Anh thường đi lén tới bên nhà
Tại vì cổng chính then luôn khóa
Chỉ dám nhìn rồi lại bước qua
Hướng cửa nhà em ở phía Đông
Từ khi cha mẹ bắt lấy chồng
Em xin Phụ mẫu rào lại ngõ
Bởi sợ người lại tới ngóng trông
Bây giờ đường ngoảnh lối hiên Tây
Chợt xót xa khi thấy dấu giầy
Vẫn hằn vết lõm trên đường cũ
Nhiều bông hồng héo gác nhành cây
Không hiểu là anh kết duyên chưa
Cô ấy xinh , cao , béo hay vừa ?
Xin đừng tới ngõ nhà em nữa
Khơi lại làm chi chuyện ngày xưa
Có bữa nằm mơ lúc sang canh
Nhớ anh em gọi tiếng bất thành
Người bên cạnh dỗ " Em gắng ngủ ..."
Giật mình bừng mắt chẳng phải anh
Đã mấy mùa rồi vắng tin nhau
Hàng cây Thu tới lá hươm màu
Duyên mình Nguyệt Lão không cho bén
Thôi ta đành hẹn tới kiếp sau !
Thu Vân 06 / 08 /2018 .