Mưa.
Bên ngoài khung cửa sổ, trời bắt đầu thả những hạt mưa rơi xuống mặt đất. Một tấm màn thưa buông mình dọc theo chiều dài của những bước tường đã lấm tấm những vệt ố vàng. Trong căn phòng nhỏ, cái âm thanh tí tách làm xao động đến cả giấc ngủ. Tôi choàng tỉnh.
Khẽ nghiêng người, tôi lờ mờ mở mắt nhìn vào khoảng không ảm đạm. Sau màn mưa, những đám mây nối liền trông như một dải màu trắng đục vắt ngang trên nền trời. Thời tiết lúc này đang là buổi sáng nhưng lại mang dáng dấp của một buổi chiều muộn.
Đã ba tháng rồi, ngày nào cũng vậy, tôi cứ lặp đi lặp lại những thói quen theo một trình tự nhất định. Mở mắt, với tay lấy cái điện thoại nằm bên cạnh, tôi chạm vào màn hình, bật ứng dụng trực tuyến, thanh âm của một bản nhạc vang lên bên tai. Đặt nó về chỗ cũ, tôi nằm lơ đãng, tâm trí mơ hồ nghĩ đến khoảng thời gian nhộn nhịp trước đây.
Trước khi mọi hoạt động ở thành phố dường như đóng băng, tôi bị đánh thức bởi tiếng chợ ồn ào. Người ta dậy từ rất sớm, khoảng bốn giờ sáng, ánh đèn ở những ngôi nhà san sát đã thi nhau bật lên. Rồi tiếng bước chân, tiếng nói, tiếng khuân vác va vào nhau tạo nên thứ âm thanh hỗn tạp. Một nhà, hai nhà,… tất cả tập hợp lại bắt đầu một ngày mới. Vậy mà loáng một cái, khung cảnh ấy đã trôi vào dĩ vãng.
Mỗi sáng, tôi hay đứng bên ban công nhìn xuống lòng đường có những gian hàng nối tiếp nhau. Nó không lớn, nhưng đủ làm cho con đường nhỏ trở nên chật chội. Rồi khi có người chạy xe qua, những vũng nước nhỏ lại bắn lên giọt nước đen, dính trên ống quần. Thế mà, đã như thường lệ, đôi mắt họ vẫn nhìn phía trước, cố quan sát thứ cần mua, định vị trong tâm trí rồi ghé lại.
Lúc mặt trời đang từ từ trèo lên sau những tòa nhà, vầng dương ló rạng, tôi rời khỏi căn phòng nhỏ, khóa cửa rồi bước xuống mấy bậc cầu thang. Ra khỏi nhà trọ, tôi lách qua dòng người đổ xuống con đường nhựa. Đi được một đoạn, đèn giao thông chuyển sang màu đỏ, tôi dừng chân trước vạch kẻ dành cho người đi bộ.
Chạy được một đoạn, tôi giảm ga, lách nhẹ chiếc xe vào khoảng trống bên cạnh rồi hướng về phía trước mà chạy. Lên đến cầu, tôi hít thở bầu không khí trong lành của một buổi sớm mai, hình ảnh con sông lặng lẽ trải dài dưới chân mang lại một cảm giác yên bình. Đến một đoạn đường gấp khúc, tôi đi chậm lại, thỉnh thoảng phải dừng xe tạm thời. Giờ làm đã điểm, lượng người đổ ra đường mỗi lúc một đông, kẹt xe trở thành “đặc sản” của thành phố này.
Năm phút trôi qua, bánh xe lại thi nhau chuyển động. Dưới cái nắng của Sài Gòn, mồ hôi bắt đầu lấm tấm trên trán, lưng áo ướt đẫm, mùi mồ hôi của người chen chúc nhau đến nỗi không thể phân biệt. Nhưng biết sao làm được, mỗi nơi mỗi khác, thay vì phàn nàn, người ta chỉ có thể học cách thích nghi, dần dà rồi cũng quen.
Kim đồng hồ cứ chầm chậm trôi, giờ tan ca cũng đến. Nói lời tạm biệt với đồng nghiệp, tôi bước vào thang máy cùng nụ cười rạng rỡ trên môi. Sau khi đưa thẻ xe cho bác bảo vệ, tôi dắt xe ra khỏi cổng công ty rồi nhập vào con đường cũ trở về nhà. Mới đó, mặt trời đã chìm dần ở phía Tây, để lại một ráng chiều đỏ ối bên lưng trời.
Giờ tan tầm, các phương tiện giao thông chen chúc nhau trên khoảng đường chật hẹp, xe nọ nối xe kia, giống như một đàn kiến kéo nhau về tổ khi trời sắp nổi cơn giông. Tôi lọt thỏm giữa con đường đông đúc, trước mặt là ánh đèn pha nhấp nháy, bên tai là tiếng còi inh ỏi vang lên, sau lưng là những dáng người nhấp nhổm không yên. Nhích được một đoạn, tôi dừng lại, đợi dòng xe lưu thông rồi mới tiến bước. Thi thoảng, trời sẽ đổ cơn mưa bất chợt, cảm giác lạnh buốt xuyên qua lớp áo sơ mi thấm vào người. Rồi gió nổi lên, tiếng sấm, tiếng chớp cũng theo đó mà xuất hiện. Chật vật mãi trên một đoạn đường đông nghịt người, tôi mới về tới nhà. Bước xuống xe, tôi thở một hơi dài thườn thượt, trút đi bớt cảm giác mệt mỏi trong lòng.
Bận rộn là thế, nhưng chưa bao giờ tôi có ý định buông xuôi hay từ bỏ. Và cho đến khi thảnh thơi, cảm giác trống vắng cứ lấp đầy trong tâm khảm.
Ba tháng. Chín mươi ngày. Giam mình giữa bốn bức tường, tôi thèm khát được nghe âm thanh ồn ào của khu chợ kế bên, thèm được bước ra đường, thèm cả cái cảm giác rít rít của những giọt mồ hôi thấm vào vạt áo lúc kẹt xe. Rồi đêm xuống, khi thành phố khoác lên mình một dải ruy băng đầy màu sắc, tôi hồ hởi tận hưởng cơn gió mát lạnh khi lướt qua những con đường rực rỡ ánh đèn, dừng chân bên một quán quen, trò chuyện cùng lũ bạn. Những mẩu chuyện vụn vặt không đầu không cuối, hết người này kể đến người khác kể, chẳng ai biết khi nào nó dừng lại.
Cứ thế, một chuỗi ký ức hiện về trong tâm trí. Thành phố của những ngày náo nhiệt đã lướt qua kẽ tay dưới đại dịch Corona. Lòng ôm một nỗi buồn sâu thẳm, tôi tiếc rẻ cái cảm giác xưa cũ đang dần phôi pha.
Thở dài một hơi, tôi bật dậy. Bản nhạc đã kết thúc, mưa cũng thôi rơi. Phía sau tấm kính thủy tinh đã nhờ nhợ vì nước mưa, bên ngoài song cửa, tôi thấy mặt trời đã lấp ló những tia sáng đầu tiên.
Khởi động ngày mới với nụ cười trên môi, tôi tin rằng, một ngày nào đó, thành phố sẽ quay trở lại trong vẻ rực rỡ, huy hoàng vốn có của nó. Rồi người ta sẽ thấy, sau cơn mưa trời lại sáng, cầu vồng sẽ xuất hiện. Trước mắt chúng ta, những mảng màu kỳ diệu của cuộc sống luôn luôn tồn tại.
* Nguồn: Pinterest
Bên ngoài khung cửa sổ, trời bắt đầu thả những hạt mưa rơi xuống mặt đất. Một tấm màn thưa buông mình dọc theo chiều dài của những bước tường đã lấm tấm những vệt ố vàng. Trong căn phòng nhỏ, cái âm thanh tí tách làm xao động đến cả giấc ngủ. Tôi choàng tỉnh.
Khẽ nghiêng người, tôi lờ mờ mở mắt nhìn vào khoảng không ảm đạm. Sau màn mưa, những đám mây nối liền trông như một dải màu trắng đục vắt ngang trên nền trời. Thời tiết lúc này đang là buổi sáng nhưng lại mang dáng dấp của một buổi chiều muộn.
Đã ba tháng rồi, ngày nào cũng vậy, tôi cứ lặp đi lặp lại những thói quen theo một trình tự nhất định. Mở mắt, với tay lấy cái điện thoại nằm bên cạnh, tôi chạm vào màn hình, bật ứng dụng trực tuyến, thanh âm của một bản nhạc vang lên bên tai. Đặt nó về chỗ cũ, tôi nằm lơ đãng, tâm trí mơ hồ nghĩ đến khoảng thời gian nhộn nhịp trước đây.
Trước khi mọi hoạt động ở thành phố dường như đóng băng, tôi bị đánh thức bởi tiếng chợ ồn ào. Người ta dậy từ rất sớm, khoảng bốn giờ sáng, ánh đèn ở những ngôi nhà san sát đã thi nhau bật lên. Rồi tiếng bước chân, tiếng nói, tiếng khuân vác va vào nhau tạo nên thứ âm thanh hỗn tạp. Một nhà, hai nhà,… tất cả tập hợp lại bắt đầu một ngày mới. Vậy mà loáng một cái, khung cảnh ấy đã trôi vào dĩ vãng.
Mỗi sáng, tôi hay đứng bên ban công nhìn xuống lòng đường có những gian hàng nối tiếp nhau. Nó không lớn, nhưng đủ làm cho con đường nhỏ trở nên chật chội. Rồi khi có người chạy xe qua, những vũng nước nhỏ lại bắn lên giọt nước đen, dính trên ống quần. Thế mà, đã như thường lệ, đôi mắt họ vẫn nhìn phía trước, cố quan sát thứ cần mua, định vị trong tâm trí rồi ghé lại.
Lúc mặt trời đang từ từ trèo lên sau những tòa nhà, vầng dương ló rạng, tôi rời khỏi căn phòng nhỏ, khóa cửa rồi bước xuống mấy bậc cầu thang. Ra khỏi nhà trọ, tôi lách qua dòng người đổ xuống con đường nhựa. Đi được một đoạn, đèn giao thông chuyển sang màu đỏ, tôi dừng chân trước vạch kẻ dành cho người đi bộ.
Chạy được một đoạn, tôi giảm ga, lách nhẹ chiếc xe vào khoảng trống bên cạnh rồi hướng về phía trước mà chạy. Lên đến cầu, tôi hít thở bầu không khí trong lành của một buổi sớm mai, hình ảnh con sông lặng lẽ trải dài dưới chân mang lại một cảm giác yên bình. Đến một đoạn đường gấp khúc, tôi đi chậm lại, thỉnh thoảng phải dừng xe tạm thời. Giờ làm đã điểm, lượng người đổ ra đường mỗi lúc một đông, kẹt xe trở thành “đặc sản” của thành phố này.
Năm phút trôi qua, bánh xe lại thi nhau chuyển động. Dưới cái nắng của Sài Gòn, mồ hôi bắt đầu lấm tấm trên trán, lưng áo ướt đẫm, mùi mồ hôi của người chen chúc nhau đến nỗi không thể phân biệt. Nhưng biết sao làm được, mỗi nơi mỗi khác, thay vì phàn nàn, người ta chỉ có thể học cách thích nghi, dần dà rồi cũng quen.
Kim đồng hồ cứ chầm chậm trôi, giờ tan ca cũng đến. Nói lời tạm biệt với đồng nghiệp, tôi bước vào thang máy cùng nụ cười rạng rỡ trên môi. Sau khi đưa thẻ xe cho bác bảo vệ, tôi dắt xe ra khỏi cổng công ty rồi nhập vào con đường cũ trở về nhà. Mới đó, mặt trời đã chìm dần ở phía Tây, để lại một ráng chiều đỏ ối bên lưng trời.
Giờ tan tầm, các phương tiện giao thông chen chúc nhau trên khoảng đường chật hẹp, xe nọ nối xe kia, giống như một đàn kiến kéo nhau về tổ khi trời sắp nổi cơn giông. Tôi lọt thỏm giữa con đường đông đúc, trước mặt là ánh đèn pha nhấp nháy, bên tai là tiếng còi inh ỏi vang lên, sau lưng là những dáng người nhấp nhổm không yên. Nhích được một đoạn, tôi dừng lại, đợi dòng xe lưu thông rồi mới tiến bước. Thi thoảng, trời sẽ đổ cơn mưa bất chợt, cảm giác lạnh buốt xuyên qua lớp áo sơ mi thấm vào người. Rồi gió nổi lên, tiếng sấm, tiếng chớp cũng theo đó mà xuất hiện. Chật vật mãi trên một đoạn đường đông nghịt người, tôi mới về tới nhà. Bước xuống xe, tôi thở một hơi dài thườn thượt, trút đi bớt cảm giác mệt mỏi trong lòng.
Bận rộn là thế, nhưng chưa bao giờ tôi có ý định buông xuôi hay từ bỏ. Và cho đến khi thảnh thơi, cảm giác trống vắng cứ lấp đầy trong tâm khảm.
Ba tháng. Chín mươi ngày. Giam mình giữa bốn bức tường, tôi thèm khát được nghe âm thanh ồn ào của khu chợ kế bên, thèm được bước ra đường, thèm cả cái cảm giác rít rít của những giọt mồ hôi thấm vào vạt áo lúc kẹt xe. Rồi đêm xuống, khi thành phố khoác lên mình một dải ruy băng đầy màu sắc, tôi hồ hởi tận hưởng cơn gió mát lạnh khi lướt qua những con đường rực rỡ ánh đèn, dừng chân bên một quán quen, trò chuyện cùng lũ bạn. Những mẩu chuyện vụn vặt không đầu không cuối, hết người này kể đến người khác kể, chẳng ai biết khi nào nó dừng lại.
Cứ thế, một chuỗi ký ức hiện về trong tâm trí. Thành phố của những ngày náo nhiệt đã lướt qua kẽ tay dưới đại dịch Corona. Lòng ôm một nỗi buồn sâu thẳm, tôi tiếc rẻ cái cảm giác xưa cũ đang dần phôi pha.
Thở dài một hơi, tôi bật dậy. Bản nhạc đã kết thúc, mưa cũng thôi rơi. Phía sau tấm kính thủy tinh đã nhờ nhợ vì nước mưa, bên ngoài song cửa, tôi thấy mặt trời đã lấp ló những tia sáng đầu tiên.
Khởi động ngày mới với nụ cười trên môi, tôi tin rằng, một ngày nào đó, thành phố sẽ quay trở lại trong vẻ rực rỡ, huy hoàng vốn có của nó. Rồi người ta sẽ thấy, sau cơn mưa trời lại sáng, cầu vồng sẽ xuất hiện. Trước mắt chúng ta, những mảng màu kỳ diệu của cuộc sống luôn luôn tồn tại.
* Nguồn: Pinterest