Dự thi Mùa đông mang em đi - Tấm

  • Thread starter Thread starter Tấm
  • Ngày gửi Ngày gửi

Dự thi  Mùa đông mang em đi - Tấm

Tấm
Tấm
  • Thành Viên 27
Đêm đông, gió thổi mạnh, thốc đám bụi tròn bay lên cao, mù mịt khắp trời rồi rơi xuống mặt đất. Cây cối nghiêng theo chiều gió, những chiếc lá già nua không trụ được bị cuốn khỏi cành cây. Và rồi, mưa thi nhau từng hạt, từng hạt rơi xuống mái hiên nhà.

Mưa bay rả rích, còn gió thì đập mạnh vào thành cửa sổ như ai đó gõ cửa, và khi cơn gió ấy dừng lại để đón một trận gió khác, ai nghe kỹ mới thấy âm thanh văng vẳng bên tai tiếng kim đồng hồ quay chầm chậm “tích tắc, tích tắc”.

Trong thời khắc kim ngắn và kim dài cùng hòa vào làm một chỉ giữa số mười hai, Minh bật dậy như một thói quen, khoác vội trên mình chiếc áo phao dày dặn và chạy thật nhanh ra phía cửa. Sau khi nhìn lại căn phòng một lượt để chắc chắn rằng bác giúp việc trong nhà không bị thức giấc, đôi tay nhỏ bé khẽ chạm vào tay nắm, cánh cửa liền mở ra, Lâm đã chờ sẵn cậu bé ở đó.

Lâm cười rạng rỡ, để lộ chiếc răng khểnh rất duyên. Vầng trán cao cao như phần nào đoán được cái tính cách bướng bỉnh.

“Cậu có lạnh không? Tớ thấy da cậu rất tái” – Minh quan tâm hỏi, cậu khá lo lắng cho Lâm vì bạn chỉ mặc mỗi chiếc áo hoodie nỉ màu trắng.

Lâm khẽ cười, nhẹ nhàng nói: “Tớ ổn. Đi thôi, tớ biết chỗ này chơi hay lắm.”

***

Quyên không dám tin vào mắt mình, có chút bàng hoàng, sợ sệt, suýt chút nữa cô đã ngã nhào xuống đất nếu không kịp dựa lưng vào bức tường đằng sau. Khi xem lại lịch sử trong camera ở hàng lang, cô thấy con trai mình – cậu bé Minh, 8 tuổi thường xuyên nói chuyện một mình trước cửa và hay đi ra ngoài vào lúc nửa đêm.

Chuyện phải kể từ nhiều ngày trước, Quyên nhận được cuộc điện thoại xin nghỉ làm của người giúp việc, đây đã là người thứ bốn trong năm vừa qua. Họ nghỉ vì sợ rằng con trai cô có những hành động bất ổn, thường nói chuyện một mình và làm những điều kỳ lạ. Quyên quá mệt mỏi vì cô nghĩ rằng tất cả chỉ là trò nghịch ngợm do con trai cô bày ra.

Trước kia, Minh đã từng trốn học, ngủ gật trong lớp và để giấy trắng bài kiểm tra. Cậu tưởng mình làm vậy thì mẹ sẽ quan tâm và dành thời gian cho mình một chút, có lẽ cậu đã quá cô đơn với căn nhà chỉ có mình và bác giúp việc. Nhưng Quyên thì không, cô cho rằng bản thân chỉ cần chăm chỉ, khi đã có kinh tế thì sẽ bù đắp được tất cả cho con.

Nhưng đôi khi suy nghĩ của trẻ nhỏ không như Quyên lầm tưởng, không phải chỉ cần một con robot hay một chiếc ô tô là có thể hàn gắn được những khoảng thời gian xa cách khiến yêu thương nhạt dần. Từ nhỏ Minh đã sống thiếu tình cha, nên thứ quý giá nhất đối với cậu không phải là một món đồ chơi mà chính là yêu thương của mẹ.

“Còn ba ngày nữa là thứ bảy, chị giúp em trông Minh thêm vài ngày rồi đợi em về mình sẽ nói chuyện thêm chị nha.” – Quyên trả lời.

Nói thêm một hai câu, cô tắt máy, vội vàng vào nhà vệ sinh để rửa mặt, dòng nước lạnh như cứa sâu vào từng thớ thịt nhưng nó sẽ giúp cô che đi việc mình đang khóc. Vì sai lầm của tuổi trẻ, cô đã có Minh nhưng người cha tệ bạc đó chẳng lỡ nhìn con trai đến một lần.

Dự báo thời tiết nói đêm nay sẽ có mưa và dông nhiều nơi. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, xoáy và gió giật mạnh do ảnh hưởng của gió mùa đông bắc. Nhiệt độ thấp nhất có thể rơi vào 8 đến 10 độ C.

Minh nhủ thầm: “Mưa gió thế này không biết Lâm có đến không?”

Mưa như trút nước, phải chẳng mưa giận hờn? Chứ vào mùa đông, có bao giờ mưa rào như mùa hạ. Chỉ là có hơi dai dẳng một chút, mưa đọng lại trên những tán cây, sau đó lặng lẽ rơi xuống mặt đất như một sự ra đi âm thầm.

Thao thức cả đêm, không ngủ được, Minh ngắm nhìn cơn mưa xóa trắng trời, ồ ạt đập vào thành cửa sổ.

Không biết qua bao lâu, đồng hồ một lần nữa chỉ điểm 12h, tiếng gõ cửa hai lần một nhịp như đôi bạn đã giao hẹn từ trước. Minh bỗng vui vẻ, chạy ra đón bạn như mọi ngày.

Trời mưa to, rất lạnh. Khi cánh cửa mở ra, Minh nghe rõ tiếng gió như gào thét bên tai. Vẫn là Lâm với bộ quần áo mỏng màu trắng, làn da xanh xao tái nhợt, cậu khẽ nói:

“Nay mưa quá, hay là vào phòng cậu chơi nha.”

Đúng là trời mưa rất to, nhưng một cậu bé mới 8 tuổi như Minh sẽ không thấy được điều kỳ lạ rằng Lâm không hề bị ướt mặc dù cậu chẳng mang theo chiếc ô nào.

Minh dẫn Lâm vào phòng, lấy trong ngăn kéo một chiếc hộp đựng những hạt cườm màu xanh. Minh sẽ hoàn thành nốt chiếc vòng tay này để kịp tặng mẹ vào dịp sinh nhật sắp tới. Còn Lâm, sau khi tham quan phòng bạn một lượt, cậu ngồi xuống cạnh Minh và kể cho Minh nghe về gia đình của mình.

Đó là một ngôi nhà khá nhỏ, tuy không rộng và nhiều đồ dùng hiện đại như nhà của Minh nhưng không gian lúc nào cũng ngập tràn tiếng cười. Trong phòng khách có treo ảnh gia đình, sau vườn có chú gà chọi Shamo bố nuôi và có những đóa hoa cẩm tú mà mẹ thích. Bữa cơm gia đình tuy chẳng có gì nhiều nhưng mỗi lần Lâm đạt điểm cao trong bài thi mẹ sẽ làm món tôm mà cậu thích ăn.

Đó là ngôi nhà chẳng bao giờ có tiếng cãi vã, chỉ có lời ru của mẹ và những cái ôm yêu thương của ba.

Khi kỳ nghỉ đến, Lâm sẽ cùng bố mẹ về thăm ông bà ngoại, nơi có khu vườn rộng trồng nhiều cây nhãn và râm ran tiếng ve kêu. Nhưng Lâm thích nhất là những buổi cắm trại trong công viên cùng gia đình, hay là một ngày cuối tuần ở bãi biển ngắm vẻ đẹp của ánh bình minh...

Thì ra, gia đình chính là bên nhau và vui vẻ như vậy. Nét mặt Minh thoáng buồn, khẽ hỏi:

“Vậy cậu sẽ làm gì vào mùa đông?”

“Tất nhiên là cùng bố mẹ đi tắm nước nóng, ăn ngô nướng trên cầu Long Biên. Vào ngày lĩnh lương, nhất định gia đình tớ sẽ cùng ăn lẩu ở nơi sang trọng nhất. Cùng chụp những bức ảnh kỷ niệm vào lễ Giáng Sinh và đón chào năm m…ới…”

Lâm chưa kịp nói hết câu, cánh cửa căn phòng đột nhiên mở ra, tiếng bác giúp việc khiến câu chuyện đẹp bị ngắt quãng đầy tiếc nuối:

“Sao cháu còn chưa ngủ, đã muộn lắm rồi có biết không?” - Vừa nói, bác vừa bật công tắc điện, căn phòng chỉ có mỗi ánh đèn ngủ nên trông hơi tối. Khi đèn được bật lên, theo nguyên lý mắt tiếp xúc đột ngột với ánh sáng sẽ phản ứng nheo lại. Nhưng Minh thì không, bác giúp việc thấy Minh cầm chiếc vòng tay với khuôn mặt đờ đẫn. Đôi mắt cậu như vô hồn, nhìn vào bức tường một cách vô định.

“Dạ, cháu nói chuyện với bạn lúc nữa rồi ngủ. Bác ơi, đây là Lâm, bạn của cháu” – Nói rồi, Minh đưa tay về phía Lâm.

Lâm ngoan ngoãn đáp rằng: “Cháu chào bác ạ”.

Đùng! Ngoài trời xuất hiện những tiếng sấm và tia chớp lóe sáng như vết mài lửa rạch trắng bầu trời.

Thời tiết đang vào đông nhưng câu nói của Minh khiến bác đổ mồ hôi, vội vàng nói với Minh rằng không có người bạn nào ở đây cả. Nhưng cậu liền giải thích:

“Bạn ấy đứng ngay bên cạnh bác, còn vừa chào bác xong mà”

Bác giúp việc vô cùng sợ hãi, mi mắt căng và môi kéo giật ra sau. Bác nhìn quanh một lượt, vẫn không thấy ai cả. Cho rằng Minh lại làm những điều kỳ quái, bác quát Minh lên giường đi ngủ. Minh không biết làm gì khác ngoài việc nghe lời, cậu lên giường đắp chăn và vẫy tay tạm biệt Lâm. Cho đến khi thấy bạn mở cửa rời đi, cậu mới an tâm nhắm mắt lại và chìm vào giấc ngủ.

Hôm nay đã là thứ bảy.

Vì thời tiết chuyển hướng xấu nên chuyến bay của Quyên sẽ phải lùi lại vào sáng ngày mai. Mùa đông năm nay mưa dông giữ quá, trời vừa tạnh ráo, se se lạnh mà giờ gió đã kéo về, rít ầm ầm.

Nếu là trước kia, có lẽ khi nghe tin Minh sẽ khóc, sẽ tủi thân vì nhớ mẹ. Nhưng dần dần, những lần thất hẹn của mẹ đối với cậu chẳng còn gì lạ lẫm. Minh khẽ cất hộp quà trên mặt bàn vào ngăn kéo tủ, bên trong là chiếc vòng tay cậu tự làm. Kèm theo đó là tấm thiệp xinh xinh với dòng chữ ngay ngắn “Chúc mẹ yêu sinh nhật vui vẻ, con yêu mẹ”.

Đêm đó, trời lại mưa.

Vào lúc 12h, Minh nghe tiếng gõ cửa quen thuộc.

Vẫn là Lâm trong bộ quần áo trắng tinh khôi, cậu hỏi Minh:

“Nay chúng ta làm gì?”

“Chẳng biết nữa, tớ chỉ mong mẹ sớm về để tặng mẹ món quà sinh nhật?” – Nói rồi, cậu đưa hai tay lên trước mặt, hít hà vài hơi để làm ấm đôi tay lạnh buốt.

“Chiếc vòng tay đó ư? Tớ nghĩ sẽ tốt hơn nếu kèm theo một bó hoa đấy?

“Nhưng, tớ không có tiền. Với lại trời hôm nay mưa quá” – Minh có chút sợ hãi.

“Yên tâm, tớ biết một nơi gần lắm, đi chút rồi về”

Tiếng bước chân của Minh trên hành lang “cộp cộp” nghe rất vang giữa căn chung cư yên tĩnh, hòa lẫn với tiếng mưa rơi nặng hạt ngoài trời. Bàn chân nhỏ bé thoăn thoắt chạy xuống cuối hành lang, bấm thang máy. Trong phút chốc, mọi thứ trả lại sự yên tĩnh cho màn đêm. Ngoài trời, mưa lất phất rơi, chỉ có tiếng gió nhẹ nhàng dịu lại. Càng không còn tiếng bước chân ai đó cô độc giữa màn đêm lạnh giá.

Dự báo thời tiết sáng nay chính thức chấm dứt những cơn mưa kéo dài. Tuy nhiên nhiệt độ lạnh nhất trong ngày vẫn từ 10 đến 12 độ C.

Kết thúc dự báo thời tiết, chuyển động 24h đưa tin một cậu bé 8 tuổi, tên Minh sống tại chung cư X đã qua đời vào đêm ngày hôm qua. Bảo vệ khu vực phát hiện ra thi thể cháu bé vào lúc 5h sáng tại đài phun nước. Khám nghiệm tử thi ban đầu cho rằng cháu mất lúc 1h sáng, nguyên nhân do cảm lạnh.

Tại sân bay, Quyên nhìn đứa trẻ trên màn hình ti vi, ngất lịm. Trong bức ảnh, Minh nằm bất động trên nền đất, mái tóc xoăn bồng bềnh thường ngày bị dính nước mưa áp sát khuôn mặt tái nhợt, xanh xao. Đôi mắt cậu nhắm chặt lại, hàng mi ướt sũng, có lẽ giấc ngủ này sẽ đưa Minh đến bầu trời xanh có nhiều vì sao, nơi mà Minh có thể thấy mẹ cậu ấy bất cứ lúc nào. Trên tay cậu, bó hoa cẩm tú bị mưa dập nát chẳng còn màu xanh mơn mởn.

Có ai đó từng nói rằng, đó là một loài hoa mà mẹ cậu bé rất thích.

***

Đây chắc chắn là mùa đông lạnh nhất cuộc đời Quyên. Vì nỗi đau xuất phát từ con tim nên cái lạnh đó còn hơn cả thấm sâu vào từng đường gân thớ thịt.

Căn nhà nhỏ vẫn thắp nhiều ngọn sáng, đầy đủ tiện nghi, chỉ là Quyên nhỏ bé trong căn phòng không một ai bên cạnh. Thì ra đây chính là cảm giác cô đơn, lạnh lẽo mà bao năm qua con trai cô phải đối mặt. Quyên đau lòng, bật khóc nức nở.

Lại một đêm dài Quyên không ngủ được.

Từng giờ, từng phút cô luôn hy vọng tất cả chỉ là một cơn ác mộng. Nhưng rồi lại tuyệt vọng khi đối mặt với sự thật rằng trong căn phòng nhỏ đó không còn con nữa. Nỗi đau ấy sẽ như đại dương, nó đi kèm với những làn sóng âm ỉ, đôi khi phẳng lặng, và đôi khi lại cuộn trào. Chỉ là đại dương ấy sẽ bất tận, giống như nỗi đau này sẽ đi theo cô suốt cả cuộc đời.

Và có thể cả cuộc đời này cô sẽ không vượt qua được nỗi đau mất con và tự trách bản thân. Nhưng cô sẽ học cách sống chung với sự mất mát và lấy đó làm động lực sống. Bởi vì cách thể hiện tình yêu thì có thể sai nhưng tình yêu của một người mẹ dành cho con thì không sai bao giờ. Nếu không thể thìn thấy bằng mắt, không thể chạm bằng tay, nhưng trong trái tim cô vẫn mãi mãi một bóng hình bé thơ luôn tồn tại.

Một tuần trôi qua, cô đến trường học của Minh để mang đồ dùng học tập về nhà. Qua lời giáo viên, Quyên được biết một năm gần đây Minh thường có những cử chỉ kỳ lạ. Cậu bé thường ngủ trong các tiết học, khi bị giáo viên bộ môn nhắc nhở thì không kìm được cảm xúc mà ném sách vở xuống đất, la hét ầm ĩ và đẩy ngã bạn bè. Nhưng khi viết bản kiểm điểm tường thuật lại thì cậu một mực nói rằng mình không hề làm chuyện đó, người đẩy bạn ngã chính là Lâm. Sau sự việc, bạn bè thấy sợ và không ai muốn chơi với Minh nữa, bởi vì trong lớp không có ai tên Lâm như cậu nói cả.

Vì Quyên bận rộn không thường xuyên đi họp lớp cho con nên cô giáo đã trao đổi với bác giúp việc rằng gia đình nên quan tâm Minh nhiều hơn. Lúc ấy Quyên mới nhận ra, rất nhiều lần bác giúp việc nói với cô nhưng cô đều coi đó là một trò nghịch ngợm của trẻ nhỏ.

Tối đó, Quyên mở laptop cá nhân và đăng nhập xem lịch sử camera trong nhà.

Trên màn hình nhỏ, Quyên bàng hoàng khi thấy con trai hay nói chuyện và cười đùa một mình. Thi thoảng cậu xoay con robot trong vô định và có những hành động như ai đó đang ở cạnh bên. Sau mỗi lần như thế, Minh thường viết nhật ký xong rồi mới ngủ.

Quyên chạy vội vào phòng, tìm vị trí cuốn sổ được cất dưới cùng của ngăn kéo. Cô mở cuốn nhật ký, lật từng trang.

“Ngày... tháng....năm....,

Hôm nay, bài kiểm tra trên lớp thật là dễ. Nhưng mình đã bỏ giấy trắng để bị điểm 0. Mong rằng cô giáo sẽ gọi điện cho mẹ, và mẹ sẽ bỏ công việc để về với mình.

Không biết bao giờ mẹ về nhỉ, ước gì có mẹ ở đây ôm mình vào lòng. Trời lạnh quá, chiếc chăn lông rất dày nhưng mình nghĩ nó chẳng ấm bằng đôi tay mẹ đâu.”

“Ngày... tháng....năm....,

Nhà Lâm nhỏ thật, chỉ bé bằng gian bếp nhà mình, nhưng rất ấm. Cơm mẹ Lâm nấu cũng rất ngon, giá mà mẹ cũng nấu cho mình ăn mỗi ngày.

Không sao cả, mình biết mẹ bận mà. Khi chuyến công tác của mẹ kết thúc, chắc chắn rằng mẹ sẽ nấu cho mình những món còn ngon hơn nhiều.”

“Ngày... tháng....năm....,

Hôm nay, mình cùng Lâm chơi tất cả trò chơi trong khu công viên. Thích thật, giá mà mình có thể đến đây cùng mẹ thì tốt biết mấy.

Lâm còn bảo cậu ấy sắp có em gái nhỏ. Mình nghĩ, nếu mình cũng có em gái, khi mẹ vắng nhà mình sẽ thay mẹ chăm sóc em và không bao giờ để em phải chơi một mình.

Nhưng không biết bao giờ thì mẹ về nhỉ, mẹ đã đi hơn một tuần rồi. Mẹ ơi, con nhớ mẹ lắm.”

“Ngày... tháng....năm....,

Hôm nay, Lâm bảo nhà mình thích thật, đồ chơi hiện đại gì cũng có. Nhưng con chẳng thấy vui tí nào. Con chỉ cần mẹ bên con như mẹ của các bạn mà thôi.

Con ghét lắm, ghét phải ăn cơm một mình, ghét ngủ một mình, ghét những con robot hay siêu nhân mẹ mua cho con, và con ghét cả những ngày cuối tuần mẹ phải tăng ca để con một mình đơn độc trong góc tối.

Mẹ ơi, nếu mẹ cứ đi xa mãi như vậy. Con sợ một ngày con sẽ ghét mẹ mất.

“Ngày... tháng....năm....,

Sau bao nhiêu ngày công tác, cuối cùng hôm nay mẹ cũng về. Mẹ mua quà cho con, một chiếc siêu xe bằng điện tự lái. Mấy đứa trẻ hàng xóm hết sức ghen tỵ, nhưng chúng chẳng hề biết mẹ đi bao ngày nhưng ngày mẹ về chẳng nỡ ôm con lấy một cái. Mẹ đưa cho con hộp đồ quà rồi bảo con chơi ngoan, để mẹ đi tắm và nghỉ ngơi vì cả ngày trên máy bay khiến mẹ mệt.

Mẹ ơi, hình như mẹ không nhớ con như con ngày đêm nhớ mẹ à?”

.....

“Ngày... tháng....năm....,

Hôm nay mẹ lại thất hẹn rồi, món quà con định tặng sinh nhật mẹ chắc phải để ngày mai. Mẹ ơi, ngày mai mẹ về sớm nhé. Ngày mai là cuối tuần, con hy vọng mẹ con mình sẽ nắm tay nhau dạo quanh khu phố.

Một chiếc vòng tay nhỏ xinh chắc chắn sẽ hợp với đôi tay trắng ngần của mẹ. Nhưng có lẽ cần thêm một bó hoa thơm ngát nữa.”

Đó... là trang cuối cùng.

Khi cuốn nhật ký khép lại, cô gục mặt xuống bàn khóc nức nở. Thật ra vốn dĩ chẳng có cậu bạn nào tên là Lâm cả. Cuộc sống của Lâm chỉ là một giấc mộng đẹp do Minh khao khát rồi tưởng tượng ra mà thôi.

Trên bàn, hộp quà nhỏ xinh được bọc bằng lớp giấy đỏ khá vụng về. Đây là món quà sinh nhật mà Minh dự định tặng cô khi chuyến bay lần này kết thúc.

***

Những ngày cuối đông, mưa vẫn chưa ngớt.

Người ta thường nói đông đi mang theo một chút đượm buồn, nó khiến con người ta bồi hồi nhớ lại những ký ức đã qua. Và khi đông qua, xuân tới, hy vọng nỗi buồn sẽ dừng lại và nhường chỗ cho những điều hạnh phúc.

Còn Quyên, chẳng biết cô đang nghĩ gì, người ta bây giờ không thấy cô làm việc cho hãng hàng không nữa. Có lẽ cô đã chọn cho mình công việc văn phòng nào đó phù hợp với người phụ nữ của gia đình.

Đợt này, cô thường ăn ngô nướng trên cầu Long Biên.

Và thi thoảng ghé qua những quán lẩu ngon nhất nhì Hà Nội.

Một lần khi thanh toán, nhân viên thu ngân nói với cô:

“Chị ơi, cửa hàng buffet bên em quy định không được để lại đồ ăn thừa. Trên bàn mình còn khá nhiều tôm, nên em xin phép được thu thêm phí, chị nhé.”

“Ừ, em tính thêm giúp chị.” – Quyên cười hiền, đáp.

Khi cô bước ra khỏi nhà hàng, nhân viên dọn bàn khó hiểu nhìn nhau:

“Sao không ăn tôm mà lại bóc vỏ sạch sẽ rồi để vào bát đối diện thế mày nhỉ, rõ ràng là chị ấy đi có một mình?”

Trên bàn, một chiếc bát nhỏ đựng rất nhiều tôm đã bóc sẵn vỏ. Chỉ là chiếc đũa bên cạnh lại vô cùng sạch sẽ, vẫn ngăn nắp như vị trí được setup ban đầu.

***

Những ngày cuối đông, người ta bận yêu đương, bận nhớ nhung, bận giận hờn, hay bận những công việc còn dang dở. Còn Quyên, cô đang cố gắng thực hiện mong ước của một thiên thần cho dù điều đó có muộn màng đi chăng nữa.

Ngoài trời, một chút sương mong manh se se lạnh. Cô gái dáng người cao cao mặc một chiếc áo lông vũ dày dặn, chốc chốc lại vuốt mái tóc khi gió thoảng qua làm mái tóc cô lay. Khẽ chạm vào chiếc vòng tay mà con trai tặng, cô nở nụ cười ngọt ngào và nói:

“Giờ thì chúng ta đi tắm nước nóng thôi.”
 
  • mùa đông.jpg
    mùa đông.jpg
    33.5 KB · Lượt xem: 377
914
2
0
Trả lời

Đang có mặt

Không có thành viên trực tuyến.