Cái lạnh của ngày 26 Tết làm những ai sợ rét như tôi rất lười. Đang cuộn mình trong chăn thì đồng đội ở phòng bên gõ cửa. Mới năm giờ sáng, từ phía ban công nhà nghỉ Bông Sen nhìn ra đường hoa tết Cao Lãnh không thấy gì ngoài sương là sương. Đồng Tháp chào ngày mới bằng khí trời se lạnh hơn Đà Lạt lúc giêng hai. Và chúng tôi cũng bất chấp cái thời tiết không ưa khách lạ mà đánh một vòng cung thật tròn để từ giã Cao Lãnh rồi khởi hành đi Sa Đéc.
Ảnh: Làng hoa Sa Đéc (sưu tầm)
Từ thành phố Cao Lãnh, men theo quốc lộ 80, chúng tôi đi thẳng về Sa Đéc trong màn sương bảng lảng. Thỉnh thoảng vài giọt sương mai đọng lại trên vai như đang hỏi người khách phương xa có về ngang Sa Đéc. Chị gió sớm cũng huơ huơ cánh áo như mời gọi người khách lãng du hãy dừng chân. Trời nhiều sương mù nên cảnh vật hai bên đường vẫn chìm trong tĩnh lặng. Thi thoảng, hương thơm từ các ruộng hoa theo gió nhẹ nhàng phả nhẹ vào mũi làm người bị dị ứng với phấn hoa như tôi cũng cảm thấy thư thái. Hít một hơi căn đầy lồng ngực hương của gió, của sương sớm, của hoa đồng cỏ nội, xe chúng tôi lăn nhanh về thủ phủ của làng nghề trồng hoa nổi tiếng lâu đời và trù phú vào bậc nhất nam bộ - làng hoa Sa Đéc.
Từ kinh nghiệm của những lần lãm du, chúng tôi chưa vội vào quán ăn ngay mà bắt đầu một cuộc đi săn. Tài sản quý nhất của những thợ săn nghiệp dư chỉ là một chiếc điện thoại, một chiếc áo dài và một chiếc dù để tạo dáng. Đi làng hoa Sa Đéc vào sáng sớm cũng thú vị không khác gì đi săn mây trên đỉnh Langbiang của Đà Lạt. Phương đông vừa ửng hồng, những giọt sương mai còn đọng trên lá cỏ, những cánh hoa ngủ vùi trong đêm thức giấc bởi ánh sáng của bác mặt trời, chụp cảnh làng hoa lúc này là lí tưởng nhất. Cái thần của cảnh vật được thu vào máy trong một khoảnh khắc trong ngần. Ánh sáng vừa đủ. Cảnh vật đang dào dạt sức sống. Ảnh thu được làm cho người xem không khỏi xuýt xoa. Nào là hoa hồng, hoa cúc, hoa hải đường, hoa mào gà, hoa sao nhái, hoa dạ yến thảo, liễu hồng, xác pháo, hoa vạn thọ chen chút nhau trong một khung hình, rạng rỡ, khoe sắc và thần thái. Nào là những cội mai vàng và mai chiếu thuỷ đang đâm chồi nảy lộc với những búp non mơn mởn. Tất cả như mời gọi cô gái đẹp thướt tha trong bộ áo dài truyền thống hãy tạo dáng và cười duyên vì đây mới là khung hình đẹp nhất. Tôi bấm liên thanh thu tất cả cái thi vị của sương sớm, của nắng mai và hoa xuân vào trong máy bằng một cảm tác xuất thần. Cạnh tôi, cô gái duyên dáng tháng mười hai cũng vừa chọn cho mình những góc ảnh ưng ý nhất trước khi mặt trời bị cô sương bỏ rơi mà trở nên khó tính.
Rời làng hoa, chúng tôi cùng ăn sáng tại nhà hàng Hai lúa như là một định mệnh. Vừa quay xe ra khỏi vườn thì gặp ngay người bạn thời đại học. Anh ấy là dân Sa Đéc đang dạy học ở một trường rất xa của tỉnh Sóc Trăng. Anh cũng vừa đưa vợ con ghé thăm làng hoa nhân dịp về quê ăn tết. Sau những câu chào hỏi, chúng tôi cùng theo chân thổ địa đi trải nghiệm món ngon Sa Đéc tại nhà hàng nổi tiếng nhất nhì của thành phố. Nhìn cách bày trí của không gian nhà hang, những thực khách có máu chụp ảnh không thể ngồi yên. Trong lúc đợi món, tôi đã tranh thủ chụp cho gia đình bạn thân một bộ ảnh bên tiểu cảnh xuồng ba lá, lều tranh, dòng kênh xanh với cầu khỉ bắc ngang.
Chiếc bụng đói của tôi bắt đầu than phiền cũng là lúc trên bàn bày đủ các món ngon. Chuột quay lu, cá lóc nướng cuốn lá sen, lẩu cua đồng, cá thác lác hấp lá sen, cơm hạt sen, mỗi món ăn đều mang một hương vị riêng có thể chinh phục bất kì thực khách sành ăn nào khó tính nhất. Bởi người Đồng Tháp đã thổi hồn cho những món ăn một cốt cách, một phong vị mang tên quê Sen. Nhiều món ăn được chế biến từ nguyên liệu và hương vị đặc trưng của lá, hoa, hạt và ngó sen, củ sen theo nếp sống quê nghèo. Thế nhưng nhờ bàn tay khéo léo của người đầu bếp tài hoa, các món ăn dân dã đã trở thành những mỹ vị biểu trưng cho văn hoá xứ sở. Các món ngon từ sen ở Sa Đéc cũng như thế.
Chào tạm biệt anh thổ địa Sa Đéc, chào tạm biệt Đồng Tháp quê sen, chúng tôi băng qua quốc lộ 80 rồi đến quốc lộ 1A để trở về Cần Thơ. Trời lúc này đã nhá nhem tối. Những hạt sương mỏng tang bắt đầu xuất hiện như thay lời Đồng Tháp từ giã lữ khách phương xa. Trong tôi cứ vấn vương điều gì không thể hình dung. Dường như tôi đã nặng tình với thiên đường hoa tự lúc nào.
......................
Triều Anh
Từ kinh nghiệm của những lần lãm du, chúng tôi chưa vội vào quán ăn ngay mà bắt đầu một cuộc đi săn. Tài sản quý nhất của những thợ săn nghiệp dư chỉ là một chiếc điện thoại, một chiếc áo dài và một chiếc dù để tạo dáng. Đi làng hoa Sa Đéc vào sáng sớm cũng thú vị không khác gì đi săn mây trên đỉnh Langbiang của Đà Lạt. Phương đông vừa ửng hồng, những giọt sương mai còn đọng trên lá cỏ, những cánh hoa ngủ vùi trong đêm thức giấc bởi ánh sáng của bác mặt trời, chụp cảnh làng hoa lúc này là lí tưởng nhất. Cái thần của cảnh vật được thu vào máy trong một khoảnh khắc trong ngần. Ánh sáng vừa đủ. Cảnh vật đang dào dạt sức sống. Ảnh thu được làm cho người xem không khỏi xuýt xoa. Nào là hoa hồng, hoa cúc, hoa hải đường, hoa mào gà, hoa sao nhái, hoa dạ yến thảo, liễu hồng, xác pháo, hoa vạn thọ chen chút nhau trong một khung hình, rạng rỡ, khoe sắc và thần thái. Nào là những cội mai vàng và mai chiếu thuỷ đang đâm chồi nảy lộc với những búp non mơn mởn. Tất cả như mời gọi cô gái đẹp thướt tha trong bộ áo dài truyền thống hãy tạo dáng và cười duyên vì đây mới là khung hình đẹp nhất. Tôi bấm liên thanh thu tất cả cái thi vị của sương sớm, của nắng mai và hoa xuân vào trong máy bằng một cảm tác xuất thần. Cạnh tôi, cô gái duyên dáng tháng mười hai cũng vừa chọn cho mình những góc ảnh ưng ý nhất trước khi mặt trời bị cô sương bỏ rơi mà trở nên khó tính.
Rời làng hoa, chúng tôi cùng ăn sáng tại nhà hàng Hai lúa như là một định mệnh. Vừa quay xe ra khỏi vườn thì gặp ngay người bạn thời đại học. Anh ấy là dân Sa Đéc đang dạy học ở một trường rất xa của tỉnh Sóc Trăng. Anh cũng vừa đưa vợ con ghé thăm làng hoa nhân dịp về quê ăn tết. Sau những câu chào hỏi, chúng tôi cùng theo chân thổ địa đi trải nghiệm món ngon Sa Đéc tại nhà hàng nổi tiếng nhất nhì của thành phố. Nhìn cách bày trí của không gian nhà hang, những thực khách có máu chụp ảnh không thể ngồi yên. Trong lúc đợi món, tôi đã tranh thủ chụp cho gia đình bạn thân một bộ ảnh bên tiểu cảnh xuồng ba lá, lều tranh, dòng kênh xanh với cầu khỉ bắc ngang.
Chiếc bụng đói của tôi bắt đầu than phiền cũng là lúc trên bàn bày đủ các món ngon. Chuột quay lu, cá lóc nướng cuốn lá sen, lẩu cua đồng, cá thác lác hấp lá sen, cơm hạt sen, mỗi món ăn đều mang một hương vị riêng có thể chinh phục bất kì thực khách sành ăn nào khó tính nhất. Bởi người Đồng Tháp đã thổi hồn cho những món ăn một cốt cách, một phong vị mang tên quê Sen. Nhiều món ăn được chế biến từ nguyên liệu và hương vị đặc trưng của lá, hoa, hạt và ngó sen, củ sen theo nếp sống quê nghèo. Thế nhưng nhờ bàn tay khéo léo của người đầu bếp tài hoa, các món ăn dân dã đã trở thành những mỹ vị biểu trưng cho văn hoá xứ sở. Các món ngon từ sen ở Sa Đéc cũng như thế.
Chào tạm biệt anh thổ địa Sa Đéc, chào tạm biệt Đồng Tháp quê sen, chúng tôi băng qua quốc lộ 80 rồi đến quốc lộ 1A để trở về Cần Thơ. Trời lúc này đã nhá nhem tối. Những hạt sương mỏng tang bắt đầu xuất hiện như thay lời Đồng Tháp từ giã lữ khách phương xa. Trong tôi cứ vấn vương điều gì không thể hình dung. Dường như tôi đã nặng tình với thiên đường hoa tự lúc nào.
......................
Triều Anh
Sửa lần cuối: