Ánh nắng vàng tươi lười biếng nằm dài giữa sân trường thoáng đãng. Tôi men theo từng tán cây chầm chậm bước đi, nhẹ nhàng dẫm lên những hạt nắng li ti. Vài chiếc lá khô cuối cùng tí tách rụng xuống, chao liệng, chấp chới đùa nghịch với cơn gió. Khung cảnh này, không gian này…Tôi lặng đi, cố gắng lắng nghe thứ âm thanh vọng về từ trong miền kí ức xa xôi…
…Là mùa thu, là hoa sữa. Tôi giật mình, ngơ ngác ngước lên trời. Không phải mùa thu, không phải tán hoa sữa quen thuộc, cũng chẳng còn có cậu bên cạnh. Mùa thu năm ấy, cậu vẫn nhớ hay là đã quên?
Chúng tôi là bạn cùng bạn trong những năm tháng niên thiếu tươi đẹp tay cầm bút, mắt nhìn bảng trên ghế nhà trường. Cùng cười, cùng nói, cùng vui vẻ đi qua tháng ngày vô tư, thoải mái, đẹp đẽ nhất cuộc đời. Cứ như vậy cho đến một chiều thu trong mát, tôi một mình nán lại ngắm nhìn chùm hoa sữa đầu mùa nơi góc sân trường. Đó là loài hoa tôi yêu, những bông hoa nhỏ bé nhàn nhạt xanh nhưng hương thơm lại ngan ngát, ngào ngạt đến nồng nàn. Và chẳng biết từ bao giờ, cậu đã đứng cạnh tôi, cũng ngước mắt lên ngắm nhìn những bông hoa xinh xắn kia.
- Đẹp đúng không?
Chùm hoa ấy vừa rồi còn kiêu ngạo phía trên kia, bây giờ lại đung đưa nằm gọn trên tay cậu, rung rinh như chờ đợi tôi đón lấy. Trái tim tôi bất ngờ nảy lên một nhịp, chẳng biết là tại sao, chỉ mãi nhớ rằng nụ cười của cậu thật dịu dàng và khoảng trời phía sau cậu cũng thật trong xanh.
(Nguồn Internet)
Đó là mối tình đầu của tôi, bỗng chốc đơm hoa kết trái chỉ qua cái chạm tay khe khẽ khi trao chùm hoa sữa ngát hương. Cùng với mùa thu bình yên, cùng với những cảm xúc lạ kì chẳng biết gọi tên, chúng tôi nắm tay nhau cùng bước đi trên con đường thanh xuân rực rỡ. Đó là những sớm mùa thu nắng vàng óng ánh rảo bước dưới sân trường, vừa ngẩng đầu lên đã thấy bàn tay xanh mướt rung rinh vẫy chào. Là lúc chiều buông xuống, chúng tôi quần áo lấm lem, chân tay xước xát chỉ vì chùm hoa xinh xắn gài trên giỏ xe. Là những buổi tối mát mẻ cùng đạp xe qua từng con phố, hít hà hương hoa sữa lành lạnh căng tràn trong lồng ngực.
…Là mùa thu, là hoa sữa. Tôi giật mình, ngơ ngác ngước lên trời. Không phải mùa thu, không phải tán hoa sữa quen thuộc, cũng chẳng còn có cậu bên cạnh. Mùa thu năm ấy, cậu vẫn nhớ hay là đã quên?
Chúng tôi là bạn cùng bạn trong những năm tháng niên thiếu tươi đẹp tay cầm bút, mắt nhìn bảng trên ghế nhà trường. Cùng cười, cùng nói, cùng vui vẻ đi qua tháng ngày vô tư, thoải mái, đẹp đẽ nhất cuộc đời. Cứ như vậy cho đến một chiều thu trong mát, tôi một mình nán lại ngắm nhìn chùm hoa sữa đầu mùa nơi góc sân trường. Đó là loài hoa tôi yêu, những bông hoa nhỏ bé nhàn nhạt xanh nhưng hương thơm lại ngan ngát, ngào ngạt đến nồng nàn. Và chẳng biết từ bao giờ, cậu đã đứng cạnh tôi, cũng ngước mắt lên ngắm nhìn những bông hoa xinh xắn kia.
- Đẹp đúng không?
Chùm hoa ấy vừa rồi còn kiêu ngạo phía trên kia, bây giờ lại đung đưa nằm gọn trên tay cậu, rung rinh như chờ đợi tôi đón lấy. Trái tim tôi bất ngờ nảy lên một nhịp, chẳng biết là tại sao, chỉ mãi nhớ rằng nụ cười của cậu thật dịu dàng và khoảng trời phía sau cậu cũng thật trong xanh.
(Nguồn Internet)
Đó là mối tình đầu của tôi, bỗng chốc đơm hoa kết trái chỉ qua cái chạm tay khe khẽ khi trao chùm hoa sữa ngát hương. Cùng với mùa thu bình yên, cùng với những cảm xúc lạ kì chẳng biết gọi tên, chúng tôi nắm tay nhau cùng bước đi trên con đường thanh xuân rực rỡ. Đó là những sớm mùa thu nắng vàng óng ánh rảo bước dưới sân trường, vừa ngẩng đầu lên đã thấy bàn tay xanh mướt rung rinh vẫy chào. Là lúc chiều buông xuống, chúng tôi quần áo lấm lem, chân tay xước xát chỉ vì chùm hoa xinh xắn gài trên giỏ xe. Là những buổi tối mát mẻ cùng đạp xe qua từng con phố, hít hà hương hoa sữa lành lạnh căng tràn trong lồng ngực.
Sửa lần cuối: