...Tết truyền thống từ bao đời nay của ông bà Tổ tiên từ thời vua Hùng với sự tích Lang Liêu với bánh chưng bánh dày. Đó là phong tục tập quán,ngàn xưa thể hiện tình yêu các bậc tiền bối sự uống nước nhớ nguồn.Hình ảnh những chiếc bánh bầy lên bàn thờ tổ tiên tượng trưng cho trời đất là ý nghĩa sâu xa của niềm tự hào dòng giống Việt Nam.
Tết vẫn như thế của những năm trở lại đây không còn giữ được nét đẹp đó thay vào đó là sự phô trương hơn,ai có tiền thì đi du lịch còn không có thì sắm sửa thật lộng lẫy để khoe lên mạng thể hiện mình có một năm hơn bạn mà kém là không được.
Năm nay thì hình ảnh Tết xưa sẽ lại một lần nữa được tái hiện,những năm Tết của thời bao cấp là những tờ yến phiếu để có cân thịt hay túi kẹo nhà nào có tiền mới có giò có nem có pháo.Những năm bao cấp được kể lại cho Tôi là những ngày tháng khổ nhưng đầy tình yêu thương.Tôi sinh ra đầu năm 90 nên hình ảnh đó cũng mai một,không còn cảnh xếp hàng dài chờ đến lượt để mua hàng sắm Tết qua tờ tem phiếu.Cảm nhận Tôi thấy rõ ở hương vị Tết xưa đó là mùi pháo,đêm giao thừa.Vị giác mách bảo Tôi là đã một năm mới,mùi thuốc pháo thơm sau một tràng nổ,để lại một màu đỏ rực của giấy gói pháo của những viên pháo chưa nổ kịp rồi bọn trẻ con quanh xóm xô nhau nhặt về.Tia sáng phát ra kèm tiếng nổ như sự giục giã cho những ai chưa có được cái Tết càng thêm háo hức nhanh tan ca về nhà.
Tình trạng đốt pháo vẫn còn nhưng chỉ ở những người đốt trộm,sự thật là năm nào cũng có tình trạng làm pháo hay mua pháo lậu rồi nổ gây nguy hiểm tính mạng,để giải quyết vấn đề này chúng ta nên có cơ sở giải quyết nhu cầu cho người dân một cách an toàn.Chứ năm nào cũng có tình trạng những đứa trẻ nhập viện trong những ngày Tết.
Tết là thời gian mọi người nghỉ ngơi sau hơn 300 ngày phải làm việc hay xa quê để đi làm đi ăn.Thời gian trở về nhà,cũng là lúc mọi người đền đáp báo hiếu gia đình nhưng đừng để đó là gánh nặng. Cứ phải lo nghĩ rồi không dám về vì không có tiền.Dù khó khăn hay sung túc hãy luôn nghĩ gia đình là sự mộc mạc là những gì chúng ta phải chăm sóc mỗi ngày.Đừng để cứ phải Tết mới là ngày để phô trương để thể hiện.Dịch bệnh một lần nữa là hồi chuông,là tiếng 'pháo' để mỗi chúng ta biết quý gia đình quý những người thân yêu,quý đồng bào ruột thịt.
Sẽ rất nhiều người không thể về vì dịch,hay vò lý do riêng hãy gọi về cho gia đình nếu không thể về bởi ngày Tết là sự đầm ấm cũng là lúc tâm trạng bâng khuâng nhất,người có nhiều sắm nhiều mình có ít thì mình sống như những năm cũ của ông bà để ngày mai tốt hơn.Hãy sống như ngày mai là ngày cuối vậy,không lo toan ưu sầu cứ phải vui rồi mọi thứ sẽ vui.Dịch bệnh cũng giúp mọi người sát bên nhau hơn,được ở gần gia đình hiểu mình hơn,nó là sự trải nghiệm cho mỗi người biết rằng Tết là gì.
Tết vẫn như thế của những năm trở lại đây không còn giữ được nét đẹp đó thay vào đó là sự phô trương hơn,ai có tiền thì đi du lịch còn không có thì sắm sửa thật lộng lẫy để khoe lên mạng thể hiện mình có một năm hơn bạn mà kém là không được.
Năm nay thì hình ảnh Tết xưa sẽ lại một lần nữa được tái hiện,những năm Tết của thời bao cấp là những tờ yến phiếu để có cân thịt hay túi kẹo nhà nào có tiền mới có giò có nem có pháo.Những năm bao cấp được kể lại cho Tôi là những ngày tháng khổ nhưng đầy tình yêu thương.Tôi sinh ra đầu năm 90 nên hình ảnh đó cũng mai một,không còn cảnh xếp hàng dài chờ đến lượt để mua hàng sắm Tết qua tờ tem phiếu.Cảm nhận Tôi thấy rõ ở hương vị Tết xưa đó là mùi pháo,đêm giao thừa.Vị giác mách bảo Tôi là đã một năm mới,mùi thuốc pháo thơm sau một tràng nổ,để lại một màu đỏ rực của giấy gói pháo của những viên pháo chưa nổ kịp rồi bọn trẻ con quanh xóm xô nhau nhặt về.Tia sáng phát ra kèm tiếng nổ như sự giục giã cho những ai chưa có được cái Tết càng thêm háo hức nhanh tan ca về nhà.
Tình trạng đốt pháo vẫn còn nhưng chỉ ở những người đốt trộm,sự thật là năm nào cũng có tình trạng làm pháo hay mua pháo lậu rồi nổ gây nguy hiểm tính mạng,để giải quyết vấn đề này chúng ta nên có cơ sở giải quyết nhu cầu cho người dân một cách an toàn.Chứ năm nào cũng có tình trạng những đứa trẻ nhập viện trong những ngày Tết.
Tết là thời gian mọi người nghỉ ngơi sau hơn 300 ngày phải làm việc hay xa quê để đi làm đi ăn.Thời gian trở về nhà,cũng là lúc mọi người đền đáp báo hiếu gia đình nhưng đừng để đó là gánh nặng. Cứ phải lo nghĩ rồi không dám về vì không có tiền.Dù khó khăn hay sung túc hãy luôn nghĩ gia đình là sự mộc mạc là những gì chúng ta phải chăm sóc mỗi ngày.Đừng để cứ phải Tết mới là ngày để phô trương để thể hiện.Dịch bệnh một lần nữa là hồi chuông,là tiếng 'pháo' để mỗi chúng ta biết quý gia đình quý những người thân yêu,quý đồng bào ruột thịt.
Sẽ rất nhiều người không thể về vì dịch,hay vò lý do riêng hãy gọi về cho gia đình nếu không thể về bởi ngày Tết là sự đầm ấm cũng là lúc tâm trạng bâng khuâng nhất,người có nhiều sắm nhiều mình có ít thì mình sống như những năm cũ của ông bà để ngày mai tốt hơn.Hãy sống như ngày mai là ngày cuối vậy,không lo toan ưu sầu cứ phải vui rồi mọi thứ sẽ vui.Dịch bệnh cũng giúp mọi người sát bên nhau hơn,được ở gần gia đình hiểu mình hơn,nó là sự trải nghiệm cho mỗi người biết rằng Tết là gì.