Liệu trong cuộc sống ngày nay, chúng ta đều được dạy phải nỗ lực hết mình để trở nên xuất chúng, còn trở thành người bình thường là không đủ?

Liệu trong cuộc sống ngày nay, chúng ta đều được dạy phải nỗ lực hết mình để trở nên xuất chúng, còn trở thành người bình thường là không đủ?

Đề bài: Liệu trong cuộc sống ngày nay, chúng ta đều được dạy phải nỗ lực hết mình để trở nên xuất chúng, còn trở thành người bình thường là không đủ?

Phải nỗ lực hết mình để trở nên xuất chúng, còn trở thành người bình thường là không đủ.png

(NLXH hay: Liệu trong cuộc sống ngày nay, chúng ta đều được dạy phải nỗ lực hết mình để trở nên xuất chúng, còn trở thành người bình thường là không đủ?)

Đứng giữa trời đất hôm nay, giữa thời đại của những nền văn minh tiến bộ vượt bậc, chính con người luôn phải tự hỏi rằng “ mình là ai? Mình có ích gì cho cuộc đời này”. Phải chăng, chúng ta đã quen dần với việc sống trong sự định kiến, định kiến của việc buộc phải trở thành ai đó, hoặc là không được quá nhỏ bé, tầm thường? Và liệu trong cuộc sống ngày nay, chúng ta đều được dạy phải nỗ lực hết mình để trở nên xuất chúng, còn trở thành người bình thường là không đủ? Chao ôi! Cuộc sống vốn nằm trong chữ đời thường mà chẳng ai hay

Tôi không biết con người thực sự có đang thỏa hiệp cho sự ép buộc ấy. Hay là họ có chăng đã phản đối nhưng không thể? Ngày nay – một thời đại cực kỳ khác biệt những năm của thế kỷ 19, có thực sự là cuộc cách mạng dữ dội về mọi mặt ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống nhân loại đầy mạnh mẽ. Khi nhu cầu sống càng cao, con người luôn được “ dạy phải nỗ lực để trở nên xuất chúng” – đóng vai như những kẻ mang trong mình bộ óc thiên tài với chỉ số IQ cao chót vót, không được mang một mẫu số chung với đồng loại, khác biệt sẽ là đáp án cuối cùng mà họ hướng tới. Nhưng hình như việc “ trở thành con người bình thường” – một linh hồn với đời sống giản dị, nỗ lực kiến tạo giá trị cao đẹp như bao người hay sống với sự an nhàn, thảnh thơi vẫn là thứ rất cần cho nhân loại hôm nay, nhân loại mai sau. Vấn đề được đặt ra ở trên thực sự là một tiếng chuông đánh thức tâm tưởng loài người hôm nay. Họ có đang chạy theo những thứ quá xa vời mang tên một kẻ thiên tài, một người xuất chúng quá hay không? Họ có đang bỏ lỡ cơ hội được sống như một người bình thường, hưởng những đặc ân cao quý của tạo hóa. Tôi tin chắc rằng, trong cuộc sống ngày nay sự xuất chúng không phải là ánh hào quang, là vẻ đẹp tối thượng mà con người có thể có. Đôi khi vẻ đẹp ấy chính nằm trong cuộc đời quá đỗi “ bình thường”

Liệu chữ “không đủ” ở đây là có ý chỉ gì? Không đủ về cái gì? Là trí tuệ, là tư tưởng, là trái tim thấu thị cho đời. Hay có chăng là cái nhìn mang tầm vóc sâu xa, dài rộng. Tôi vẫn luôn tin rằng, một người bình thường chỉ không đủ khi họ đang là kẻ tầm thường tồn tại giữa nhân gian. Và chỉ không đủ khi chúng ta chưa thể làm gì được cho đời dẫu là việc nhỏ nhất, là đơn giản nhất, sống ngày qua ngày trong sự buồn tẻ đến vô ngần.

Tại sao chúng ta phải trở nên xuất chúng khi một con người bình thường vẫn mang trong mình những vẻ đẹp rất riêng mà cao quý vô cùng ? Đâu chỉ riêng những năm đầu của thế kỉ 21, con người ở bất kỳ thời đại nào cũng luôn mang trong mình những hoang tưởng, những ý nghĩ lầm lạc rằng họ phải trở thành thiên tài, họ chắc chắn phải trở thành vĩ nhân thay đổi thế giới, đứng trên thế giới. Con người cứ mang mộng tưởng ấy suốt một đời mà chẳng biết mình đang ở vị trí nào. Nó là quy luật thuộc về tâm lí nhân loại. Mấy ngày trước thế giới vừa cán mốc 8 tỷ người – sớm hơn dự đoán 16 năm. Vậy liệu có chỗ để cho chúng ta trở thành một người xuất chúng. Muốn đứng được trên vị trí ai cũng muốn, phải chịu được sức nặng của nó. Hầu hết, tâm lí của con người rất yếu đuối để chịu đựng sức nặng của bộ não kẻ thiên tài. Đó là một trí tuệ không tưởng, lối suy nghĩ chưa từng thấy như thiên tài vật lí Albert Einstein với những phát minh vĩ đại. Huống hồ, một con người bình thường cũng có vẻ đẹp rất đáng để cho chúng ta khai thác. Ai bảo người bình thường là vô giá trị. Họ vẫn có một đời sống thanh bình như những con người chân quê trên đồng ruộng đấy thôi. Họ vẫn có một trái tim đầy nhiệt huyết, khao khát được cống hiến cho đời như nhà văn Thanh Hải, đến giây phút cuối cùng vẫn sáng tác thi ca với những ước vọng quý giá. Họ vẫn nỗ lực hằng ngày để có thể truyền được cái cảm hứng sống, để đồng loại nhìn thấy họ mà tin tưởng hơn vào chính mình như cách chị Jabu – người da đen thành công ở đất nước cầu vồng với hành trình dài mong muốn đảm bảo bình đẳng chủng tộc ở châu phi. Con người vẫn thiêng liêng như sinh mệnh của chính họ dẫu tồn tại như “ một người bình thường” giữa một cuộc đời bất thường đầy biến động

Tại sao chúng ta phải trở nên xuất chúng khi một con người bình thường vẫn mang trong mình những giá trị, có thể tạo lập ý nghĩa cuộc sống hay vẽ nên những bức tranh sự sống diệu kì? Không thể phủ nhận rằng xuất chúng sẽ mang lại những lợi ích, những giá trị mang tầm lớn lao cho xã hội mình, đất nước mình và thậm chí là thế giới mình đang sống hệt những Edison, Stephen Hawking. Nhưng tiếc rằng, chỉ 1% trong dân số thể giới mang trong mình cái sứ mệnh vĩ đại ấy mà Thượng Đế trao tặng. Đừng cố trở thành người xuất chúng. Hãy cố để sống là người bình thường nhưng không tầm thường. Đừng cố trở thành người xuất chúng. Hãy cố để hơi thở hôm nay, bước chân hôm nay không bị dấu vết thời gian làm cho phai mờ trên con đường cuộc đời. Mỗi người đều mang trong mình giá trị khác biệt. Người bình thường cũng vậy. Họ sinh ra để yêu từ những điều nhỏ bé nhất, để chú ý từ những điều đơn sơ nhất. Họ sinh ra để bức tranh thủy mặc không chỉ có những nét vẽ đầy sáng tạo mà còn là đường nét giản đơn mà không có nó, bức tranh ấy không thể hoàn thiện. Có một nhà thiết kế Sixdo nhận nuôi đến 10 đứa trẻ mồ côi trong đại dịch vừa qua – anh ấy cũng là người bình thường. Có một nhà báo Mai Anh cứu lấy sự sống đứa trẻ từ cõi chết trở về - Chú lính chì Thiện Nhân – chị ấy cũng là người bình thường. Ấy thế mà thiếu họ, chẳng ai có thể làm điều đó cả. Bạn biết không? Cội nguồn của nhân loại, nói đúng hơn là bộ tộc đầu tiên trên trái đất cũng được tạo nên từ những con người không có gì là thiên tài, là vĩ nhân thánh thần, là xuất chúng cả. Họ bình thường kiếm sống, họ bình thường mà đẽo đá, nhen lửa, đánh bắt thú hay bảo vệ chính gia đình mình. Chúng ta hoàn toàn có thể sống với những cá tính riêng biệt, với những hành trình cao cả của mình dưới tư cách là một người bình thường, mà không tầm thường.

Tại sao chúng ta phải trở nên xuất chúng khi nhân loại hôm nay, đất nước mình vốn tồn tại nhờ những con người bình thường? Chiến tranh, loạn lạc mà không có người mẹ anh hùng đứt ruột nuốt nước mắt vào trong thúc dục con đi bộ đội, dẫu biệt ấy là đi vào cõi chết thì làm sao có hào kiệt mang lí tưởng ngời sáng. Dịch bệnh mà không có những bữa cơm thiện nguyện hằng ngày từ những nhóm người xa lạ, bình thường, không có người đầu tiền tuyến thì sao nhân loại có thể đứng vững nổi. Thậm chí diệt vọng càng nhiều, họ có thể quay về thời đồ đá. “Tích tiểu thành đại”, từ những con người bình thường hợp nhất thành một cộng đồng giàu mạnh: giàu văn hóa, giàu trí tuệ, giàu tình thương. Ai cũng là kẻ xuất chúng, vậy việc đời thường để giành phần ai. Khi con người nỗ lực để trở thành kẻ xuất chúng, nỗ lực trên những điều không tưởng thì sẽ chính đáng hơn, có ý nghĩa hơn nếu họ giành ra sự nỗ lực cho việc trở thành một con người bình thường mà tỏa sáng trong mắt mọi người, mà làm đẹp cho đời. Có lẽ, càng sống trong thời hiện đại, những người trẻ mang trong mình khát vọng được là người xuất chúng sxe càng cảm thấy cô độc trên hành trình ấy. Họ gấp gáo, họ chênh vênh, họ cứ hoài đi tìm thứ ánh sáng nơi xa tít chân trời mà quên rằng hạnh phúc đang ở ngay trước mắt, ở rất gần chính mình mà nỡ nào bỏ quên. Họ đánh mất sự thương yêu, hơi ấm từ gia đình để rồi mãi hoài niệm, tiếc nuối. Đời người là quá dài để ta khao khát về điều không tưởng. Nhưng đời người cũng thật quá ngắn để ta thực hiện những điều không tưởng ấy. Duy chỉ có điều bình thường sẽ là vừa đủ để ta sống, ta hiện thực hóa nó

Tôi không cổ vũ cho “ một kẻ ăn mày muốn trở thành nhà tỷ phú”. Nhưng tôi sẽ cổ vũ cho kẻ ăn mày nỗ lực để có một cuộc sống tốt hơn – một cuộc sống không lãng quên những điều bình thường. Thật đáng tiếc cho những kẻ mang trong mình ước mơ thành vị thiên tài hay đấng cứu nhân. Nói vậy không có nghĩa phủ nhận những đầu óc đạt đến độ xuất chúng. Hơn hết, giá trị của một người bình thường hãy còn đó để chúng ta chinh phục. Ta có thể tìm thấy hạnh phúc từ những điều giản dị nhỏ bé như bữa cơm gia đình, như việc được nhìn thấy nụ cười của người vô gia cứ. Ta có thể sống không hối tiếc khi con người bình thường đã khắc ghi trong tâm tưởng những kẻ khác. Người ta cứ bảo nhau về những điều xa vời quá, lầm tưởng rằng sống bình thường là không đủ. Thật đáng tiếc bao nhiêu. Phong Việt - "nhà thơ vạn bản" trong cuốn sách “ sống một cuộc đời bình thường” đã thức tỉnh người đọc bằng câu nói “Hãy sống và hạnh phúc với một cuộc đời bình thường chứ đừng để ta phải mơ ước được sống một cuộc đời bình thường khi nó đã mất đi”

Tôi là ai? Tôi là một người bình thường nhưng chưa bao giờ cho phép mình sống cuộc đời tầm thường, trở thành một linh hồn loay hoay đi tìm ý nghĩa của sự sống. Còn bạn, bạn sẽ là ai trong cuộc đời này?
 
  • viet-tay-5780-1592643948.jpg
    viet-tay-5780-1592643948.jpg
    89.8 KB · Lượt xem: 90
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
647
0
0
Trả lời

Đang có mặt

Không có thành viên trực tuyến.