Nghe bảo em có người thương rồi
Anh nhếch môi gượng cười vậy thôi.
Dù sao cũng chỉ vài hôm nữa
Mình không còn gặp nhau nữa rồi...
Trút bỏ hoàng hôn sâu vào lòng
Đôi chân gượng chạy vào đêm.
Giấu chiếc bóng mình giữa ngã tư bừa bộn.
Anh nghe mùi tóc em xa rồi.
Nghe bảo em có người thương rồi
Anh nhích nỗi buồn, cho qua cuộc vui.
Thời gian âm thầm khô vào vết xước
Căn phòng chia đôi một tiếng cười...
Anh nhếch môi gượng cười vậy thôi.
Dù sao cũng chỉ vài hôm nữa
Mình không còn gặp nhau nữa rồi...
Trút bỏ hoàng hôn sâu vào lòng
Đôi chân gượng chạy vào đêm.
Giấu chiếc bóng mình giữa ngã tư bừa bộn.
Anh nghe mùi tóc em xa rồi.
Nghe bảo em có người thương rồi
Anh nhích nỗi buồn, cho qua cuộc vui.
Thời gian âm thầm khô vào vết xước
Căn phòng chia đôi một tiếng cười...
Nhật Ký