Mộng ước tình thu

Mộng ước tình thu

Chiều thu cuối cỏ mềm xơ xác úa
Gió heo may về ngang ngõ nô đùa
Se sắt lạnh in hằn lên vết cứa
Lá rơi vàng trên phố vắng lưa thưa.

Chân mải miết đi qua mùa hoang dại
Bỗng thấy ta lạc lối giữa quê người
Bồn chồn nhớ bên sông vàng hoa cải
Cuối chiều xa trong nắng quái xinh ngời.

Những buổi sớm lung linh miền nắng hạ
Ánh bình minh lơi lả dạo trên đồng
Sương trắng nhẹ nằm phơi mình trên lá
Áng mây hồng êm ả rủ bầu không.

Ta chợt thấy cõi lòng mình khắc khoải
Chốn quê xưa cách biệt mãi chưa về
Bao nỗi nhớ ngày qua ngày tụ lại
Nắng loang chiều trải xuống dọc triền đê.

Thời gian vội trôi hoài qua năm tháng
Nghe bâng khuâng bảng lảng với sương chiều
Trong gió thoảng hoàng hôn phai màu nắng
Vẫn nồng nàn ngọt đắng những niềm yêu.

Ta bất chợt thấy lòng mình ước muốn
Hóa thân thành cánh bướm nhỏ rong chơi
Cùng rong ruổi với mây tàn gió cuốn
Về cuối trời miền hoan lạc xa xôi.

Thu miên viễn cháy rực trời biên ải.
Còn lại gì trong hoang hoải niềm đau
Thu giã biệt mong người xa trở lại
Thắp ánh hồng sưởi ấm mãi đời nhau!

Ngũ Ánh Tuyên
08/09/2022

Ảnh sưu tầm

1662601218252.png
 
464
2
0

BBT đề xuất

Đang có mặt

Không có thành viên trực tuyến.

Bình luận mới

Top