Dự thi Tết Về Trên Đôi Bàn Tay Mẹ

Dự thi  Tết Về Trên Đôi Bàn Tay Mẹ

Thuở nhỏ, cũng như bao đứa trẻ khác, Tết về khiến lòng tôi rộn ràng, háo hức. Giáng sinh đi qua, các cửa hàng tạp hóa dọc hai bên đường đã bắt đầu rục rịch trưng bày bánh kẹo, các loại mứt cùng đủ thứ nước ngọt khác nhau,... Chẳng mấy chốc, gian hàng thường ngày đơn sơ là thế nay bỗng trở nên đầy ắp, hàng hóa xếp dài từ góc nhà ra tới trước hiên. Mỗi lần đi chợ cùng mẹ, tôi thích thú ngắm nhìn mấy vỏ bánh lấp lánh sắc màu. Vậy là xuân đã về, mang theo một màu áo mới – màu đỏ của sự sung túc, đủ đầy.

Tết đến, tôi được mẹ sắm quần áo mới, được nhận những bao lì xì may mắn. Và hơn hết, tôi thích được ăn những món ngon, được vui chơi thỏa thích mà không sợ bị mẹ mắng. Thế nên mỗi khi Tết đi qua, hoa mai vương mình dưới gốc cây, tiếng cười trở nên thưa thớt, mọi người trở lại với công việc thường nhật của mình. Bọn trẻ chúng tôi cũng vậy, phải trở lại trường, tiếp tục chương trình học còn dang dở.

Không muốn để con cái thua thiệt với bạn bè, mẹ tần tảo, chắt chiu từng đồng, mong muốn cho gia đình một cái Tết ấm no. Về phần mình, từ năm này sang năm khác, mẹ chỉ mặc lại những bộ quần áo cũ, có mấy bộ đã sờn vai nhưng chưa một lần ca thán điều gì. Sau khi lập gia đình, trở thành một người mẹ, người phụ nữ năm xưa đã không còn nghĩ cho bản thân nữa, một lòng hướng về con. Chỉ cần con vui vẻ, với mẹ, đó chính là hạnh phúc.

Tết Về Trên Đôi Bàn Tay Mẹ.jpg



Dần dà, thời gian trôi qua, tôi lớn lên, cảm nhận về Tết cũng thay đổi. Lúc nhỏ, khi mà Tết chưa về đến ngõ, tôi đã réo mẹ mua hết cái này đến cái kia, cốt là để khoe với mấy đứa bạn trong xóm. Sau này, khi trưởng thành rồi, tôi mới hiểu thì ra khi Tết về, ẩn sau nụ cười hiền dịu của mẹ là nỗi lo để Tết được tròn vẹn.

Nhận thức được hiện tại, tôi hiểu Tết với người nghèo chứa đựng nhiều lo toan. Bình thường kiếm cái ăn cái mặc đã khó, huống hồ gì phải mua sắm đủ thứ, phải cúng tổ tiên, làm tiệc tất niên, mua quần áo mới cho con cái… Tết có bao giờ là nụ cười thoải mái trên môi mẹ, là ánh mắt hiền dịu trên khuôn mặt đã sạm đi vì nắng. Do đó, tôi chẳng còn mong Tết về nữa, cũng không dám vòi vĩnh thêm bất cứ thứ gì. Bớt đi một nỗi lo, đôi vai mẹ sẽ nhẹ đi một phần.

Sau một năm ở thành phố vì đại dịch, tôi tranh thủ trở về nhà khi giáng sinh vừa kết thúc. Tạm gác lại mọi thứ ở nơi ánh đèn rực rỡ, tôi trở về, đắm mình âm thanh êm dịu của cuộc sống, tận hưởng cảm giác bình yên bên gia đình. Cũng như mọi năm, Tết này chỉ có ba mẹ con, vắng đi sự xuất hiện bố nhưng không vì thế mà mất đi niềm vui.

Từ 20 tháng Chạp trở đi, sáng nào tôi cũng chở mẹ đi chợ, sắm sửa cho gia đình. Từ bánh kẹo cho đến nước ngọt, từ thịt cá cho đến rau củ, từ cái chổi quét nhà cho đến những bao lì xì nhỏ nhỏ xinh xinh, tất cả đều nằm gọn dưới đôi bàn tay mẹ. Khi việc mua sắm gần như đã hoàn tất, trở về nhà, hai mẹ con bắt đầu dọn dẹp nhà cửa. Từ nhà trước đến nhà sau, từ vạc giường cho đến mùng mền chiếu gối, tất cả đều được gột rửa bụi bặm, khoác lên mình một mùi hương mới. Căn nhà đóng bụi là thế, qua đôi bàn tay mẹ, nó liền trở về dáng vẻ nguyên sơ, sáng bóng. Trong lúc mẹ dọn dẹp nhà cửa, tôi cầm xoa đi tưới cây. Từng bước chân đi ngang qua mấy chậu cây cho đến mảnh đất trồng rau, tôi thích cái cảm giác được trở về thuở xưa, khi đó, Tết cũng bình yên như bây giờ.

Mấy giọt nước nhỏ lăn tròn trên vành lá, đất cũng ẩm ướt, gió lay nhè nhẹ, tôi đứng bên cạnh ngắm nhìn những nụ mai đang hé mở. Bên cạnh vườn rau xanh mướt, hoa giấy đổ sắc tím, hoa hồng thắm tươi, nụ mai xanh ngọc, thấp thoáng cánh vàng đương chờ lúc bung tỏa sắc màu. Tết đến xuân về, vạn vật sinh sôi nảy nở, dù chúng có đua nhau khoe sắc, hoa mai vẫn chầm chậm ủ mình trong tán lá xanh, âm thầm chờ đợi. Có mai là Tết có thêm hương sắc, có mẹ là Tết có thêm sự trọn vẹn, đủ đầy.

Dù nhiều năm qua đi, mọi thứ thay đổi, duy chỉ có mẹ với Tết là hình ảnh song hành cùng thời gian. Tết không về bởi cánh mai e ấp trong nắng sớm, Tết cũng không về trong cái nhộn nhịp của trẻ thơ hay nồi bánh chưng thơm lừng bên bếp lửa, Tết về trên đôi bàn tay mẹ, trong ngôi nhà nhỏ năm xưa.

Tôi tự hỏi rằng, một mai, nếu không còn mẹ nữa, liệu xuân còn về với thế gian chăng?

Tết Về Trên Đôi Bàn Tay Mẹ - Trần Hàn.jpg


Nguồn ảnh: Pinterest
Tác giả: Trần Hàn
Bài dự thi "Mùa Tết Quê Tôi"
 
Sửa lần cuối:
  • Like
Reactions: Ngu Van
871
1
0
Trả lời

Đang có mặt

Không có thành viên trực tuyến.