Ông Hải sống trong căn nhà rộng rãi, khang trang và đầy đủ tiện ích. Một mình.
"Cố lên ông ơi, chúng nó sắp về rồi, đông đủ lắm, ông phải đợi được chúng nó, cố lên, tỉnh dậy đi ông..."
Ngày giáp tết, nhà của ông Hải bắt đầu có sức sống trở lại, khi mà năm nay, con gái lớn - Thủy của ông cũng về ăn tết với gia đình bên ngoại sớm, gia đình cậu Chiến và cậu Tùng cũng về đông đủ cả, và cả cô Lan bên nước ngoài cũng bay về dắt theo cô con gái út của mình.
Đã mấy chục năm rồi, ông Hải cũng chẳng nhớ rõ, ngày mà đại gia đình ông được quây quần động đủ như vậy trong dịp tết. Tiếc là lần này tụ họp, bà Hải đã không còn ở bên cạnh ông.
"Mọi năm thì đứa này về, đứa kia ở lại, năm nay lại đông đủ hết. Bữa cơm tất niên năm nay bố vui lắm, hạnh phúc lắm. Cạn chén, trăm phần trăm, dô..." ông Hải cười toét miệng, mắt sáng lên như đứa trẻ thấy mẹ đi chợ về...
"Bố, con thay mặt cả nhà chúc bố một chén. Chúc bố sức khỏe dồi dào, sống lâu trăm tuổi, hưởng phúc với các con các cháu. Bố, trăm phần trăm." Chú Chiến vừa nói vừa đứng dậy cạn chén với ông Hải.
"Trăm phần trăm"...
"Bố có tuổi rồi, uống ít rượu thôi không nhiều bệnh lắm đấy. Đêm nay bố phải thức với chúng con qua giao thừa đấy." Bác Thủy nói
"Vâng ạ, tôi biết rồi, để tôi mời chị một chén này. Hà hà. Vẫn chị Thủy quan tâm đến sức khỏe tôi nhất." ông Hải cười giòn tan sau khi uống xong chén rượu.
12 giờ đêm giao thừa, cả nhà ông Hải trải chiếu ở trước hiên nhà, người đứng, người nằm, người ngồi trước đống củi trông nồi bánh chưng, người sắp cửa lễ để cũng giao thừa.
" Sắp rồi mọi người ơi. Đứng lên nào... Ba, hai, một, chúc mừng năm mới." Chú Chiến bắt nhịp, cả nhà đều hô lớn, vang vọng cả làng.
Ông Hải đi ra chỗ nồi bánh chưng, nơi có thằng Phúc đứng trông ở đó. Ông ngồi xuống bên nồi, rồi ngửa mặt lên trời ngắm pháo hoa, mặt ông trùng xuống, các nếp nhăn dồn về phía mắt. Ông thở dài, nhưng cũng không ngăn được tràng lệ của mình. Thằng Phúc thấy thế liền hỏi: " Ông ơi, ông sao vậy ạ? Ông đang buồn ạ?"
Ông Hải cúi mặt xuống lau vội nước mắt, tay xoay xoay trước mặt cu Phúc:
"Không sao, ông không sao. Tí nữa cu Phúc nằm ngủ với ông nhé".
"Bố làm sao vậy ạ? Sao lại ngồi thế này? Bố ra ngắm pháo hoa với tụi con cho vui nào. Con vừa làm xong lễ giao thừa rồi đấy bố, bố hóa sớ đi nhé." Bác Thủy nói.
"Ừ đây. Bố ra đây".
Qua màn bắn pháo hoa rộn ràng, mọi người dọn lại đồ đạc, cất chiếu và ai về phòng đấy. Cu Phúc sang phòng ông Hải nằm. Cu Phúc hỏi ông:
"Ông ơi, vừa nãy pháo hoa, ông nhớ bà ạ? Cháu có kể với bố, bố bảo chắc ông nhớ bà đấy, bố cháu cũng nhớ bà ông ạ".
"Ông nhớ bà, ông nhớ thời ông còn bé được ngồi cùng cụ, ông nhớ ngày mà mấy đứa con của ông còn nhỏ, ông thấy tiếc khi nhớ lại ngày đoàn tụ hôm nay,...."
"Hôm trước cháu thấy ông bỏ ảnh bà xuống và ôm ảnh bà, cháu có được ôm không ông?"
"Hôm 28 ấy hả, hôm đó thì được, còn sau đó thì không còn được nữa. Từ ngày 23 đến ngày 30 tháng chạp, người ta sẽ lau dọn ban thờ, nhấc bỏ chân hương và lau lại ảnh thờ. Sau ngày đó, cháu không được bỏ ảnh thờ hay bát hương ra khỏi vị trí, cháu nhớ chưa."
"Vậy ạ, cháu nhớ rồi. Cháu cũng thấy nhớ bà. Năm ngoái cháu vẫn nằm cạnh bà."
"Cháu biết không, bà cháu là một người con gái xinh đẹp, một người phụ nữ khéo léo, một người vợ đảm đang, một người mẹ yêu con hơn chính bản thân của mình. Năm nào cũng vậy, ông với bà cùng nhau đón giao thừa, cùng nhau đợi con, đợi cháu trở về. Năm nay chỉ có một mình, ông nhớ chứ. Ông vẫn muốn nắm tay bà cháu, muốn ôm bà và muốn nói chuyện với bà. 60 năm ở bên nhau, vậy mà bà lại lỡ bỏ ông lại một mình thế này, cháu thấy bà có đáng trách không cơ chứ? Ông nhớ bà, nhớ lắm, nhưng phải cất cảm xúc đi. Người già đâu được khóc, phải mạnh mẽ để các con yên lòng.
"Nay tết rồi, ông đừng buồn ông nhé. Bố cháu biết ông ở nhà một mình nên năm nay giục cả nhà về quê sớm đón tết cùng ông cho ông vui đấy. Ông thấy nhà đông đủ vậy ông có bớt buồn không ạ?"
"Ông vui chứ. Ngày tết mâm cao cỗ đầy cũng không bằng con cháu quây quần đông đủ. Lâu lắm rồi mấy đứa nó mới về đầy đủ trước tết thế này đấy. Chúng nó bắt ông đợt lâu quá. Ngày thưởng cứ lủi thủi một mình, ra ngoài đường còn bạn còn bè chứ tối cũng cô đơn lắm. Hai ba ngày nữa chúng nó lại ai về nhà nấy, bữa cơm tất niên hôm nay chỉ còn là kỉ niệm, mà cũng chẳng biết bao giờ kỉ niệm ấy lại quay lại nữa. Ở quê chúng nó sắm sửa nhà cửa khang trang, rộng rãi cho ông, mà ở một mình trong không gian rộng rãi này lại càng cô đơn, trống trải."
"Vậy ông lên ở cùng nhà cháu cho vui ạ. Cháu cũng thấy bố mời ông lên nhà cháu ở mấy lần rồi mà ạ?"
"Ông ở quê từ nhỏ, quen với cảnh vật, con người, khí hậu nơi đây rồi. Ông già rồi, khó thích nghi với môi trường mới, cũng gọi là có chút cố chấp. Vả lại, ông đi thì ai nhang khói cho bà con. Thôi, chấp nhận một mình ở nơi mình từng sinh ra, chết tại nơi này, lá rụng về cội, không còn gì phải tiếc..."
Hai ông cháu chìm dần trong sự tĩnh lặng. Cu Phúc quay sang ôm lấy ông nó như an ủi, ngủ ngon lành.
"Chị Thủy.... Chị Thủy này, dậy đi..."
"Gì thế cô Lan?"
"Em vừa mơ thấy mẹ, mẹ bảo...."
"Mẹ bảo sao? Đang nói lại dừng thế."
"Mẹ bảo bố phải đi rồi. Trước ngày bác Chiến về, bố đang yếu. Đáng nhẽ bố đi rồi, nhưng bố được mẹ giúp sức để đợi bọn mình về, đợi được ăn bữa cơm cuối cùng quây quần bên con cháu, đó là bữa cơm mẹ cũng đã chờ, nhưng không chờ được...."
"Sao lại thế được, vừa nãy bố còn khỏe mạnh, cười đùa với mọi người, sao có thể nói đi là đi được. Cô chỉ được cái mơ vớ vẩn, tết nhất còn mơ cái gì đâu không. Ngủ tiếp đi."
"Em vẫn cảm thấy bất an lắm, hay mình sang kiểm tra thử? Chị biết không, em đã cảm thấy nóng ran ruột gan khi ở bên Đài, đầu thì luôn nhớ đến bố, thế nên em mới quyết định về nhà cuối năm đấy. Quyết định gấp nên 29 em mới về đến nhà."
"Chị cũng cảm thấy nhớ bố nên mới xin phép nhà nội để về nhà ngoại đây. Để sang thử xem bố sao rồi."
Hai chị em rón rén ra mở cửa phòng ông Hải. Thấy cu Phúc vẫn ôm lấy ông ngủ ngon lành, hai người thở phào nhẹ nhõm. Bác Thủy kéo tay cô Lan ra ngoài, nhẹ nhàng đóng cửa lại, thở phào.
"Đó, hai ông cháu ngủ ngon, không sao rồi. Mơ ghê quá cơ."
"Đi về phòng thôi chị"
Về đến phòng, chưa kịp đóng cửa, cô Lan chợt nghe thấy tiếng cu Phúc khóc ầm ĩ. Chạy lại mở nhanh cánh cửa, cô Lan hỏi vội:
"Sao thế cháu?"
Cu Phúc đã ngồi dậy từ lúc nào. Nó cầm lấy tay ông Hải áp vào má, khóc lớn:
"Con thấy ông nắm tay bà chào con rồi đi rồi. Con lay ông nãy giờ mà ông không dậy. Cô ơi...."
"Cố lên ông ơi, chúng nó sắp về rồi, đông đủ lắm, ông phải đợi được chúng nó, cố lên, tỉnh dậy đi ông..."
Ngày giáp tết, nhà của ông Hải bắt đầu có sức sống trở lại, khi mà năm nay, con gái lớn - Thủy của ông cũng về ăn tết với gia đình bên ngoại sớm, gia đình cậu Chiến và cậu Tùng cũng về đông đủ cả, và cả cô Lan bên nước ngoài cũng bay về dắt theo cô con gái út của mình.
Đã mấy chục năm rồi, ông Hải cũng chẳng nhớ rõ, ngày mà đại gia đình ông được quây quần động đủ như vậy trong dịp tết. Tiếc là lần này tụ họp, bà Hải đã không còn ở bên cạnh ông.
"Mọi năm thì đứa này về, đứa kia ở lại, năm nay lại đông đủ hết. Bữa cơm tất niên năm nay bố vui lắm, hạnh phúc lắm. Cạn chén, trăm phần trăm, dô..." ông Hải cười toét miệng, mắt sáng lên như đứa trẻ thấy mẹ đi chợ về...
"Bố, con thay mặt cả nhà chúc bố một chén. Chúc bố sức khỏe dồi dào, sống lâu trăm tuổi, hưởng phúc với các con các cháu. Bố, trăm phần trăm." Chú Chiến vừa nói vừa đứng dậy cạn chén với ông Hải.
"Trăm phần trăm"...
"Bố có tuổi rồi, uống ít rượu thôi không nhiều bệnh lắm đấy. Đêm nay bố phải thức với chúng con qua giao thừa đấy." Bác Thủy nói
"Vâng ạ, tôi biết rồi, để tôi mời chị một chén này. Hà hà. Vẫn chị Thủy quan tâm đến sức khỏe tôi nhất." ông Hải cười giòn tan sau khi uống xong chén rượu.
12 giờ đêm giao thừa, cả nhà ông Hải trải chiếu ở trước hiên nhà, người đứng, người nằm, người ngồi trước đống củi trông nồi bánh chưng, người sắp cửa lễ để cũng giao thừa.
" Sắp rồi mọi người ơi. Đứng lên nào... Ba, hai, một, chúc mừng năm mới." Chú Chiến bắt nhịp, cả nhà đều hô lớn, vang vọng cả làng.
Ông Hải đi ra chỗ nồi bánh chưng, nơi có thằng Phúc đứng trông ở đó. Ông ngồi xuống bên nồi, rồi ngửa mặt lên trời ngắm pháo hoa, mặt ông trùng xuống, các nếp nhăn dồn về phía mắt. Ông thở dài, nhưng cũng không ngăn được tràng lệ của mình. Thằng Phúc thấy thế liền hỏi: " Ông ơi, ông sao vậy ạ? Ông đang buồn ạ?"
Ông Hải cúi mặt xuống lau vội nước mắt, tay xoay xoay trước mặt cu Phúc:
"Không sao, ông không sao. Tí nữa cu Phúc nằm ngủ với ông nhé".
"Bố làm sao vậy ạ? Sao lại ngồi thế này? Bố ra ngắm pháo hoa với tụi con cho vui nào. Con vừa làm xong lễ giao thừa rồi đấy bố, bố hóa sớ đi nhé." Bác Thủy nói.
"Ừ đây. Bố ra đây".
Qua màn bắn pháo hoa rộn ràng, mọi người dọn lại đồ đạc, cất chiếu và ai về phòng đấy. Cu Phúc sang phòng ông Hải nằm. Cu Phúc hỏi ông:
"Ông ơi, vừa nãy pháo hoa, ông nhớ bà ạ? Cháu có kể với bố, bố bảo chắc ông nhớ bà đấy, bố cháu cũng nhớ bà ông ạ".
"Ông nhớ bà, ông nhớ thời ông còn bé được ngồi cùng cụ, ông nhớ ngày mà mấy đứa con của ông còn nhỏ, ông thấy tiếc khi nhớ lại ngày đoàn tụ hôm nay,...."
"Hôm trước cháu thấy ông bỏ ảnh bà xuống và ôm ảnh bà, cháu có được ôm không ông?"
"Hôm 28 ấy hả, hôm đó thì được, còn sau đó thì không còn được nữa. Từ ngày 23 đến ngày 30 tháng chạp, người ta sẽ lau dọn ban thờ, nhấc bỏ chân hương và lau lại ảnh thờ. Sau ngày đó, cháu không được bỏ ảnh thờ hay bát hương ra khỏi vị trí, cháu nhớ chưa."
"Vậy ạ, cháu nhớ rồi. Cháu cũng thấy nhớ bà. Năm ngoái cháu vẫn nằm cạnh bà."
"Cháu biết không, bà cháu là một người con gái xinh đẹp, một người phụ nữ khéo léo, một người vợ đảm đang, một người mẹ yêu con hơn chính bản thân của mình. Năm nào cũng vậy, ông với bà cùng nhau đón giao thừa, cùng nhau đợi con, đợi cháu trở về. Năm nay chỉ có một mình, ông nhớ chứ. Ông vẫn muốn nắm tay bà cháu, muốn ôm bà và muốn nói chuyện với bà. 60 năm ở bên nhau, vậy mà bà lại lỡ bỏ ông lại một mình thế này, cháu thấy bà có đáng trách không cơ chứ? Ông nhớ bà, nhớ lắm, nhưng phải cất cảm xúc đi. Người già đâu được khóc, phải mạnh mẽ để các con yên lòng.
"Nay tết rồi, ông đừng buồn ông nhé. Bố cháu biết ông ở nhà một mình nên năm nay giục cả nhà về quê sớm đón tết cùng ông cho ông vui đấy. Ông thấy nhà đông đủ vậy ông có bớt buồn không ạ?"
"Ông vui chứ. Ngày tết mâm cao cỗ đầy cũng không bằng con cháu quây quần đông đủ. Lâu lắm rồi mấy đứa nó mới về đầy đủ trước tết thế này đấy. Chúng nó bắt ông đợt lâu quá. Ngày thưởng cứ lủi thủi một mình, ra ngoài đường còn bạn còn bè chứ tối cũng cô đơn lắm. Hai ba ngày nữa chúng nó lại ai về nhà nấy, bữa cơm tất niên hôm nay chỉ còn là kỉ niệm, mà cũng chẳng biết bao giờ kỉ niệm ấy lại quay lại nữa. Ở quê chúng nó sắm sửa nhà cửa khang trang, rộng rãi cho ông, mà ở một mình trong không gian rộng rãi này lại càng cô đơn, trống trải."
"Vậy ông lên ở cùng nhà cháu cho vui ạ. Cháu cũng thấy bố mời ông lên nhà cháu ở mấy lần rồi mà ạ?"
"Ông ở quê từ nhỏ, quen với cảnh vật, con người, khí hậu nơi đây rồi. Ông già rồi, khó thích nghi với môi trường mới, cũng gọi là có chút cố chấp. Vả lại, ông đi thì ai nhang khói cho bà con. Thôi, chấp nhận một mình ở nơi mình từng sinh ra, chết tại nơi này, lá rụng về cội, không còn gì phải tiếc..."
Hai ông cháu chìm dần trong sự tĩnh lặng. Cu Phúc quay sang ôm lấy ông nó như an ủi, ngủ ngon lành.
"Chị Thủy.... Chị Thủy này, dậy đi..."
"Gì thế cô Lan?"
"Em vừa mơ thấy mẹ, mẹ bảo...."
"Mẹ bảo sao? Đang nói lại dừng thế."
"Mẹ bảo bố phải đi rồi. Trước ngày bác Chiến về, bố đang yếu. Đáng nhẽ bố đi rồi, nhưng bố được mẹ giúp sức để đợi bọn mình về, đợi được ăn bữa cơm cuối cùng quây quần bên con cháu, đó là bữa cơm mẹ cũng đã chờ, nhưng không chờ được...."
"Sao lại thế được, vừa nãy bố còn khỏe mạnh, cười đùa với mọi người, sao có thể nói đi là đi được. Cô chỉ được cái mơ vớ vẩn, tết nhất còn mơ cái gì đâu không. Ngủ tiếp đi."
"Em vẫn cảm thấy bất an lắm, hay mình sang kiểm tra thử? Chị biết không, em đã cảm thấy nóng ran ruột gan khi ở bên Đài, đầu thì luôn nhớ đến bố, thế nên em mới quyết định về nhà cuối năm đấy. Quyết định gấp nên 29 em mới về đến nhà."
"Chị cũng cảm thấy nhớ bố nên mới xin phép nhà nội để về nhà ngoại đây. Để sang thử xem bố sao rồi."
Hai chị em rón rén ra mở cửa phòng ông Hải. Thấy cu Phúc vẫn ôm lấy ông ngủ ngon lành, hai người thở phào nhẹ nhõm. Bác Thủy kéo tay cô Lan ra ngoài, nhẹ nhàng đóng cửa lại, thở phào.
"Đó, hai ông cháu ngủ ngon, không sao rồi. Mơ ghê quá cơ."
"Đi về phòng thôi chị"
Về đến phòng, chưa kịp đóng cửa, cô Lan chợt nghe thấy tiếng cu Phúc khóc ầm ĩ. Chạy lại mở nhanh cánh cửa, cô Lan hỏi vội:
"Sao thế cháu?"
Cu Phúc đã ngồi dậy từ lúc nào. Nó cầm lấy tay ông Hải áp vào má, khóc lớn:
"Con thấy ông nắm tay bà chào con rồi đi rồi. Con lay ông nãy giờ mà ông không dậy. Cô ơi...."
Sửa lần cuối: