Có những kỷ niệm của một quá khứ vất vả khó khăn luôn sống mãi trong tôi. Để tôi biết trân quý hơn những tháng ngày hạnh phúc của hiện tại và tương lai. Quá khứ của tôi vết sẹo rỉ máu trong tim tôi nhưng lại là một phần không thể thiếu trong cuộc đời tôi...
Những ngày ấu thơ tôi lăn lóc như một hòn sỏi mà lớn lên. Thiếu sự chăm sóc bảo ban của bố mẹ. Và bị bà nội ghét cay ghét đắng. Tại sao mà bà ghét tôi? Lý do thật đơn giản vì bà ghét mẹ tôi. Người đàn bà chịu tiếng lăng loàn đánh đĩ theo trai, bỏ chồng bỏ con mà dứt áo ra đi khi tôi chưa tròn 2 tuổi. Ấu thơ trong tôi là những ngày cơm chan nước mắt ngậm đắng nuốt cay khi bà nội đá thúng đụng nia chửi:
- Mày lại giống cái con đĩ mẹ mày đánh đĩ theo trai thôi. Chứ chẳng được cái nước non gì...
Tôi đã từng rất hận mẹ tôi. Hàng đêm cô quạnh một mình mà nức nở:
-Mẹ! Mẹ ơi! Mẹ đi đâu? Sao mẹ lại bỏ con mà đi không một dòng tin tức? Mẹ ! Mẹ ơi ! Mẹ ơi ! ...
Nhưng rồi tôi khi tôi lớn lên thêm một chút khi tôi vô tình bắt gặp những trang thư đã bị dấu mốc thời gian làm cho úa vàng mà mẹ gửi về nhưng bằng cách nào đó bà nội đã giấu chúng đi không cho tôi đọc. Tôi đã như nhìn thấy khuôn mặt rầu rầu cay đắng xót xa của mẹ tôi khi viết những dòng chữ đó... Tôi cũng tưởng tượng ra những đêm mẹ tôi âm thầm nức nở khóc gọi tên những đứa con mà bà đã đứt ruột bỏ lại quê nhà và môt lần nữa nước mắt tôi lại tuôn rơi như một vòi nước được tháo van không ngừng. Trong cơn nức nở tôi lại goi: Mẹ ơi!
Tôi cứ sống như thế lầm lũi, thiếu thốn, bất cần đời mà lớn lên cho đến năm tôi học xong lớp 9. Vì điều kiện gia đình không cho phép tôi đành phải giã từ sách bút mà đi tìm một vùng đất hứa xây dựng cho mình một cuộc sống mới. Quả thực tôi không biết rằng tương lai ấy sẽ ra sao? Nó sẽ là một màu hồng tươi đẹp hay một màu đen ám ảnh? Chỉ biết cứ đi rồi sẽ đến mà thôi.
Ngày đầu lên thành phố tôi choáng ngợp bởi nơi đây khác quê tôi nhiều quá. Những ánh điện nhấp nháy, những quán hàng mọc san sát những ngôi nhà cao chọc trời hút mắt tôi. Mà lần đầu dạo phố nơi ấn tượng nhất với tôi chính là quán kem sạch sẽ với những que kem đủ sắc màu. Có cả kem cốc, kem ly những món ăn có thể là giản đơn với các bạn thành phố nhưng với một đứa con gái quê nghèo như tôi thì đó quả thực là một thứ đồ giải khát thuộc loại xa xỉ.
Tôi nhớ đến các bạn tôi những đứa trẻ nghèo phải chắt bóp từng đồng bạc lẻ xin được của bố mẹ mà ngóng chờ hàng kem dạo đi ngang qua mua cho mình một que kem nhưng nào có được ăn một mình bên cạnh luôn có một lũ bạn, lau nhau sàn sàn tuổi xúm quanh chờ đến lượt mình mà mút ké chút đỉnh. Chỉ thế thôi mà sướng, vui cười cả buổi. Ước mơ đầu tiên trong đời tôi là kiếm được tiền và dẫn những đứa bạn nghèo của mình vào ăn kem thỏa thích.
Tôi được giới thiệu đến làm giúp việc trong một gia đình thương nhân giàu có. Ông bà chủ là những người bận bán buôn tối mặt tối mũi, không có thời gian quan tâm tới việc bếp núc trong nhà. Họ có một đứa con gái bằng đúng tuổi tôi. Tên của cô ấy là Hằng và Hằng chính là người đầu tiên góp phần thay đổi cuộc đời tôi.
Tôi đến làm ở nhà Hằng sang ngày thứ 2 thì Hằng hỏi tôi:
- Này cậu có bị câm không? Sao cả ngày im im chẳng nói tiếng nào?
Thấy tôi cười cười Hằng hồn nhiên líu lo đủ thứ chuyện trên trời dưới biển. Tôi nhìn Hằng một nỗi ghen tỵ len nhẹ vào tim cùng tuổi sao cuộc sống của hai đứa khác nhau một trời một vực như thế? Tôi thèm được như Hằng giá mà tôi có bố có mẹ quan tâm yêu thương thì có lẽ tôi sẽ được đi học sẽ không phải đến một nơi xa lạ như thế này .
Nước mắt tôi rơm rớm dù đã cố gắng che giấu cảm xúc của mình :
-Bố ơi ! Mẹ ơi! Có bao giờ hai người nghĩ đến con không?
Tim tôi quặn thắt đớn đau khi nhận ra hoàn cảnh hiện tại của mình. Phải bây giờ tôi có khác chi một con chim lạc đàn? Còn Hằng bạn không hề biết cơn sóng lòng đang trào dâng trong tôi. Bạn hỏi:
- Thảo ơi ! Cậu có được đi học không? Trước đây ấy...
- Có, tớ vừa học xong lớp 9.
- Vậy cậu bằng tuổi tớ à? Cậu có thích đi học nữa không?
- Thích cũng chẳng làm được gì...
Tôi chán nản nói nhưng không ngờ câu chuyện cổ tích và nàng tiên nhân hậu là có thực trên đời. Hằng kể chuyện của tôi cho bố mẹ cô ấy nghe. Chẳng biết Hằng đã nói những gì chỉ biết rằng sau đó tôi được ông bà chủ cho đi học ở một trường Dân Lập gần nhà với lời hứa sẽ quán xuyến việc nhà đâu ra đấy. Tôi ôm Hằng và khóc nghẹn không nói nổi một lời cám ơn. Tôi nghĩ rằng tôi đang mơ ... Một giấc mơ ngọt ngào và hạnh phúc. Nếu đó là mơ tôi thực lòng không muốn tỉnh...
Phải cuộc đời tôi bước sang một trang đời mới tươi sáng đẹp đẽ đến vô ngần mà chính tôi cũng không thể tưởng tượng được . Từ một con bé nhà quê quanh năm suốt tháng chẳng đi ra khỏi cái làng nhỏ bé nghèo nàn của mình tôi được sống ở trong một ngôi biệt thự sang trọng trên một con đường được mệnh danh là con đường đẹp nhất thành phố Hà Nội - Đường Thanh Niên. Con đường ấy đẹp tuyệt vời. Điều này những người Hà Nội và những người nơi khác đã đến và đã sống ở Hà Nội sẽ gật gù với ý kiến của tôi. Nhìn từ trên cao đường Thanh Niên trông giống hệt một dải nơ xanh hiền hòa nối liền Hồ Tây và Hồ Trúc Bạch. Mỗi ngày đi học qua con đường này tâm hồn tôi lại rung lên những nhịp đập xuyến xao hạnh phúc. Tôi cảm ơn cuộc đời cảm ơn số phận đã cho tôi gặp được những người tốt như Hằng và gia đình của bạn ấy. Tôi thực sự coi họ là người thân của tôi. Đã từ lâu, tôi gọi nơi đây là nhà...
Rồi tôi yêu. Tình yêu đến nhẹ nhàng như một ngọn gió trong lành làm dịu mát tâm hồn tôi. Có lẽ tôi là một con bé may mắn khi nhận được sự yêu thương và che chở của anh và cả bố mẹ anh nữa. Chúng tôi cứ như thế lặng lẽ bên nhau, yên bình cùng nắm tay nhau đi qua những tháng năm tuổi trẻ. Rồi như một quy luật tất yếu đám cưới của tôi và anh được lên kế hoạch tổ chức. Đêm trước ngày về ra mắt bố mẹ anh tôi khóc nhiều. Không làm cách nào cho mình ngừng khóc. Hằng tỉnh dậy giữa đêm. Bạn hốt hoảng hỏi tôi có chuyện gì xảy ra. Còn tôi qua cơn nức nở tôi kể cho Hằng nghe về ước mơ cháy bỏng của tôi về một hôn lễ có đủ bố mẹ được"cha đưa mẹ tiễn" về nhà chồng. Hằng không nói gì chỉ lặng lẽ im lặng nhìn tôi như chia sẻ cảm thông.
Chính tôi cũng không tưởng tượng Hằng đã lên kế hoạch tặng tôi một món quà cưới bất ngờ. Hôm ấy tôi đang trong giờ nghỉ trưa ở cơ quan thì Hằng gọi tôi:
- Thảo ơi ! Cậu về nhà có việc.
Khi tôi còn chưa kịp hỏi có việc gì thì Hằng đã vội vàng cúp máy. Tôi lắc đầu cười cái tính nóng vội khó bỏ của cô bạn nhưng cũng thu xếp đồ đạc ra về. Vừa thấy tôi Hằng đã chạy ùa ra kéo tay tôi vào nhà:
- Thảo cậu vào đây! Vào đây! Cậu có đoán được ra ai đây không?
Trước mắt tôi là hình ảnh một người đàn bà đẹp. Phải công nhận rằng bà rất đẹp dù dấu vết thời gian đã làm cho nhan sắc của bà phai tàn tôi vẫn tin rằng thời trẻ bà hẳn là người con gái xinh đẹp. Tôi thấy bà rất quen. Cái đôi mắt to long lanh rưng rưng lệ, khóe miệng với làn môi mỏng, tôi như đã từng nhìn thấy ở đâu? Tôi tự hỏi bà ấy là ai? Sao cảm giác quen thuộc nhưng lại không nhớ ra được bà là ai? Khi tôi còn đang ngơ ngác thì thấy bà mấp máy môi khẽ gọi:
- Thảo ơi! Con ơi ...
Cả người tôi như có một luồng điện chạy dọc sống lưng. Không lẽ nào? Trời ơi! Mẹ ơi! ..
Tôi chạy ùa về phía bà. Cất tiếng gọi xé toang cả đất trời mà hơn 20 năm qua tôi đã khao khát, kìm nén :
- Mẹ! Mẹ! Mẹ ơi! Mẹ ơi!
Mẹ tôi đấy, bà là mẹ của tôi đấy người mẹ bằng xương bằng thịt hiện hữu trước mặt tôi. Không phải là mơ ... nhưng mà trời ơi! Nó đẹp như một giấc mơ...
Qua cơn xúc động, tôi quay lại nhìn Hằng như biết ơn, dò hỏi . Hằng cười cười:
- Cậu đừng nhìn tớ hỏi anh Tuấn của cậu kia kìa ...
Thì ra sau khi nghe Hằng kể về mong ước cháy bỏng của tôi, Tuấn đã lặng lẽ đi lần mò theo những dấu vết ít ỏi của những người biết mẹ tôi mà tìm ra bà, đưa bà về đoàn tụ cùng anh em chúng tôi. Nhìn mẹ trìu mến nhưng giọng vẫn pha chút dỗi hờn tôi hỏi mẹ:
- Mẹ ! Bao năm qua mẹ đi đâu? Mẹ có biết rằng chúng con nhớ mẹ lắm không?
Mẹ tôi cúi đầu im lặng, có ẽ bà đang cảm thấy day dứt áy náy. Thấy vậy tôi nắm nhẹ tay bà:
- Mẹ ! Chúng con không trách mẹ. Con và các anh đều nhớ và thương mẹ .
Mẹ nhìn tôi trìu mến, biết ơn rồi bằng giọng trầm buồn bà kể tôi nghe về những thăng trầm bà đã trải qua. Thì ra mẹ tôi bị lừa bán sang Trung Quốc bà lấy chồng và sinh cho người chồng sau hai đứa con gái. Cuộc sống khó khăn cùng với việc bị canh giữ nghiêm ngặt khiến từng ấy thời gian bà không thể trở về.
Tôi nhìn mẹ thương yêu và thông cảm ... dù thế nào bà cũng là mẹ tôi người đã đứt ruột sinh ra anh em chúng tôi. Bà trở về và với tôi chỉ như thế đã đủ hạnh phúc. Tôi sẽ cùng Tuấn xây dựng một tổ ấm nhỏ và sự trở về của mẹ làm căn nhà tương lai của tôi ấm áp hơn, rực rỡ hơn.
Câu chuyện của tôi chỉ như thế thôi. Có thể nó quá tầm thường và nhàm chán nhưng nó là một phần trong ký ức của tôi, mãi mãi không thể xóa nhòa.
Những ngày ấu thơ tôi lăn lóc như một hòn sỏi mà lớn lên. Thiếu sự chăm sóc bảo ban của bố mẹ. Và bị bà nội ghét cay ghét đắng. Tại sao mà bà ghét tôi? Lý do thật đơn giản vì bà ghét mẹ tôi. Người đàn bà chịu tiếng lăng loàn đánh đĩ theo trai, bỏ chồng bỏ con mà dứt áo ra đi khi tôi chưa tròn 2 tuổi. Ấu thơ trong tôi là những ngày cơm chan nước mắt ngậm đắng nuốt cay khi bà nội đá thúng đụng nia chửi:
- Mày lại giống cái con đĩ mẹ mày đánh đĩ theo trai thôi. Chứ chẳng được cái nước non gì...
Tôi đã từng rất hận mẹ tôi. Hàng đêm cô quạnh một mình mà nức nở:
-Mẹ! Mẹ ơi! Mẹ đi đâu? Sao mẹ lại bỏ con mà đi không một dòng tin tức? Mẹ ! Mẹ ơi ! Mẹ ơi ! ...
Nhưng rồi tôi khi tôi lớn lên thêm một chút khi tôi vô tình bắt gặp những trang thư đã bị dấu mốc thời gian làm cho úa vàng mà mẹ gửi về nhưng bằng cách nào đó bà nội đã giấu chúng đi không cho tôi đọc. Tôi đã như nhìn thấy khuôn mặt rầu rầu cay đắng xót xa của mẹ tôi khi viết những dòng chữ đó... Tôi cũng tưởng tượng ra những đêm mẹ tôi âm thầm nức nở khóc gọi tên những đứa con mà bà đã đứt ruột bỏ lại quê nhà và môt lần nữa nước mắt tôi lại tuôn rơi như một vòi nước được tháo van không ngừng. Trong cơn nức nở tôi lại goi: Mẹ ơi!
Tôi cứ sống như thế lầm lũi, thiếu thốn, bất cần đời mà lớn lên cho đến năm tôi học xong lớp 9. Vì điều kiện gia đình không cho phép tôi đành phải giã từ sách bút mà đi tìm một vùng đất hứa xây dựng cho mình một cuộc sống mới. Quả thực tôi không biết rằng tương lai ấy sẽ ra sao? Nó sẽ là một màu hồng tươi đẹp hay một màu đen ám ảnh? Chỉ biết cứ đi rồi sẽ đến mà thôi.
Ngày đầu lên thành phố tôi choáng ngợp bởi nơi đây khác quê tôi nhiều quá. Những ánh điện nhấp nháy, những quán hàng mọc san sát những ngôi nhà cao chọc trời hút mắt tôi. Mà lần đầu dạo phố nơi ấn tượng nhất với tôi chính là quán kem sạch sẽ với những que kem đủ sắc màu. Có cả kem cốc, kem ly những món ăn có thể là giản đơn với các bạn thành phố nhưng với một đứa con gái quê nghèo như tôi thì đó quả thực là một thứ đồ giải khát thuộc loại xa xỉ.
Tôi nhớ đến các bạn tôi những đứa trẻ nghèo phải chắt bóp từng đồng bạc lẻ xin được của bố mẹ mà ngóng chờ hàng kem dạo đi ngang qua mua cho mình một que kem nhưng nào có được ăn một mình bên cạnh luôn có một lũ bạn, lau nhau sàn sàn tuổi xúm quanh chờ đến lượt mình mà mút ké chút đỉnh. Chỉ thế thôi mà sướng, vui cười cả buổi. Ước mơ đầu tiên trong đời tôi là kiếm được tiền và dẫn những đứa bạn nghèo của mình vào ăn kem thỏa thích.
Tôi được giới thiệu đến làm giúp việc trong một gia đình thương nhân giàu có. Ông bà chủ là những người bận bán buôn tối mặt tối mũi, không có thời gian quan tâm tới việc bếp núc trong nhà. Họ có một đứa con gái bằng đúng tuổi tôi. Tên của cô ấy là Hằng và Hằng chính là người đầu tiên góp phần thay đổi cuộc đời tôi.
Tôi đến làm ở nhà Hằng sang ngày thứ 2 thì Hằng hỏi tôi:
- Này cậu có bị câm không? Sao cả ngày im im chẳng nói tiếng nào?
Thấy tôi cười cười Hằng hồn nhiên líu lo đủ thứ chuyện trên trời dưới biển. Tôi nhìn Hằng một nỗi ghen tỵ len nhẹ vào tim cùng tuổi sao cuộc sống của hai đứa khác nhau một trời một vực như thế? Tôi thèm được như Hằng giá mà tôi có bố có mẹ quan tâm yêu thương thì có lẽ tôi sẽ được đi học sẽ không phải đến một nơi xa lạ như thế này .
Nước mắt tôi rơm rớm dù đã cố gắng che giấu cảm xúc của mình :
-Bố ơi ! Mẹ ơi! Có bao giờ hai người nghĩ đến con không?
Tim tôi quặn thắt đớn đau khi nhận ra hoàn cảnh hiện tại của mình. Phải bây giờ tôi có khác chi một con chim lạc đàn? Còn Hằng bạn không hề biết cơn sóng lòng đang trào dâng trong tôi. Bạn hỏi:
- Thảo ơi ! Cậu có được đi học không? Trước đây ấy...
- Có, tớ vừa học xong lớp 9.
- Vậy cậu bằng tuổi tớ à? Cậu có thích đi học nữa không?
- Thích cũng chẳng làm được gì...
Tôi chán nản nói nhưng không ngờ câu chuyện cổ tích và nàng tiên nhân hậu là có thực trên đời. Hằng kể chuyện của tôi cho bố mẹ cô ấy nghe. Chẳng biết Hằng đã nói những gì chỉ biết rằng sau đó tôi được ông bà chủ cho đi học ở một trường Dân Lập gần nhà với lời hứa sẽ quán xuyến việc nhà đâu ra đấy. Tôi ôm Hằng và khóc nghẹn không nói nổi một lời cám ơn. Tôi nghĩ rằng tôi đang mơ ... Một giấc mơ ngọt ngào và hạnh phúc. Nếu đó là mơ tôi thực lòng không muốn tỉnh...
Phải cuộc đời tôi bước sang một trang đời mới tươi sáng đẹp đẽ đến vô ngần mà chính tôi cũng không thể tưởng tượng được . Từ một con bé nhà quê quanh năm suốt tháng chẳng đi ra khỏi cái làng nhỏ bé nghèo nàn của mình tôi được sống ở trong một ngôi biệt thự sang trọng trên một con đường được mệnh danh là con đường đẹp nhất thành phố Hà Nội - Đường Thanh Niên. Con đường ấy đẹp tuyệt vời. Điều này những người Hà Nội và những người nơi khác đã đến và đã sống ở Hà Nội sẽ gật gù với ý kiến của tôi. Nhìn từ trên cao đường Thanh Niên trông giống hệt một dải nơ xanh hiền hòa nối liền Hồ Tây và Hồ Trúc Bạch. Mỗi ngày đi học qua con đường này tâm hồn tôi lại rung lên những nhịp đập xuyến xao hạnh phúc. Tôi cảm ơn cuộc đời cảm ơn số phận đã cho tôi gặp được những người tốt như Hằng và gia đình của bạn ấy. Tôi thực sự coi họ là người thân của tôi. Đã từ lâu, tôi gọi nơi đây là nhà...
Rồi tôi yêu. Tình yêu đến nhẹ nhàng như một ngọn gió trong lành làm dịu mát tâm hồn tôi. Có lẽ tôi là một con bé may mắn khi nhận được sự yêu thương và che chở của anh và cả bố mẹ anh nữa. Chúng tôi cứ như thế lặng lẽ bên nhau, yên bình cùng nắm tay nhau đi qua những tháng năm tuổi trẻ. Rồi như một quy luật tất yếu đám cưới của tôi và anh được lên kế hoạch tổ chức. Đêm trước ngày về ra mắt bố mẹ anh tôi khóc nhiều. Không làm cách nào cho mình ngừng khóc. Hằng tỉnh dậy giữa đêm. Bạn hốt hoảng hỏi tôi có chuyện gì xảy ra. Còn tôi qua cơn nức nở tôi kể cho Hằng nghe về ước mơ cháy bỏng của tôi về một hôn lễ có đủ bố mẹ được"cha đưa mẹ tiễn" về nhà chồng. Hằng không nói gì chỉ lặng lẽ im lặng nhìn tôi như chia sẻ cảm thông.
Chính tôi cũng không tưởng tượng Hằng đã lên kế hoạch tặng tôi một món quà cưới bất ngờ. Hôm ấy tôi đang trong giờ nghỉ trưa ở cơ quan thì Hằng gọi tôi:
- Thảo ơi ! Cậu về nhà có việc.
Khi tôi còn chưa kịp hỏi có việc gì thì Hằng đã vội vàng cúp máy. Tôi lắc đầu cười cái tính nóng vội khó bỏ của cô bạn nhưng cũng thu xếp đồ đạc ra về. Vừa thấy tôi Hằng đã chạy ùa ra kéo tay tôi vào nhà:
- Thảo cậu vào đây! Vào đây! Cậu có đoán được ra ai đây không?
Trước mắt tôi là hình ảnh một người đàn bà đẹp. Phải công nhận rằng bà rất đẹp dù dấu vết thời gian đã làm cho nhan sắc của bà phai tàn tôi vẫn tin rằng thời trẻ bà hẳn là người con gái xinh đẹp. Tôi thấy bà rất quen. Cái đôi mắt to long lanh rưng rưng lệ, khóe miệng với làn môi mỏng, tôi như đã từng nhìn thấy ở đâu? Tôi tự hỏi bà ấy là ai? Sao cảm giác quen thuộc nhưng lại không nhớ ra được bà là ai? Khi tôi còn đang ngơ ngác thì thấy bà mấp máy môi khẽ gọi:
- Thảo ơi! Con ơi ...
Cả người tôi như có một luồng điện chạy dọc sống lưng. Không lẽ nào? Trời ơi! Mẹ ơi! ..
Tôi chạy ùa về phía bà. Cất tiếng gọi xé toang cả đất trời mà hơn 20 năm qua tôi đã khao khát, kìm nén :
- Mẹ! Mẹ! Mẹ ơi! Mẹ ơi!
Mẹ tôi đấy, bà là mẹ của tôi đấy người mẹ bằng xương bằng thịt hiện hữu trước mặt tôi. Không phải là mơ ... nhưng mà trời ơi! Nó đẹp như một giấc mơ...
Qua cơn xúc động, tôi quay lại nhìn Hằng như biết ơn, dò hỏi . Hằng cười cười:
- Cậu đừng nhìn tớ hỏi anh Tuấn của cậu kia kìa ...
Thì ra sau khi nghe Hằng kể về mong ước cháy bỏng của tôi, Tuấn đã lặng lẽ đi lần mò theo những dấu vết ít ỏi của những người biết mẹ tôi mà tìm ra bà, đưa bà về đoàn tụ cùng anh em chúng tôi. Nhìn mẹ trìu mến nhưng giọng vẫn pha chút dỗi hờn tôi hỏi mẹ:
- Mẹ ! Bao năm qua mẹ đi đâu? Mẹ có biết rằng chúng con nhớ mẹ lắm không?
Mẹ tôi cúi đầu im lặng, có ẽ bà đang cảm thấy day dứt áy náy. Thấy vậy tôi nắm nhẹ tay bà:
- Mẹ ! Chúng con không trách mẹ. Con và các anh đều nhớ và thương mẹ .
Mẹ nhìn tôi trìu mến, biết ơn rồi bằng giọng trầm buồn bà kể tôi nghe về những thăng trầm bà đã trải qua. Thì ra mẹ tôi bị lừa bán sang Trung Quốc bà lấy chồng và sinh cho người chồng sau hai đứa con gái. Cuộc sống khó khăn cùng với việc bị canh giữ nghiêm ngặt khiến từng ấy thời gian bà không thể trở về.
Tôi nhìn mẹ thương yêu và thông cảm ... dù thế nào bà cũng là mẹ tôi người đã đứt ruột sinh ra anh em chúng tôi. Bà trở về và với tôi chỉ như thế đã đủ hạnh phúc. Tôi sẽ cùng Tuấn xây dựng một tổ ấm nhỏ và sự trở về của mẹ làm căn nhà tương lai của tôi ấm áp hơn, rực rỡ hơn.
Câu chuyện của tôi chỉ như thế thôi. Có thể nó quá tầm thường và nhàm chán nhưng nó là một phần trong ký ức của tôi, mãi mãi không thể xóa nhòa.