[Dự thi Nhà] - Nỗi đau nào đưa đến chuyện chia phôi? – Hoài Anh
Mình thương nhau từ thuở còn nhà quê
Cái nắm tay cũng làm hồng đôi má
Trên cánh đồng cứ mỗi khi chiều xế
Hai đứa mình cùng mỉm cười đi qua.
Thời gian vội tuổi mười bảy đã xa
Anh phong ba tự mình lên thành phố
Dù nặng lòng buồn như trời mưa đổ
Nhưng ngậm ngùi nuốt vội nỗi lo âu.
Mình thương hơn cả những ngày có nhau
“Anh bảo rằng anh nhớ làng quê lắm
Nhớ tía má nhớ cơm cà dầm mắm
Nhớ quê mình nhớ em lắm em ơi...!”.
Em thương anh, thương cả nỗi nhớ quê
Nơi đây nghèo nhưng chân tình bình dị
Ta thương nhau chẳng đoái hoài hoang phí
Nhìn nhau cười nhìn nhau khóc mà vui.
Và thế rồi đời chẳng giống em mơ
Anh đi xa về bên kia thế giới
Quên mất em nói rằng “em sẽ đợi”
Quên mất tình mất nghĩa rồi anh ơi.
Em căm thù dịch bệnh ở ngoài kia
Kẻ giết chết con tim em trần trụi
Kẻ làm anh đớn đau trong tàn lụi
Kẻ phá tàn bao hạnh phúc yêu thương.
Anh đi rồi chẳng nhìn được quê hương
Nhìn ruộng sâu nhìn cánh cò bay lượn
Nhìn quả khế chín dần trong sầu muộn
Nhìn xóm mình hối hả ngày mùa vui.
Nỗi đau nào đưa đến chuyện chia phôi?
Đau thương nào khiến bao người bất hạnh?
Em mong sao ngày mai trời sẽ tạnh
Lệ không còn vương trên mắt Việt Nam.
Ảnh nguồn: Picturest