MTX sunflower in my hear

MTX  sunflower in my hear

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
T
thuý
  • Thành Viên 25
Thanh xuân đơn giản chỉ là một bông hoa ấp ủ trong lòng mỗi người.Bông hoa ấy,nở mãi chẳng bao giờ tàn.Nó đâm sâu vào tận trái tim,cuồng nhiệt hấp thụ nhiệt huyết tuổi trẻ,sự thơ ngây trong cái cách suy nghĩ,sự ngại ngùng của mối tình đầu tiên.

Mỗi người,đều mang trong mình những bông hoa khác nhau, đều mang những vẻ đặc trưng của riêng bản thân nó. Bông hoa trong lòng tôi,chính là bông hoa mặt trời chói lóa-HƯỚNG DƯƠNG.
Tôi không biết từ khi nào thanh xuân của mình là loài hoa kì diệu ấy,có lẽ...là từ khi tôi gặp Đăng
Đó là một buổi chiều thu tháng chín năm học lớp mười ,dưới ánh nắng vàng rực rỡ của tiết trời khô hanh,tôi vô tình nhìn thấy Đăng đang vươn mình cố ném trái banh vào trong rổ.Mồ hôi của cậu ấy khẽ lăn dài trên vầng trán cao cao,trượt theo gò má rớt xuống cằm rồi thả mình tiếp đất ,nhẹ nhàng vỡ tung ra. Đăng quay lại,bất giác nở nụ cười với tôi.Nụ cười ấy tôi khắc sâu trong lòng,chôn thật chặt trong tim .

Duyên phận đẩy đưa,ngày hôm ấy tôi biết được rằng Đăng là bạn cùng lớp với tôi.

Đăng ngồi bàn hai của tổ hai trong khi tôi ngồi bàn cuối của tổ bốn. Xa cách như vậy nên tôi ngại chẳng dám làm quen,chẳng dám nói chuyện.Điều đơn giản có thể làm là ngày ngày đến lớp,ngày ngày ngắm cậu ấy từ xa,giả vờ đưa mắt nhìn vu vơ xung quanh nhưng điểm dừng lại là cậu .Tôi dường như đã quá quen thuộc với nụ cười,với mái tóc với bờ vai của người con trai ấy.Nếu để Đăng đứng trước sân trường đông người qua lại tôi chắc chắn sẽ nhận ra thật nhanh.Bởi vÌ Đăng chính là điểm mù của tôi.

Tôi cứ như thế ngày qua ngày đến lớp ngày qua ngày ngắm người con trai kia,cho đến đầu năm lớp 11,chúng tôi được xếp ngồi cạnh nhau.Ngại ngùng tôi cúi xuống,chẳng biết mở lời làm sao.Lúc ấy mặt tôi đỏ ửng như trái cà chua chín.

Hai người im lặng chẳng ai chịu mở lời với ai suốt cả tuần học cho tới thứ bảy của tuần thứ hai-thứ bảy máu chảy về tim.

Khi ấy,đang là tiết tiếng anh,kiểm tra 45p. Tôi đang loay hoay với câu hỏi chọn đáp án đúng thì bỗng nhiên một giọng nói ấm áp truyền đến tai ,tựa như làn sóng nước khẽ trào dâng nơi trái tim bé nhỏ.

"Realistic"

Tôi ngước lên nhìn ,vô tình bắt gặp đôi mắt ấy,đôi mắt nâu hiếm có,một làn sóng nữa lại cuộn trào.

"Cảm...cảm ơn..."

Vội vàng đáp lại,tôi xấu hổ quay mặt đi.

Sau ngày hôm ấy chúng tôi bắt đầu nói chuyện với nhau nhiều hơn.Chúng tôi cùng nhau học bài, cùng thảo luận cách giải. Nhưng bao giờ nói chuyện tôi đêù không dám ngước mắt lên nhìn,bởi vì như vậy, cậu ấy chắc chắn sẽ thấy tôi đỏ mặt. Đăng không biết ,chỉ mình tôi biết. Mình tôi biết,tôi thích Đăng.

Có lần tôi hỏi sau này Đăng muốn làm gì.Cậu ấy cười,nói rằng muốn làm phi công,muốn trinh phục bầu trời.Chính là cạnh tranh với đại bàng,trở thành vua thế gian.Tôi liền gọi cậu ấy là mặt trời.Mặt trời chói loá,làm nở rộ bông hướng dương trong lòng.

Nhưng chúng tôi chỉ ngồi cùng nhau cho tới đầu năm 12,Đăng chuyển sang dãy bên khác,ngồi bên cạnh Hoa. Bỗng nhiên ,Đăng cười rất tươi-nụ cười ấy tôi chưa bao giờ thấy khi chúng tôi nói chuyện. Bản thân không dấu được sự tủi thân.

Dần dà ,tôi không nói chuyện với cậu ấy nhiều như trước nữa . Có lẽ Đăng đã tìm được một người bạn khác, bỏ mặc tôi .Đôi lúc tôi giả vờ nhìn loanh quanh như tìm kiếm ai đó , rồi ánh mắt dừng lại nơi người con trai ấy,lại thấy người ấy đang cười với người con gái khác,họ ngồi xích gần lại nhau ,người con gái xoa đầu người con trai,người con trai im lặng,ánh mắt hiện lên sự vui vẻ . Nhìn thấy họ nhiều lần như vậy ,cõi lòng tôi chua xót nhưng vẫn tự dặn lòng mình phải mạnh mẽ,chỉ là bạn bè với nhau thôi mà.

Ngày hôm ấy ,trường tổ chức lễ meeting,tôi đến muộn được xếp cuối cùng.Ông trời trớ trêu thay phía trên tôi lại là Đăng và Hoa. Họ ngồi nói chuyện với nhau,tựa như chả quan tâm tới tất cả mọi thứ.Tôi ngồi đằng sau,Đăng không hề hay biết.Tim tôi rỉ máu, cố nặn ra một nụ cười nhạt nhoà gượng gạo . Mây ở trên trời thấy tôi giả tạo ,vội vàng mang cơn mưa giông kéo về. Những hạt mưa thi nhau rơi lách tách,người người chạy xô tìm chỗ chú chen chúc xô nhau,đẩy tôi va vào dãy ghế nhựa.Tôi đau đớn nằm ngã sõng soài ,bắt gặp ánh mắt thoáng qua mình rồi dừng lại nơi người con gái khác.Đăng một tay che ô một tay ôm lấy Hoa vào lòng.Họ im lặng sóng vai nhau đi dưới mưa bỏ mặc tôi ngồi nhìn theo buồn bã.Buồn,tôi buồn quá.Nước mắt rơi hoà cùng dòng mưa hối hả,tôi dang tay ôm lấy cơ thể đang run rẩy của mình .

Hôm nay,người tôi thương thương người khác mất rồi.
Hôm nay,người tôi thương lại làm tổn thương tôi rồi.
Hôm nay,người tôi thương bỏ đi mang theo mặt trời .

Hôm nay,hoa hướng dương trong lòng tôi nở mà chẳng được nhìn thấy mặt trời .

Tôi đau lòng thật nhiều mà tổn thương cũng thật nhiều.Tình yêu ấy tôi chôn vùi vào trong tim cùng với người con trai kia.Tôi không tách Hoa ,càng không trách Đăng mà chỉ trách số phận đẩy đưa. Đẩy đưa tôi để tôi gặp Đăng,đẩy đưa để Đăng gặp Hoa.

Trong tình yêu ,đúng người đúng thời điểm là cổ tích,đúng người sai thời điểm chính là thanh xuân.
Đối với tôi ,Đăng vẫn mãi là thanh xuân,là mặt trời chiếu cho bông hoa trong lòng tôi nở rộ. Chỉ tiếc rằng ,bông hoa ấy luôn hướng về mặt trời mà mặt trời to lớn,vĩ đại chỉ nhìn thấy làn mây che mắt .

MY SUNSHINE,nếu cậu chịu nhìn kĩ một chút,xuyên qua làn mây mù kia sẽ nhìn thấy tớ chính là bông hoa nhỏ luôn hướng về phía câụ, yêu cậu mà không cần lí do. Nhưng cuối cùng tớ và cậu lại không đến được với nhau.

images - 2019-10-16T175201.899.jpg
REALISTIC-đó là lời đầu tiên cậu nói với tớ. Hiện thực phũ phàng,thanh xuân ấy,chúng ta đã bỏ lỡ mất nhau.
#diendanvanhoctre
#cuocthiviet
#muathanhxuan
#sunflowerinmyhear
 
Từ khóa Từ khóa
mùa thành xuân nhẹ nhàng thanh xuân truong
3K
2
8
@thuý ơi, em cần chú ý phần trình bày nhé. Các lỗi như không cách sau dấu phẩy, dấu chấm câu. Phân đoạn và xuống dòng hợp lý.

Ảnh nên đặt ở vị trí cân đối so với bài viết hơn.
 
  • Love
Reactions: thuý
"Hôm nay người tôi thương thương người khác mất rồi" đọc xong nhói tim quá
 
Người ta đã ko thương mk sao mk cứ hoài chờ đợi mãi ....bỏ đi , bỏ đi thật xa khỏi nơi ấy , biết đâu cậu lại có thể tìm kiếm đc bến đỗ cho riêng bản thân mk :)
 
Người ta đã ko thương mk sao mk cứ hoài chờ đợi mãi ....bỏ đi , bỏ đi thật xa khỏi nơi ấy , biết đâu cậu lại có thể tìm kiếm đc bến đỗ cho riêng bản thân mk :)
khanhvy
Thanh xuân đơn giản chỉ là một bông hoa ấp ủ trong lòng mỗi người.Bông hoa ấy,nở mãi chẳng bao giờ tàn.Nó đâm sâu vào tận trái tim,cuồng nhiệt hấp thụ nhiệt huyết tuổi trẻ,sự thơ ngây trong cái cách suy nghĩ,sự ngại ngùng của mối tình đầu tiên.
Mỗi người,đều mang trong mình những bông hoa khác nhau, đều mang những vẻ đặc trưng của riêng bản thân nó. Bông hoa trong lòng tôi,chính là bông hoa mặt trời chói lóa-HƯỚNG DƯƠNG.
Tôi không biết từ khi nào thanh xuân của mình là loài hoa kì diệu ấy,có lẽ...là từ khi tôi gặp Đăng
Đó là một buổi chiều thu tháng chín năm học lớp mười ,dưới ánh nắng vàng rực rỡ của tiết trời khô hanh,tôi vô tình nhìn thấy Đăng đang vươn mình cố ném trái banh vào trong rổ.Mồ hôi của cậu ấy khẽ lăn dài trên vầng trán cao cao,trượt theo gò má rớt xuống cằm rồi thả mình tiếp đất ,nhẹ nhàng vỡ tung ra. Đăng quay lại,bất giác nở nụ cười với tôi.Nụ cười ấy tôi khắc sâu trong lòng,chôn thật chặt trong tim .
Duyên phận đẩy đưa,ngày hôm ấy tôi biết được rằng Đăng là bạn cùng lớp với tôi.
Đăng ngồi bàn hai của tổ hai trong khi tôi ngồi bàn cuối của tổ bốn. Xa cách như vậy nên tôi ngại chẳng dám làm quen,chẳng dám nói chuyện.Điều đơn giản có thể làm là ngày ngày đến lớp,ngày ngày ngắm cậu ấy từ xa,giả vờ đưa mắt nhìn vu vơ xung quanh nhưng điểm dừng lại là cậu .Tôi dường như đã quá quen thuộc với nụ cười,với mái tóc với bờ vai của người con trai ấy.Nếu để Đăng đứng trước sân trường đông người qua lại tôi chắc chắn sẽ nhận ra thật nhanh.Bởi vÌ Đăng chính là điểm mù của tôi.
Tôi cứ như thế ngày qua ngày đến lớp ngày qua ngày ngắm người con trai kia,cho đến đầu năm lớp 11,chúng tôi được xếp ngồi cạnh nhau.Ngại ngùng tôi cúi xuống,chẳng biết mở lời làm sao.Lúc ấy mặt tôi đỏ ửng như trái cà chua chín.
Hai người im lặng chẳng ai chịu mở lời với ai suốt cả tuần học cho tới thứ bảy của tuần thứ hai-thứ bảy máu chảy về tim.
Khi ấy,đang là tiết tiếng anh,kiểm tra 45p. Tôi đang loay hoay với câu hỏi chọn đáp án đúng thì bỗng nhiên một giọng nói ấm áp truyền đến tai ,tựa như làn sóng nước khẽ trào dâng nơi trái tim bé nhỏ.
"Realistic"
Tôi ngước lên nhìn ,vô tình bắt gặp đôi mắt ấy,đôi mắt nâu hiếm có,một làn sóng nữa lại cuộn trào.
"Cảm...cảm ơn..."
Vội vàng đáp lại,tôi xấu hổ quay mặt đi.
Sau ngày hôm ấy chúng tôi bắt đầu nói chuyện với nhau nhiều hơn.Chúng tôi cùng nhau học bài ,cùng thảo luận cách giải. Nhưng bao giờ nói chuyện tôi đêù không dám ngước mắt lên nhìn,bởi vì như vậy, cậu ấy chắc chắn sẽ thấy tôi đỏ mặt. Đăng không biết ,chỉ mình tôi biết. Mình tôi biết,tôi thích Đăng.
Có lần tôi hỏi sau này Đăng muốn làm gì.Cậu ấy cười,nói rằng muốn làm phi công,muốn trinh phục bầu trời.Chính là cạnh tranh với đại bàng,trở thành vua thế gian.Tôi liền gọi cậu ấy là mặt trời.Mặt trời chói loá,làm nở rộ bông hướng dương trong lòng.
Nhưng chúng tôi chỉ ngồi cùng nhau cho tới đầu năm 12,Đăng chuyển sang dãy bên khác,ngồi bên cạnh Hoa. Bỗng nhiên ,Đăng cười rất tươi-nụ cười ấy tôi chưa bao giờ thấy khi chúng tôi nói chuyện. Bản thân không dấu được sự tủi thân.
Dần dà ,tôi không nói chuyện với cậu ấy nhiều như trước nữa . Có lẽ Đăng đã tìm được một người bạn khác, bỏ mặc tôi .Đôi lúc tôi giả vờ nhìn loanh quanh như tìm kiếm ai đó , rồi ánh mắt dừng lại nơi người con trai ấy,lại thấy người ấy đang cười với người con gái khác,họ ngồi xích gần lại nhau ,người con gái xoa đầu người con trai,người con trai im lặng,ánh mắt hiện lên sự vui vẻ . Nhìn thấy họ nhiều lần như vậy ,cõi lòng tôi chua xót nhưng vẫn tự dặn lòng mình phải mạnh mẽ,chỉ là bạn bè với nhau thôi mà.
Ngày hôm ấy ,trường tổ chức lễ meeting,tôi đến muộn được xếp cuối cùng.Ông trời trớ trêu thay phía trên tôi lại là Đăng và Hoa. Họ ngồi nói chuyện với nhau,tựa như chả quan tâm tới tất cả mọi thứ.Tôi ngồi đằng sau,Đăng không hề hay biết.Tim tôi rỉ máu, cố nặn ra một nụ cười nhạt nhoà gượng gạo . Mây ở trên trời thấy tôi giả tạo ,vội vàng mang cơn mưa giông kéo về. Những hạt mưa thi nhau rơi lách tách,người người chạy xô tìm chỗ chú chen chúc xô nhau,đẩy tôi va vào dãy ghế nhựa.Tôi đau đớn nằm ngã sõng soài ,bắt gặp ánh mắt thoáng qua mình rồi dừng lại nơi người con gái khác.Đăng một tay che ô một tay ôm lấy Hoa vào lòng.Họ im lặng sóng vai nhau đi dưới mưa bỏ mặc tôi ngồi nhìn theo buồn bã.Buồn,tôi buồn quá.Nước mắt rơi hoà cùng dòng mưa hối hả,tôi dang tay ôm lấy cơ thể đang run rẩy của mình .
Hôm nay,người tôi thương thương người khác mất rồi.
Hôm nay,người tôi thương lại làm tổn thương tôi rồi.
Hôm nay,người tôi thương bỏ đi mang theo mặt trời .
Hôm nay,hoa hướng dương trong lòng tôi nở mà chẳng được nhìn thấy mặt trời .
Tôi đau lòng thật nhiều mà tổn thương cũng thật nhiều.Tình yêu ấy tôi chôn vùi vào trong tim cùng với người con trai kia.Tôi không tách Hoa ,càng không trách Đăng mà chỉ trách số phận đẩy đưa. Đẩy đưa tôi để tôi gặp Đăng,đẩy đưa để Đăng gặp Hoa.
Trong tình yêu ,đúng người đúng thời điểm là cổ tích,đúng người sai thời điểm chính là thanh xuân.
Đối với tôi ,Đăng vẫn mãi là thanh xuân,là mặt trời chiếu cho bông hoa trong lòng tôi nở rộ. Chỉ tiếc rằng ,bông hoa ấy luôn hướng về mặt trời mà mặt trời to lớn,vĩ đại chỉ nhìn thấy làn mây che mắt .
MY SUNSHINE,nếu cậu chịu nhìn kĩ một chút,xuyên qua làn mây mù kia sẽ nhìn thấy tớ chính là bông hoa nhỏ luôn hướng về phía câụ, yêu cậu mà không cần lí do. Nhưng cuối cùng tớ và cậu lại không đến được với nhau.
View attachment 3424
#diendanvanhoctre
#cuocthiviet
#muathanhxuan
#sunflowerinmyhear



REALISTIC-đó là lời đầu tiên cậu nói với tớ.Hiện thực phũ phàng,thanh xuân ấy,chúng ta đã bỏ lỡ mất nhau.
liệu rằng tớ cs thể từ bỏ cậu được không , tớ cũng ko biết nữa ... cậu ....có thể bỏ cô ấy đc ko ?
 
liệu rằng im lặng và lánh mặt là cách tốt nhất cho chúng ta ??? Tôi thật sự ko biết nữa :(
 
đôi khi người tổn thương lại muốn làm tổn thương người khác :)
bạn viết hay lắm luôn á
 
  • Like
Reactions: VHT
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.

Đang có mặt

Không có thành viên trực tuyến.