Nắng đã tắt.
Em với lấy mảnh chăn mỏng nhàu nhĩ dưới đất đắp tạm lên người, đốt một điếu thuốc lá. Thật kì lạ, em không hút, nhưng lại thích mùi khói thuốc vấn vít quanh các khớp ngón tay.
Tôi ngồi dậy, không rút điếu nào từ hộp thuốc em đưa, mà cầm lấy điếu thuốc trên tay em, đưa lên môi. Em không nhìn tôi, vì em đang nhìn ra cửa sổ. Thành phố không có đêm nào thật sự là ban đêm, thành phố lúc nào cũng sáng trưng. Và thỉnh thoảng, thành phố khiến chúng tôi ngột ngạt.
Chúng tôi lại tìm đến nhau.
Em, là em, lại không phải là em. Trong cuộc đời mình, mỗi giai đoạn, tôi lại có một người, là em, khác nhau. Em, không tên tuổi, không quê quán, không nhân dạng, không họ hàng. Đối với tôi, em chẳng có gì ngoài những dòng tin nhắn hẹn thời gian trong điện thoại.
Tôi trong bộ nhớ của em cũng vậy. Không yêu đương, không giận hờn. Hoàn toàn xa lạ. Chúng tôi chỉ là những con mèo đi lạc co ro sưởi ấm cho nhau dưới mái hiên nhà ai đó.
Em hít một hơi thật sâu, hình như thật sự thích mùi khói thuốc.
- Ờ… anh có biết, mình như này, gọi là gì không?
Tôi nhìn em:
- Gọi là gì?
Em có nhìn tôi đâu. Em đang nhìn bàn tay tôi.
- Người tình. Anh biết gì không, con gái thì chỉ có người yêu, nhưng đàn bà lại khác. Chỉ đàn bà mới có thể có người tình.
Tôi nhếch mép, phả khói vào mặt em:
- Thế nên, em là đàn bà… mà ở trong này… em là của tôi…
Lời tâm sự tan biến trong môi lưỡi quấn quýt. Em không từ chối tôi. Giống như không từ chối bất kì thằng đàn ông nào được gọi là người tình đi qua đời em. Và giống như cách tôi bắt đầu, với tất cả “em”, từng đi qua đời tôi.
Thật ra, em khác những người khác. Em không thích nói chuyện. Nhưng thích thuốc lá, thích đụng chạm, và thích hôn. Chúng tôi đến bên nhau quá nhiều lần để hiểu được mọi thói quen của cơ thể người kia, nhưng lại quá chóng vánh để có được một cuộc nói chuyện trọn vẹn.
Mà chúng tôi cần gì nói chuyện. Chỉ cần hơi ấm từ thân thể của nhau. Vậy là đủ. Quá đủ cho một người tình.
- Em về đây. À… anh làm cái quái g…
Bàn tay em đặt trên tay nắm cửa, chưa kịp kéo ra, thì tôi nhanh hơn, vặn chốt khóa lại. Một tay ôm siết lấy vòng eo thon gọn, một tay vòng ra sau đầu em, luồn vào tóc.
- Hôn một cái… tạm biệt chứ nhỉ…
Tôi hôn lên môi em. Mấy năm rồi, đã quen thuộc với nhau đến nỗi tôi chỉ cần chạm nhẹ là đôi môi mềm của em hé mở. Quyền chủ động thuộc về cả hai, nhu cầu đến từ cả hai.
Và rồi, lần đầu tiên trong ba mươi năm cuộc đời, tôi để mặc cho tâm trí mình vẩn vơ treo ngược cành cây. Suy nghĩ về một người tình. Ngoài tôi ra em còn ai khác không? Những gã đó đối xử với em như người tình, người yêu, hay nữ hoàng, công chúa? Em xinh đẹp thế này chắc nhiều người theo đuổi lắm nhỉ?
Ồ, tôi có bị điên không?
Là một người tình hoàn hảo, em nở rộ trong tay tôi. Như cách mà đóa hoa hồng em mang đến nở rộ trên bàn khi em đã ra về. Nhưng cũng chỉ đến như thế. Bung hết nét ngọc ngà quyến rũ và xinh đẹp trong một khoảnh khắc, để sau đó phai tàn, thờ ơ, không liên quan đến nhau.
Em đẩy tôi ra, ngăn môi lưỡi tiếp tục dây dưa. Coi mặt kính cửa sổ như gương soi, tô lại son, em còn nháy mắt với tôi một cái trước khi mở cửa ra về.
- Này, không phải anh mê em rồi đấy chứ?
Đàn bà đáng sợ nhất là khi xinh đẹp, mà biết rõ rằng mình xinh đẹp. Hiển nhiên, em đáng sợ hơn tất cả những người đàn bà tôi từng gặp, từ thuở ngây ngô đầu đời đến dạn dày sương gió như hiện tại.
Tôi thong thả rửa cốc, rửa thìa, tự pha cho mình chút cà phê, loại cà phê hòa tan rẻ tiền mà những người sành không bao giờ đụng đến. Nhưng tôi chỉ cần như vậy. Hòa tan. Rẻ tiền. Chóng vánh.
Từ ô cửa sổ tầng mười một, tôi thấy một chiếc xe quen biến mất trong bóng đêm rực rỡ của thành phố.
Đóa hoa hồng trên bàn chưa nở. Nhưng tôi biết là nó sẽ nở, có thể là ngày mai, ngày kia, một lúc nào đó mà tôi không thể nào biết trước.
Khi những tia nắng đầu tiên chiếu qua ô cửa kính mờ, tôi bị đánh thức bởi giọng nữ đang cằn nhằn. Có lẽ là mẹ tôi, vì căn chung cư này chỉ có hai chìa khóa.
- Dậy, Hoàng, dậy đi làm đi con.
Tôi cố sức mở to đôi mắt kèm nhèm chưa tỉnh hẳn, đáp lại một tiếng:
- Mẹ đến lúc nào đấy?
May mà tối qua đã dọn dẹp những dấu vết em để lại, nếu không, tôi cũng không biết nói thế nào khi bà hỏi tới. “Vâng, con có lên giường với cô ấy, nhưng cô ấy không phải con dâu tương lai của mẹ”. Nếu nói vậy, thì ngay lập tức, tôi cũng không còn là con trai của bà luôn.
Mẹ tôi vẫn vừa dọn dẹp nhà cửa cho thằng đàn ông gần ba mươi, là tôi đây, vừa tiếp tục bài ca chưa bao giờ dứt:
- Nếu con lấy vợ thì mẹ có cần chạy đến suốt thế này không? Ba mươi rồi còn không ổn định đi, bạn bè có con đi học cả rồi…
Tôi cười cười:
- Không phải là tại chưa gặp được ai hoàn hảo như mẹ à?
Mẹ tôi phì cười:
- Anh chỉ được cái dẻo miệng! Mang lời lẽ đấy mà đi tán gái cho mẹ nhờ.
Mẹ tôi không biết những suy nghĩ của tôi, và tương tự, tôi cũng chưa từng hiểu được suy nghĩ của bà. Tư tưởng của những người phụ nữ vẫn còn mang chút ít hơi hướng của “tam tòng tức đức” trong thời đại cũ, chẳng cách nào hòa nhập với những người lớn lên trong thời đại hội nhập đầy rẫy những luồng tư tưởng mới mẻ.
Tôi chưa từng có ý định tiến tới với một ai đó, vì tôi không cần một người vợ chỉ đơn giản để khỏa lấp mấy nhu cầu thiết yếu của cuộc đời một thằng đàn ông.
Những cái đó, bản thân tôi, và em, có thể làm được.
Nhắc đến em, tôi chợt nhận ra dạo gần đây tôi nghĩ về em nhiều hơn trước. Gần như đã quá mức nên có đối với một người tình.
- Anh có nghe thấy mẹ nói gì không đấy? Lại còn trùm chăn, cứ trùm đi xem có con gái nhà nào tự dẫn xác đến trước mặt anh không.
Mẹ tôi vẫn như vậy. Tôi biết, sau câu này, và có thể là một vài câu nữa, mẹ tôi cũng hết cách với ông con khó ưa là tôi đây, và lại như mọi lần, trở về với người chồng đang ngóng đợi.
Bố tôi chẳng thể rời mẹ tôi ra được. Trong mắt tôi, đó mới là tình yêu.
Nhưng lần này lại không giống mọi lần. Mẹ tôi giật phăng cái mảnh chăn mỏng nhàu nhĩ trên người tôi, ném thẳng vào máy giặt, kèm theo một câu chuyện theo bà là hết sức bình thường.
- Mấy hôm nữa cô Lan bạn mẹ tới nhà chơi. Anh nhớ về cho bố mẹ nhờ…
Tôi còn chưa kịp hiểu ra sao đã thấy bà nói tiếp:
- Cô ấy có cô con gái xinh lắm.
Ồ, thì ra là vậy. Thì ra là trên thế giới này không chỉ có bố mẹ tôi sốt ruột chuyện gia đình vợ chồng của con của cái. Hay là tất cả các ông bố bà mẹ trên đời đều như vậy, sinh con ra thì sốt ruột mong nó đi học, đi học rồi lại sốt ruột mong nó tốt nghiệp, sau khi nó tốt nghiệp lại sốt ruột muốn nó dựng vợ gả chồng.
Rồi cuộc đời những đứa con lại đi theo vòng lặp y hệt vậy. Không thể vượt ra được.
Tiếng khóa cửa lạch cạch vang lên, mẹ tôi trả lại cho thế giới của tôi một khoảng trời yên tĩnh nhỏ. Còn tâm trí tôi lại chẳng thể rời khỏi suy nghĩ mông lung về vòng lặp của cuộc đời.
“Nếu sống mà còn vội, thì sao không tự sát luôn đi cho rồi? Sống, là để hưởng thụ cuộc sống, chứ không phải để tồn tại.”
Tôi nhớ, một ngày nào đó, hoặc một đêm nào đó, khi mùi thuốc lá còn vấn vít quanh các khớp ngón tay, em đã vừa cắm bông hoa hồng chưa nở vào lọ hoa trên bàn, vừa bâng quơ với tôi một câu như vậy.
Và tôi, cũng như vô số lần nhớ về em, lại bật dậy khỏi giường, đốt một điếu thuốc lá, đặt bên cạnh nụ hồng đỏ rực mà em mang đến. Mùi hương của thứ cà phê rẻ tiền nào đó bay từ ban công nhà hàng xóm sang, khiến tôi gay mũi. Tôi bật cười nhạt nhẽo, thì ra người ta chỉ có thể dễ dàng chấp nhận sự rẻ tiền của chính mình.
Cầm điếu thuốc trên bàn lên hút một hơi, tôi đóng cửa ban công lại, sau khi liếc nhìn, lần cuối cùng trong ngày hôm nay, sắc trời đêm của thành phố không có ban đêm.
Định mệnh luôn có cách để khiến con người ngạc nhiên. Khi đóa hoa hồng mà em để lại trên bàn vẫn chưa kịp nở, tôi đã kịp ăn vận bảnh bao để về nhà các cụ gặp con gái của cô Lan.
Và chúng tôi chưa từng nghĩ sẽ gặp nhau theo cách đó.
Em không ngờ người con trai ngoan ngoãn của bác ấy lại là anh đấy.
Tôi cũng không ngờ cô bé hiền dịu nết na trong lời mẹ tôi lại là em.
Em của lúc này, hiển hiện trước mắt tôi, đầy đủ nhân dạng, quê quán, họ hàng, đầy đủ như sơ yếu lý lịch hơn hai mươi năm cuộc đời em đột ngột được bày ra trước mắt tôi. Trong một giây.
Sự đủ đầy đột ngột lại khiến tôi choáng váng, ngỡ ngàng, không biết phải làm sao. Cũng giống như tôi không biết phải làm sao với bông hoa hồng mà em để lại trong căn phòng ngột ngạt kia, ngoài việc mặc kệ nó trên bàn.
Thấy tôi không nói gì, em lại bật cười.
- Trước mặt các bác anh không hút thuốc đâu nhỉ?
Có lẽ là nằm ngoài tưởng tượng của em. Tôi thấy em mở to đôi mắt nâu khi tôi rút trong túi quần ra một bao thuốc và một cái bật lửa.
Em thích mùi khói thuốc, tôi có thể hút thuốc trước mặt em. Tuy rằng cả tôi và em đều biết thuốc lá chẳng tốt đẹp gì, nhưng nó có thể giúp con người ta quên đi một vài thứ, và khắc sâu hơn một vài thứ.
Khói thuốc lá mờ mờ phủ trên tầng không khí giữa tôi và em, vẽ lên trong không trung những hoa văn nhợt nhạt, và vẽ lên trong mắt tôi cái gì đó không mấy bình thường. Về tôi, về em, về chúng tôi.
Xẹt một tiếng, mẹ tôi kéo tấm rèm ngăn cách giữa phòng khách và ban công, cau mày nhìn tôi.
- Anh muốn chọc tức chết bố mẹ anh đấy à? Trước mặt con gái nhà người ta lại đi hút thuốc… Dập thuốc ngay cho mẹ!
Mệnh lệnh của mẫu hậu, không thể không nghe. Tôi nhìn em, bất đắc dĩ nhìn ánh mắt lấp lánh ý cười của em. Tôi thật lòng vô cùng hoài nghi em cố ý dụ dỗ tôi hút thuốc.
Bên kia, mẹ tôi kéo tay em đi vào, còn lẩm bẩm nói không nên để ý đến tôi.
Tôi cúi đầu, bật cười, lôi điện thoại ra nhắn tin cho em.
“Chính ra anh cũng mê em phết đấy.”
Tin nhắn ấy không bao giờ gửi được đến nơi. Có lẽ. Tôi không bao giờ gặp lại em lần nữa.
Em biến mất trong cuộc đời tôi, rất lâu rất lâu. Bông hoa hồng em mang đến vào lần cuối cùng chúng tôi bên nhau ấy, vẫn còn nằm im lìm trong lọ, cho tới khi hoa héo rũ, nước cạn khô, và cánh hoa từng mềm mại ngát hương bị thời gian biến thành mốc meo, khô quắt.
Và tôi không đi tìm em, cũng không tìm đến những mối quan hệ khác. Tôi cứ lửng lơ như vậy, tình cảm của tôi dành cho em cũng lửng lơ như vậy. Mặc cho nắng gắt, mưa dầm, thế giới ngoài kia từng ngày thay đổi, tôi vẫn lặng lẽ sống mình tôi. Có lẽ tôi đã thật sự trót mê em rồi. Sự si mê muộn màng của một thằng đàn ông ba chục tuổi, giống như vạt nắng cuối cùng của buổi chiều, xuất hiện khi em đang tất tả chen chúc với đám đông xe cộ giờ tan tầm, nên em không buồn để ý.
Cứ như vậy, tôi tưởng như mình đã quên mất sự tồn tại của em. Cho đến một ngày kia…
Một ngày nắng rực rỡ, chiếu lên cánh hồng khô một màu vàng ấm nóng. Ngồi trên giường ngáp một cái, mắt dán vào sắc màu bợt bạt của cánh hồng chẳng nhờ ánh nắng mà đẹp đẽ hơn chút nào, tôi chợt nhớ cái cách mà em cười khi cắm bông hoa này vào lọ. Chính ra, nụ cười khi ấy của em còn rực rỡ hơn cả bông hồng lúc còn tươi, và cả ánh nắng ngày hôm nay ấy chứ.
Tôi chép miệng, bật dậy khỏi giường, cầm bông hoa đi thẳng ra cửa, mặc kệ chiếc lọ trống chỏng chơ ở trên bàn.
“Nếu mê em, thì phải đi tìm em mới được. Em không muốn lần nữa xuất hiện trước mắt anh với tư cách một người tình.”
Trước cửa nhà tôi, là một đóa hoa hồng đẫm sương, chưa nở.
Em với lấy mảnh chăn mỏng nhàu nhĩ dưới đất đắp tạm lên người, đốt một điếu thuốc lá. Thật kì lạ, em không hút, nhưng lại thích mùi khói thuốc vấn vít quanh các khớp ngón tay.
Tôi ngồi dậy, không rút điếu nào từ hộp thuốc em đưa, mà cầm lấy điếu thuốc trên tay em, đưa lên môi. Em không nhìn tôi, vì em đang nhìn ra cửa sổ. Thành phố không có đêm nào thật sự là ban đêm, thành phố lúc nào cũng sáng trưng. Và thỉnh thoảng, thành phố khiến chúng tôi ngột ngạt.
Chúng tôi lại tìm đến nhau.
Em, là em, lại không phải là em. Trong cuộc đời mình, mỗi giai đoạn, tôi lại có một người, là em, khác nhau. Em, không tên tuổi, không quê quán, không nhân dạng, không họ hàng. Đối với tôi, em chẳng có gì ngoài những dòng tin nhắn hẹn thời gian trong điện thoại.
Tôi trong bộ nhớ của em cũng vậy. Không yêu đương, không giận hờn. Hoàn toàn xa lạ. Chúng tôi chỉ là những con mèo đi lạc co ro sưởi ấm cho nhau dưới mái hiên nhà ai đó.
Em hít một hơi thật sâu, hình như thật sự thích mùi khói thuốc.
- Ờ… anh có biết, mình như này, gọi là gì không?
Tôi nhìn em:
- Gọi là gì?
Em có nhìn tôi đâu. Em đang nhìn bàn tay tôi.
- Người tình. Anh biết gì không, con gái thì chỉ có người yêu, nhưng đàn bà lại khác. Chỉ đàn bà mới có thể có người tình.
Tôi nhếch mép, phả khói vào mặt em:
- Thế nên, em là đàn bà… mà ở trong này… em là của tôi…
Lời tâm sự tan biến trong môi lưỡi quấn quýt. Em không từ chối tôi. Giống như không từ chối bất kì thằng đàn ông nào được gọi là người tình đi qua đời em. Và giống như cách tôi bắt đầu, với tất cả “em”, từng đi qua đời tôi.
Thật ra, em khác những người khác. Em không thích nói chuyện. Nhưng thích thuốc lá, thích đụng chạm, và thích hôn. Chúng tôi đến bên nhau quá nhiều lần để hiểu được mọi thói quen của cơ thể người kia, nhưng lại quá chóng vánh để có được một cuộc nói chuyện trọn vẹn.
Mà chúng tôi cần gì nói chuyện. Chỉ cần hơi ấm từ thân thể của nhau. Vậy là đủ. Quá đủ cho một người tình.
- Em về đây. À… anh làm cái quái g…
Bàn tay em đặt trên tay nắm cửa, chưa kịp kéo ra, thì tôi nhanh hơn, vặn chốt khóa lại. Một tay ôm siết lấy vòng eo thon gọn, một tay vòng ra sau đầu em, luồn vào tóc.
- Hôn một cái… tạm biệt chứ nhỉ…
Tôi hôn lên môi em. Mấy năm rồi, đã quen thuộc với nhau đến nỗi tôi chỉ cần chạm nhẹ là đôi môi mềm của em hé mở. Quyền chủ động thuộc về cả hai, nhu cầu đến từ cả hai.
Và rồi, lần đầu tiên trong ba mươi năm cuộc đời, tôi để mặc cho tâm trí mình vẩn vơ treo ngược cành cây. Suy nghĩ về một người tình. Ngoài tôi ra em còn ai khác không? Những gã đó đối xử với em như người tình, người yêu, hay nữ hoàng, công chúa? Em xinh đẹp thế này chắc nhiều người theo đuổi lắm nhỉ?
Ồ, tôi có bị điên không?
Là một người tình hoàn hảo, em nở rộ trong tay tôi. Như cách mà đóa hoa hồng em mang đến nở rộ trên bàn khi em đã ra về. Nhưng cũng chỉ đến như thế. Bung hết nét ngọc ngà quyến rũ và xinh đẹp trong một khoảnh khắc, để sau đó phai tàn, thờ ơ, không liên quan đến nhau.
Em đẩy tôi ra, ngăn môi lưỡi tiếp tục dây dưa. Coi mặt kính cửa sổ như gương soi, tô lại son, em còn nháy mắt với tôi một cái trước khi mở cửa ra về.
- Này, không phải anh mê em rồi đấy chứ?
Đàn bà đáng sợ nhất là khi xinh đẹp, mà biết rõ rằng mình xinh đẹp. Hiển nhiên, em đáng sợ hơn tất cả những người đàn bà tôi từng gặp, từ thuở ngây ngô đầu đời đến dạn dày sương gió như hiện tại.
Tôi thong thả rửa cốc, rửa thìa, tự pha cho mình chút cà phê, loại cà phê hòa tan rẻ tiền mà những người sành không bao giờ đụng đến. Nhưng tôi chỉ cần như vậy. Hòa tan. Rẻ tiền. Chóng vánh.
Từ ô cửa sổ tầng mười một, tôi thấy một chiếc xe quen biến mất trong bóng đêm rực rỡ của thành phố.
Đóa hoa hồng trên bàn chưa nở. Nhưng tôi biết là nó sẽ nở, có thể là ngày mai, ngày kia, một lúc nào đó mà tôi không thể nào biết trước.
Khi những tia nắng đầu tiên chiếu qua ô cửa kính mờ, tôi bị đánh thức bởi giọng nữ đang cằn nhằn. Có lẽ là mẹ tôi, vì căn chung cư này chỉ có hai chìa khóa.
- Dậy, Hoàng, dậy đi làm đi con.
Tôi cố sức mở to đôi mắt kèm nhèm chưa tỉnh hẳn, đáp lại một tiếng:
- Mẹ đến lúc nào đấy?
May mà tối qua đã dọn dẹp những dấu vết em để lại, nếu không, tôi cũng không biết nói thế nào khi bà hỏi tới. “Vâng, con có lên giường với cô ấy, nhưng cô ấy không phải con dâu tương lai của mẹ”. Nếu nói vậy, thì ngay lập tức, tôi cũng không còn là con trai của bà luôn.
Mẹ tôi vẫn vừa dọn dẹp nhà cửa cho thằng đàn ông gần ba mươi, là tôi đây, vừa tiếp tục bài ca chưa bao giờ dứt:
- Nếu con lấy vợ thì mẹ có cần chạy đến suốt thế này không? Ba mươi rồi còn không ổn định đi, bạn bè có con đi học cả rồi…
Tôi cười cười:
- Không phải là tại chưa gặp được ai hoàn hảo như mẹ à?
Mẹ tôi phì cười:
- Anh chỉ được cái dẻo miệng! Mang lời lẽ đấy mà đi tán gái cho mẹ nhờ.
Mẹ tôi không biết những suy nghĩ của tôi, và tương tự, tôi cũng chưa từng hiểu được suy nghĩ của bà. Tư tưởng của những người phụ nữ vẫn còn mang chút ít hơi hướng của “tam tòng tức đức” trong thời đại cũ, chẳng cách nào hòa nhập với những người lớn lên trong thời đại hội nhập đầy rẫy những luồng tư tưởng mới mẻ.
Tôi chưa từng có ý định tiến tới với một ai đó, vì tôi không cần một người vợ chỉ đơn giản để khỏa lấp mấy nhu cầu thiết yếu của cuộc đời một thằng đàn ông.
Những cái đó, bản thân tôi, và em, có thể làm được.
Nhắc đến em, tôi chợt nhận ra dạo gần đây tôi nghĩ về em nhiều hơn trước. Gần như đã quá mức nên có đối với một người tình.
- Anh có nghe thấy mẹ nói gì không đấy? Lại còn trùm chăn, cứ trùm đi xem có con gái nhà nào tự dẫn xác đến trước mặt anh không.
Mẹ tôi vẫn như vậy. Tôi biết, sau câu này, và có thể là một vài câu nữa, mẹ tôi cũng hết cách với ông con khó ưa là tôi đây, và lại như mọi lần, trở về với người chồng đang ngóng đợi.
Bố tôi chẳng thể rời mẹ tôi ra được. Trong mắt tôi, đó mới là tình yêu.
Nhưng lần này lại không giống mọi lần. Mẹ tôi giật phăng cái mảnh chăn mỏng nhàu nhĩ trên người tôi, ném thẳng vào máy giặt, kèm theo một câu chuyện theo bà là hết sức bình thường.
- Mấy hôm nữa cô Lan bạn mẹ tới nhà chơi. Anh nhớ về cho bố mẹ nhờ…
Tôi còn chưa kịp hiểu ra sao đã thấy bà nói tiếp:
- Cô ấy có cô con gái xinh lắm.
Ồ, thì ra là vậy. Thì ra là trên thế giới này không chỉ có bố mẹ tôi sốt ruột chuyện gia đình vợ chồng của con của cái. Hay là tất cả các ông bố bà mẹ trên đời đều như vậy, sinh con ra thì sốt ruột mong nó đi học, đi học rồi lại sốt ruột mong nó tốt nghiệp, sau khi nó tốt nghiệp lại sốt ruột muốn nó dựng vợ gả chồng.
Rồi cuộc đời những đứa con lại đi theo vòng lặp y hệt vậy. Không thể vượt ra được.
Tiếng khóa cửa lạch cạch vang lên, mẹ tôi trả lại cho thế giới của tôi một khoảng trời yên tĩnh nhỏ. Còn tâm trí tôi lại chẳng thể rời khỏi suy nghĩ mông lung về vòng lặp của cuộc đời.
“Nếu sống mà còn vội, thì sao không tự sát luôn đi cho rồi? Sống, là để hưởng thụ cuộc sống, chứ không phải để tồn tại.”
Tôi nhớ, một ngày nào đó, hoặc một đêm nào đó, khi mùi thuốc lá còn vấn vít quanh các khớp ngón tay, em đã vừa cắm bông hoa hồng chưa nở vào lọ hoa trên bàn, vừa bâng quơ với tôi một câu như vậy.
Và tôi, cũng như vô số lần nhớ về em, lại bật dậy khỏi giường, đốt một điếu thuốc lá, đặt bên cạnh nụ hồng đỏ rực mà em mang đến. Mùi hương của thứ cà phê rẻ tiền nào đó bay từ ban công nhà hàng xóm sang, khiến tôi gay mũi. Tôi bật cười nhạt nhẽo, thì ra người ta chỉ có thể dễ dàng chấp nhận sự rẻ tiền của chính mình.
Cầm điếu thuốc trên bàn lên hút một hơi, tôi đóng cửa ban công lại, sau khi liếc nhìn, lần cuối cùng trong ngày hôm nay, sắc trời đêm của thành phố không có ban đêm.
Định mệnh luôn có cách để khiến con người ngạc nhiên. Khi đóa hoa hồng mà em để lại trên bàn vẫn chưa kịp nở, tôi đã kịp ăn vận bảnh bao để về nhà các cụ gặp con gái của cô Lan.
Và chúng tôi chưa từng nghĩ sẽ gặp nhau theo cách đó.
Em không ngờ người con trai ngoan ngoãn của bác ấy lại là anh đấy.
Tôi cũng không ngờ cô bé hiền dịu nết na trong lời mẹ tôi lại là em.
Em của lúc này, hiển hiện trước mắt tôi, đầy đủ nhân dạng, quê quán, họ hàng, đầy đủ như sơ yếu lý lịch hơn hai mươi năm cuộc đời em đột ngột được bày ra trước mắt tôi. Trong một giây.
Sự đủ đầy đột ngột lại khiến tôi choáng váng, ngỡ ngàng, không biết phải làm sao. Cũng giống như tôi không biết phải làm sao với bông hoa hồng mà em để lại trong căn phòng ngột ngạt kia, ngoài việc mặc kệ nó trên bàn.
Thấy tôi không nói gì, em lại bật cười.
- Trước mặt các bác anh không hút thuốc đâu nhỉ?
Có lẽ là nằm ngoài tưởng tượng của em. Tôi thấy em mở to đôi mắt nâu khi tôi rút trong túi quần ra một bao thuốc và một cái bật lửa.
Em thích mùi khói thuốc, tôi có thể hút thuốc trước mặt em. Tuy rằng cả tôi và em đều biết thuốc lá chẳng tốt đẹp gì, nhưng nó có thể giúp con người ta quên đi một vài thứ, và khắc sâu hơn một vài thứ.
Khói thuốc lá mờ mờ phủ trên tầng không khí giữa tôi và em, vẽ lên trong không trung những hoa văn nhợt nhạt, và vẽ lên trong mắt tôi cái gì đó không mấy bình thường. Về tôi, về em, về chúng tôi.
Xẹt một tiếng, mẹ tôi kéo tấm rèm ngăn cách giữa phòng khách và ban công, cau mày nhìn tôi.
- Anh muốn chọc tức chết bố mẹ anh đấy à? Trước mặt con gái nhà người ta lại đi hút thuốc… Dập thuốc ngay cho mẹ!
Mệnh lệnh của mẫu hậu, không thể không nghe. Tôi nhìn em, bất đắc dĩ nhìn ánh mắt lấp lánh ý cười của em. Tôi thật lòng vô cùng hoài nghi em cố ý dụ dỗ tôi hút thuốc.
Bên kia, mẹ tôi kéo tay em đi vào, còn lẩm bẩm nói không nên để ý đến tôi.
Tôi cúi đầu, bật cười, lôi điện thoại ra nhắn tin cho em.
“Chính ra anh cũng mê em phết đấy.”
Tin nhắn ấy không bao giờ gửi được đến nơi. Có lẽ. Tôi không bao giờ gặp lại em lần nữa.
Em biến mất trong cuộc đời tôi, rất lâu rất lâu. Bông hoa hồng em mang đến vào lần cuối cùng chúng tôi bên nhau ấy, vẫn còn nằm im lìm trong lọ, cho tới khi hoa héo rũ, nước cạn khô, và cánh hoa từng mềm mại ngát hương bị thời gian biến thành mốc meo, khô quắt.
Và tôi không đi tìm em, cũng không tìm đến những mối quan hệ khác. Tôi cứ lửng lơ như vậy, tình cảm của tôi dành cho em cũng lửng lơ như vậy. Mặc cho nắng gắt, mưa dầm, thế giới ngoài kia từng ngày thay đổi, tôi vẫn lặng lẽ sống mình tôi. Có lẽ tôi đã thật sự trót mê em rồi. Sự si mê muộn màng của một thằng đàn ông ba chục tuổi, giống như vạt nắng cuối cùng của buổi chiều, xuất hiện khi em đang tất tả chen chúc với đám đông xe cộ giờ tan tầm, nên em không buồn để ý.
Cứ như vậy, tôi tưởng như mình đã quên mất sự tồn tại của em. Cho đến một ngày kia…
Một ngày nắng rực rỡ, chiếu lên cánh hồng khô một màu vàng ấm nóng. Ngồi trên giường ngáp một cái, mắt dán vào sắc màu bợt bạt của cánh hồng chẳng nhờ ánh nắng mà đẹp đẽ hơn chút nào, tôi chợt nhớ cái cách mà em cười khi cắm bông hoa này vào lọ. Chính ra, nụ cười khi ấy của em còn rực rỡ hơn cả bông hồng lúc còn tươi, và cả ánh nắng ngày hôm nay ấy chứ.
Tôi chép miệng, bật dậy khỏi giường, cầm bông hoa đi thẳng ra cửa, mặc kệ chiếc lọ trống chỏng chơ ở trên bàn.
“Nếu mê em, thì phải đi tìm em mới được. Em không muốn lần nữa xuất hiện trước mắt anh với tư cách một người tình.”
Trước cửa nhà tôi, là một đóa hoa hồng đẫm sương, chưa nở.