"Có những lúc niềm tin lạc lối
Lòng nặng nề bối rối hoang mang
Chút chân tình vẫn quý hơn vàng
Trao sai chỗ sợ vương khúc mắc…
Học bao dung nhìn đời rẽ ngoặc
Học mỉm cười ghi khắc tin yêu
Nhìn quanh ta, chân ái vẫn nhiều
Hãy vững bước…tiêu diêu tự tại!"
Lòng nặng nề bối rối hoang mang
Chút chân tình vẫn quý hơn vàng
Trao sai chỗ sợ vương khúc mắc…
Học bao dung nhìn đời rẽ ngoặc
Học mỉm cười ghi khắc tin yêu
Nhìn quanh ta, chân ái vẫn nhiều
Hãy vững bước…tiêu diêu tự tại!"
Sống an nhiên tự tại là một loại cảnh giới nhiều người nghĩ rằng thật khó để đạt đến nhưng về thật ra rất dễ dàng, tuy nhiên nó cũng một phần thuộc về bản chất con người. Chỉ cần sống an nhiên, trong sáng và cầu thiện, cuộc đời dù có đau khổ bao nhiêu ta vẫn cảm thấy đáng sống và hạnh phúc. Chúng ta muốn có một người mang đến cho mình cảm giác an yên khi ở bên cạnh. Nếu như ngoài cánh cửa kia là cả một thế giới với đầy rẫy sự mưu toan, xô bồ thì ở đây, phía sau cánh cửa, người đón ta bằng nụ cười hiền, với vòng tay đủ rộng để nâng đỡ những mệt nhọc, những ức nghẹn không biết nói cùng ai.
Bình thản hơn một chút, cuộc sống sẽ hạnh phúc thêm vài phần. Người bình thản sẽ không quá cao hứng khi khách quý chật nhà, cũng không ấm ức trong tâm khi người cuối cùng rời đi; khi thành công không quá đắc ý mà ngạo mạn, lúc thất bại cũng không nản lòng thoái chí. Ngày còn hạnh phúc, ta cứ ngỡ những khoảnh khắc bình yên sẽ là mãi mãi. Nhưng phàm cuộc đời này vẫn thế, đâu có gì là mãi mãi đúng không? Đến cả vũ trụ ngoài kia cũng chờ đến hạn kì, chờ đến thời điểm chấm dứt hành trình dài sau hàng triệu năm hữu hình. Cuộc sống chỉ có thể nhìn và cảm nhận, yêu thương và nhẹ nhõm đến từ những bình yên tâm hồn. Rồi thời gian sẽ nhường lại chỗ cho những ngọt ngào, niềm đau trốn về miền vô thức ngủ vùi. Ai rồi cũng sẽ tự vững vàng để bình yên, mỗi con người đều sẽ có một vài góc tĩnh cho riêng mình để tìm lại.
"Hãy sống một cuộc đời tinh khiết và an nhiên như hoa sen bạn nhé!" Ảnh sưu tầm
"Sống không giận không hờn không oán trách
Sống mỉm cười với thử thách chông gai
Sống vươn lên cho kịp ánh ban mai
Sống chan hòa với những người chung sống...
Sống là động nhưng lòng luôn bất động
Sống là thương nhưng lòng chẳng vấn vương
Sống hiên ngang danh lợi xem thường
Tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến."
Tôi học cách buông, học cách cười, học cách chia sẻ nỗi đau và rồi tôi đã dần quên đi. Tôi không còn dằn vặt, không còn cảm giác muốn hận người ấy, không trách móc bản thân, không so sánh, xem lại những kỉ niệm cũ chỉ mỉm cười với những điều đã qua. Vậy đấy, tôi đã học được cách an nhiên từ tâm hồn của chính mình. Nếu có buồn cũng hãy chọn cho mình một nỗi buồn thật đẹp để sau một giấc ngủ dài, em có thể kiêu hãnh mà tiếp tục cuộc đời mình một cách an nhiên. Hãy giữ cho riêng mình chút gì đó tươi đẹp của tuổi thanh xuân vì phái nữ sinh ra là để được yêu chiều. Hạnh phúc đâu phải thứ gì đó quá xôi.
Cảm ơn với những điều nhỏ bé đời thường mộc dị nhưng đong đầy tình yêu em cảm nghiệm được từ cuộc sống, để trái tim em rung lên những nhịp tình mới, tươi xanh hơn, bình yên và ấm áp hơn. Sau mọi sự khó khăn đã qua, đó đều là những trái ngọt cho những niềm tin sáng trong em, rằng cuộc đời lúc nào cũng vị tha, bởi luôn dành những con đường tươi đẹp ở một nơi nào đó đợi em đi qua hết gấp khúc, mẹ vũ trụ cuộc đời tin em sẽ nhìn thấy, tận hưởng nó. Một cách thật bình thản và an thương sau tất cả. Chung quy thì đi đến cùng mới gọi là người của nhau mãi mãi. Nhưng chúng ta đã đi một quãng đường đủ xa, để cả khi nhắm mắt cũng hiểu bạn của mình cần gì, nghĩ gì, muốn điều gì và giờ đang ra sao. Nên đừng để lộ lớp phù sa ấy. Hãy an nhiên.
Bớt tranh đấu những thứ phù du trong cuộc sống đi. Bớt ghen tức với những người sống hạnh phúc hơn em. Quan trọng nhất là phải giữ được tâm yên tĩnh, giữ lòng bình yên. Đừng vì một lời nói hay hành động của ai kia mà lòng gợn sóng. Có như vậy em mới trưởng thành được. Có như vậy em mới tìm được hạnh phúc của riêng em. Sống an nhiên chính là một loại tu dưỡng, là khởi điểm của hạnh phúc. Biết đủ và không tham, biết đủ và không cầu. Không cầu tự khắc sẽ đến vì đó là thứ ta xứng đáng được nhận. Không cầu thì thứ không đến cũng không làm ta tổn thương, thất vọng vì nó vốn dĩ không thuộc về ta.
Tâm thoải mái thì đời mới thanh thản. Không cầu nên tâm an, chí vững, theo con đường mình đã lựa chọn, gắng sức hết lòng, tận hưởng niềm vui trong từng hơi thở. Dẫu đi đường nào cũng thấy mình đã đúng. Sống thân thiện hòa nhã và trân trọng những điều hạnh phúc bình dị quanh ta là phương pháp để sở hữu một cuộc sống an nhiên gần nhất. Hãy nhớ rằng không làm những điều ảnh hưởng xấu đến người khác, tự khắc chúng ta sẽ thấy yên bình và được mọi người quý trọng, được đời tán dương.
Tác giả: Lê Tuấn