Chia Sẻ Nhẹ nhàng để sống

Chia Sẻ  Nhẹ nhàng để sống

Sống ở trên đời ta hãy sống như đồi núi, để vươn tới những tầm cao. Và hãy sống như dòng sông để biết yêu thương nguồn cội. Ngày sẽ hết và ta không ở lại, ta sẽ đi và chưa biết đi đâu. Ta sẽ tiếc thương trần gian này mãi mãi, vì nơi đây ta sống đủ vui sầu.

Còn gặp nhau thì hãy cứ cười.
Cho tình thêm thắm, ý thêm tươi.
Cho hương thêm ngát, đời thêm vị.
Cho đẹp lòng tất cả mọi người.​

Nếu biết cuộc đời là vô thường, thân này do bốn đại hợp, khi bốn đại tan thì thân này hư hoại. Như vậy hợp đó chỉ là giả hợp. Cuộc đời là vô thường thì mọi việc tới thấy không quan trọng, không quan trọng nó thì mình an nhiên. Sở dĩ không an nhiên được là tại chúng ta quan trọng, cho nên cái gì đến là lo âu sợ sệt. Cái tốt đến thì mừng, mừng quá thì khó ngủ. Cái xấu đến thì lo, lo quá cũng mất ngủ. Đó là tại mình quan trọng nó quá.

Dĩ nhiên không ai muốn buồn cả, còn vui thì quá tốt, phước báo nhiều mới có các cuộc vui. Những ai đang thiết lập và đang tận hưởng niềm vui trong đời sống của mình, nếu tinh ý một chút sẽ nhận ra rằng cái vui kia cũng có năm bảy đường.

Có cái vui nhờ được mà có, được lợi danh và thỏa mãn năm dục, được mà đúng như ý thì càng vui hơn. Có cái vui nhờ đoàn tụ tiệc tùng, họp mặt đông đủ người thân mà có. Đây là những cái vui đến từ bên ngoài, có thật đấy nhưng mong manh, dễ vỡ. Được thì vui nhưng rồi liền lo, lo gìn giữ, lo mất mát. Đoàn tụ thì vui nhưng rồi chợt hụt hẫng khi tiệc tàn, bơ vơ trống vắng khi chia tay nhau ai về nhà nấy.

3890

"Cảm ơn đời đã cho tôi cuộc sống!" Ảnh sưu tầm​

Hiếm hoi lắm mới có và cảm nhận được những niềm vui đến từ bên trong. Lòng vui mà không do được lợi hay danh, cũng không do hội tụ ồn ào. Vui nhờ thân khỏe, tâm an; vui trong an lành, nội tâm tịch tịnh vắng lặng của chính mình. Niềm vui này người ngoài khó biết, gọi là an nhiên, vượt lên buồn vui của thế thường.

Buồn thì thân đau tâm khổ, còn vui mà phấn chấn quá thì thân tâm cũng vọng động không an. Thành ra, khi buồn nhiều vui ít chúng ta hãy cố kiến tạo niềm vui. Khi đã có kha khá niềm vui rồi thì cần nâng tầm an vui thêm nữa là thiết lập an nhiên.

Bây giờ coi nó không có gì quan trọng, được cũng tốt mà mất cũng không sao. Trên thế gian này có cái gì giữ được đâu? Thường người ta cứ giữ những cái gì bên ngoài quên giữ mình, đến khi thân bại hoại thì lo sợ. Vì vậy mà không được an nhiên. Nếu biết nó tạm bợ không quan trọng thì được an ổn. Không quan trọng không có nghĩa chúng ta không làm gì hết, chúng ta làm tất cả nhưng mà thành hay bại là tùy duyên thôi, không đặt nó phải thế này thế kia, được cũng tốt, không được cũng không sao. Như vậy là được an nhiên.

Ta vui buồn cùng nhật nguyệt, ta tâm sự với dòng sông, ta dạo chơi trong sinh tử chợt thấy mình thong dong. Đừng tìm hạnh phúc đâu xa, hãy tận hưởng những gì bạn đang có. Đời được bao nhiêu cứ thong dong mà sống.

Sống thanh bạch
Thấy lòng mình tự tại.
Không bon chen thấy thoải mái trong lòng.
Dẫu cuộc đời… có số phận đục trong.
Ta vẫn thấy… đời thong dong an lạc.​
Tác giả: Lê Tuấn
 
Từ khóa Từ khóa
lê tuấn nhẹ nhàng để sống tiếc thương đẹp lòng tất cả
1K
0
0
Trả lời

Đang có mặt

Không có thành viên trực tuyến.