Nỗi nhớ nhân đôi

Nỗi nhớ nhân đôi

Anh có thấy... núi ngàn đời bên biển
Màu xanh dương hoà nước biển mặn mòi
Biển vỗ về ngày đêm ôm bóng núi
Tự khi nào ... núi với biển sánh đôi?

Biển xanh thẳm theo thời gian còn mãi
Khoảng cách kia là bãi cát đắp bồi
Núi duy nhất một màu xanh không đổi
Là màu xanh ngực lá chẳng phai phôi

Cũng như biển một tình yêu chung thủy
Cường triều lên ngọn nước hát lao xao
Anh yêu biển cũng như em yêu núi
Quyện vào nhau hoà thành sóng dâng trào

Núi với biển có muôn vàn cách trở
Vẫn một đời soi bóng xuống biển xanh
Nghiêng bóng núi gió quyện vào hơi thở
Nên ngàn năm... núi, biển... mãi song hành

Em và anh tình chúng ta cũng vậy
Cao như núi và sâu tựa biển khơi
Xanh nước biển và màu xanh của núi
Kết tủa thành... nỗi nhớ ... được nhân đôi...

Vũ Thúy
 
  • Love
Reactions: Nguyễn Anh Tú
485
1
2

BBT đề xuất

Đang có mặt

Không có thành viên trực tuyến.

Bình luận mới

Top