Nếu bạn đang tìm một bệnh nhân ung thư có câu chuyện xé lòng, một hoàn cảnh ngặt nghèo để hỗ trợ ư? Vậy bạn tìm sai chỗ rồi. Tôi ung thư, buồn thật, nhưng với tôi, nó giống một thách thức phải vượt qua hơn là sự bất hạnh...", đó là câu chuyện về người mẹ đơn thân bị ung thư khiến ta phải thay đổi cách nhìn về cuộc sống. Với chị, ung thư chưa bao giờ là rào cản khiến cuộc sống của chị phải dừng lại. Chị tên là Bùi Thị Thủy, một bệnh nhân bị ung thư vú, khi phát hiện bệnh chỉ vừa chạm mốc 32 tuổi. Cũng giống như bao người, chị đã từng òa khóc khi bị "tuyên án tử hình ở độ tuổi đang khỏe mạnh và xinh đẹp nhất. Nhưng chính cậu con trai - tài sản lớn nhất trong cuộc đời chị đã giúp chị đứng dậy, nhìn nhận ung thư như một sự thử thách và vượt qua nó để sống, bởi với chị lựa chọn duy nhất lúc này là sống sót. Đứng trước nghịch cảnh, điều chị chọn vẫn luôn là can đảm đối mặt và trân trọng từng khoảnh khắc mình đang có, chị đã thật sự cảm nhận hạnh phúc theo cách của riêng mình.
Mỗi năm, khi đông lạnh của tháng 12 về trên mọi nẻo đường, khi không khí Giáng sinh đã tràn ngập khắp các con phố, người ta lại vui vẻ nhớ đến hình ảnh chiếc xe Giáng sinh năm nào của anh Trần Mạnh Tuấn. Anh không có nhà, cũng không có cửa hàng, cây thông Noel lại càng không, nhưng anh có chiếc xe rác "dã chiến" của mình - nhiều năm là người bạn đồng hành của anh ở Sài Gòn. Anh Tuấn đã trang trí cho chiếc xe thu gom rác của mình một vẻ ngoài rực rỡ, anh chia sẻ: Tất cả những đồ trang trị này đều là đồ mà người ta vứt đi, không dùng tới, mỗi lần thu gom rác xong, về điểm tập kết, anh lại soạn ra những đồ vật nào còn dùng được thì giữ lại để treo vào xe cho... đẹp. Chiếc xe rác chở đầy không khí Giáng Sinh chạy bon bon trên đường phố Sài Gòn với nhạc, với đèn, hoa và dây kim tuyến. Đó là cách mà anh công nhân ấy đã đón Giáng Sinh, rất đặc biệt, rất yêu đời, chắt chiu góp nhặt từng chút niềm vui và hạnh phúc ở bên mình.
Họ, những con người đến từ những mảnh đất khác nhau, có những hoàn cảnh, số phận riêng. Nhưng chúng ta cảm ơn họ bởi nhờ họ mà cuộc sống vốn lắm những xô bỏ bỗng trở nên thật đẹp, thật ý nghĩa, bởi từ những câu chuyện như thế, ta lại càng biết quý trọng từng giọt mật hạnh phúc trong cuộc sống xô bồ này.
Vậy nên các bạn này,
Thật ra trong nhiều giây phút của cuộc đời, đứng trước bao lần vấp ngã, bất như ý, nụ cười của chúng ta, niềm vui hay bình yên của chúng ta đều không còn hiện hữu nữa, hay nói đúng hơn là chúng ta không còn tha thiết để cười, không cảm thấy mình đủ sức để gượng dậy.
Thật ra trong nhiều hoàn cảnh, chúng ta cảm thấy mình thật cô độc, có có gắng mấy thì hạnh phúc vẫn rất xa vời, ta không với tới.
Có nhiều khi, ta tự hỏi bản thân mình sao thiếu may mắn, sao quá thiệt thòi và chịu nhiều bất công, sao trở thành điều thừa thãi trong cuộc sống khi muôn vàn khó khăn, bất trắc hay tổn thương đều đến và bắt ta phải chịu đựng nó.
Nhưng cũng có những lúc...
Cũng có những lúc ta cảm thấy mình cũng có thể cười trước nụ cười của một người xa lạ nào đó, trước lời công nhận, lời khen của một ai đó trên đường đời ta đi.
Cũng có những lúc, một món ngon mẹ nấu, một khoảnh khắc đầm ấm của gia đình cũng khiến ta nhận ra giá trị của yêu thương vẫn luôn hiện hữu.
Cũng có những lúc, khi đọc một trang sách hay, bắt gặp và giúp đỡ một người đang khó khăn, chạy xe trên đường thênh thang dưới tán cây xanh mát và mái vòm trời cao xa kia, ta nhận ra bầu trời này rộng lớn là thế, làm sao không có nơi nương trú cho mảnh tâm hồn vụn vỡ của ta, làm sao không có khoảnh khắc khiến ta thật sự hạnh phúc...
Vậy cho nên, "Chúng ta không cười vì chúng ta hạnh phúc, chúng ta hạnh phúc vì chúng ta cười" (William James). Hạnh phúc là khi ta thực sự mở lòng ra để đón nhận từng chỉ chút yêu dấu đang đi qua cuộc đời, không xem nhẹ, không lướt qua, không xem nó là hiển nhiên. Khi ta trân trọng mỗi ngày còn được nhìn thấy ánh mặt trời buổi bình minh, là khi ta còn luôn có thể hạnh phúc.
Mỗi năm, khi đông lạnh của tháng 12 về trên mọi nẻo đường, khi không khí Giáng sinh đã tràn ngập khắp các con phố, người ta lại vui vẻ nhớ đến hình ảnh chiếc xe Giáng sinh năm nào của anh Trần Mạnh Tuấn. Anh không có nhà, cũng không có cửa hàng, cây thông Noel lại càng không, nhưng anh có chiếc xe rác "dã chiến" của mình - nhiều năm là người bạn đồng hành của anh ở Sài Gòn. Anh Tuấn đã trang trí cho chiếc xe thu gom rác của mình một vẻ ngoài rực rỡ, anh chia sẻ: Tất cả những đồ trang trị này đều là đồ mà người ta vứt đi, không dùng tới, mỗi lần thu gom rác xong, về điểm tập kết, anh lại soạn ra những đồ vật nào còn dùng được thì giữ lại để treo vào xe cho... đẹp. Chiếc xe rác chở đầy không khí Giáng Sinh chạy bon bon trên đường phố Sài Gòn với nhạc, với đèn, hoa và dây kim tuyến. Đó là cách mà anh công nhân ấy đã đón Giáng Sinh, rất đặc biệt, rất yêu đời, chắt chiu góp nhặt từng chút niềm vui và hạnh phúc ở bên mình.
Họ, những con người đến từ những mảnh đất khác nhau, có những hoàn cảnh, số phận riêng. Nhưng chúng ta cảm ơn họ bởi nhờ họ mà cuộc sống vốn lắm những xô bỏ bỗng trở nên thật đẹp, thật ý nghĩa, bởi từ những câu chuyện như thế, ta lại càng biết quý trọng từng giọt mật hạnh phúc trong cuộc sống xô bồ này.
Vậy nên các bạn này,
Thật ra trong nhiều giây phút của cuộc đời, đứng trước bao lần vấp ngã, bất như ý, nụ cười của chúng ta, niềm vui hay bình yên của chúng ta đều không còn hiện hữu nữa, hay nói đúng hơn là chúng ta không còn tha thiết để cười, không cảm thấy mình đủ sức để gượng dậy.
Thật ra trong nhiều hoàn cảnh, chúng ta cảm thấy mình thật cô độc, có có gắng mấy thì hạnh phúc vẫn rất xa vời, ta không với tới.
Có nhiều khi, ta tự hỏi bản thân mình sao thiếu may mắn, sao quá thiệt thòi và chịu nhiều bất công, sao trở thành điều thừa thãi trong cuộc sống khi muôn vàn khó khăn, bất trắc hay tổn thương đều đến và bắt ta phải chịu đựng nó.
Nhưng cũng có những lúc...
Cũng có những lúc ta cảm thấy mình cũng có thể cười trước nụ cười của một người xa lạ nào đó, trước lời công nhận, lời khen của một ai đó trên đường đời ta đi.
Cũng có những lúc, một món ngon mẹ nấu, một khoảnh khắc đầm ấm của gia đình cũng khiến ta nhận ra giá trị của yêu thương vẫn luôn hiện hữu.
Cũng có những lúc, khi đọc một trang sách hay, bắt gặp và giúp đỡ một người đang khó khăn, chạy xe trên đường thênh thang dưới tán cây xanh mát và mái vòm trời cao xa kia, ta nhận ra bầu trời này rộng lớn là thế, làm sao không có nơi nương trú cho mảnh tâm hồn vụn vỡ của ta, làm sao không có khoảnh khắc khiến ta thật sự hạnh phúc...
Vậy cho nên, "Chúng ta không cười vì chúng ta hạnh phúc, chúng ta hạnh phúc vì chúng ta cười" (William James). Hạnh phúc là khi ta thực sự mở lòng ra để đón nhận từng chỉ chút yêu dấu đang đi qua cuộc đời, không xem nhẹ, không lướt qua, không xem nó là hiển nhiên. Khi ta trân trọng mỗi ngày còn được nhìn thấy ánh mặt trời buổi bình minh, là khi ta còn luôn có thể hạnh phúc.