trái ngược lại. Nhưng sự tương đồng về quan điểm sống và cách nhìn nhận vấn đề khiến cả hai xích lại gần nhau thêm. Bộ đội với tôi cũng chỉ là một nghề nghiệp. Sau này thì nó còn là lý do để tôi giải thích thêm cho việc chúng tôi ít gặp nhau.
Thi thoảng, tôi vẫn thường trách anh không để ý nhiều đến tôi. Anh không biết gì về công việc hay những khó khăn, buồn phiền tôi phải chịu. Cho đến lúc có người hỏi thăm tôi rằng anh làm ở tiểu đoàn nào, tôi ngơ người, vì thật sự tôi không biết. Hoá ra, bấy lâu nay tôi cũng không cố gắng hiểu về công việc và những vất vả của anh. Con người ta thường chỉ muốn nhận được và quên mất rằng bản thân cũng phải cho đi.
Lúc trước, tôi mong muốn người yêu mình là một người thích đọc sách giống tôi, và chúng tôi sẽ cùng nhau đi phượt đến thật nhiều vùng đất mới. Đương nhiên, anh không hề giống mẫu người mà tôi hay mường tượng ra.
Ừm, thì sao?
Bây giờ tôi vẫn đọc sách, nhưng tôi sẽ kể cho anh nghe những điều hay ho trong cuốn sách tôi vừa đọc được. Tôi vẫn sẽ đi, rồi tôi kể anh nghe những điều thú vị trong cuộc hành trình đó.
Thể lực tôi không tốt bằng anh, anh không hề bắt tôi phải đi như cách anh hành quân, mà sẽ bước chậm lại để cùng nhịp với tôi. Tôi nói muốn ngắm thác Ôtuksa, anh nắm tay tôi leo lên từng bước.

Cuộc đời thật dài, chúng ta không biết trước được sẽ gặp gỡ những ai tiếp theo. Những người đang bên cạnh liệu là cuộc gặp gỡ chốc lát hay gắn bó lâu dài. Tôi và anh cũng vậy, chỉ biết rằng chúng ta đều đang cố gắng để hoà hợp hơn, để cuộc hành trình cùng nhau sẽ được dài thêm, dài thêm nữa...

Sài gòn, ngày 11 tháng 12 năm 2023
 

Đính kèm

  • 1E18A642-6B70-44BB-99B3-E59FAAC743E4.jpeg
    1E18A642-6B70-44BB-99B3-E59FAAC743E4.jpeg
    857.9 KB · Lượt xem: 109
232
0
0

BBT đề xuất

Đang có mặt

Không có thành viên trực tuyến.

Bình luận mới

Top