Thư gửi các bạn thân yêu của tôi !
Hành trang thanh xuân học đường của chúng mình đã tạm dừng từ lâu rồi nhỉ. Kể từ giây phút tiếng trống trong kỳ thi trung học phổ thông quốc gia cũng là lần cuối cùng mình được gặp các bạn. Mình vẫn còn nhớ Ánh, cô gái cho tôi nguồn động lực luôn ủng hộ tôi mỗi khi tôi viết những bài văn đầy tâm tình hay là Quỳnh cô gái tuy không xinh nhưng rất mạnh mẽ, can đảm, có đôi khi là sự bực tức, cau có nhưng rồi mọi chuyện lại qua, lại cười, có lúc tôi lại nhớ đến Trang cô gái với biệt danh Trang Tôm, cô gái tuy nhỏ bé nhưng rất nhanh, đem lại vẻ nhẹ nhàng là bạn Tâm người ngồi cạnh tôi ba năm cấp 3 và cuối cùng cô gái với tính cách đầy nam tính là Duyên với biệt hiệu Duyên Sếu. Chúng tôi đều là những người bạn rất thân của nhau, trước đây tôi chưa hề quen biết họ có lẽ một cái duyên đã để tôi được gặp họ trở thành những người bạn tri kỷ của nhau. Tuổi thanh xuân, tuổi mười tám quả thật đã để tôi phải suy nghĩ nhiều hạnh phúc có, nước mắt cũng có. Vui vì ngày hôm nay tôi kiểm tra làm được bài là những câu nói " Cho ta chép bài với hay cho ta xin tờ giấy với vở mày có còn giấy không" những câu nói chẳng muốn, cũng chẳng thích tý bào trong giờ kiếm tra thì giờ đây một chút ao ước được quay về cũng không còn nữa. Thời gian đã lấy đi tất cả mọi thứ, cuốn đi những gì còn sót lại trên tấm bảng đen, trên tờ giấy trắng hay trong dòng lưu bút năm xưa chỉ còn là hồi tưởng.
Nhớ khoảnh khắc trong giờ học căng thẳng, trong những tiết học mang tên cầu mong hôm nay cô giáo không gọi mình hay có khi là mong hôm nay cô không ghi vào sổ của cô. Đó là nguyện ước trong giây phút học đường mà tôi nghĩ ai cũng phải trải qua, nhất là đối với mấy đứa bạn thân như chúng tôi. Có thể ngày hôm nay tôi được đứng trên bục giảng viết bài nhưng ngày hôm sau tôi đã là một học sinh không còn được đứng ở chỗ đó, được nghe những giờ giảng văn đầy tâm tình nữa rồi. Chút suy tư đây cũng buồn lắm chứ phải không các bạn của tôi.
Nếu cho tôi có cơ hội được một lần lựa chọn trong đời có lẽ tôi sẽ chọn được học cùng các bạn, được đứng trên ngôi trường đó và cùng các bạn viết nên những trang thanh xuân rực rỡ để không còn gí phải nuối tiếc ở trong lòng, có rất nhiều người cũng giống như tôi luôn muốn được quay trở lại trường để ôn lại kỷ niệm xưa. Khoảnh khắc tụ họp đó như một gia đình vậy có lúc đủ đầy, cũng có lúc thiếu vắng. Mọi thay đổi sẽ luôn chảy theo thời gian trong cuộc sống.
Cảm ơn tất cả các bạn thân yêu của tôi. Những người luôn quan tâm tôi trong quãng thanh xuân học tập. Tôi sẽ không quên mọi người, không quên thời gian mà chúng mình đã cùng nhau vượt qua đâu. Hạnh phúc, vui vẻ và thành công nha các bạn !
Hành trang thanh xuân học đường của chúng mình đã tạm dừng từ lâu rồi nhỉ. Kể từ giây phút tiếng trống trong kỳ thi trung học phổ thông quốc gia cũng là lần cuối cùng mình được gặp các bạn. Mình vẫn còn nhớ Ánh, cô gái cho tôi nguồn động lực luôn ủng hộ tôi mỗi khi tôi viết những bài văn đầy tâm tình hay là Quỳnh cô gái tuy không xinh nhưng rất mạnh mẽ, can đảm, có đôi khi là sự bực tức, cau có nhưng rồi mọi chuyện lại qua, lại cười, có lúc tôi lại nhớ đến Trang cô gái với biệt danh Trang Tôm, cô gái tuy nhỏ bé nhưng rất nhanh, đem lại vẻ nhẹ nhàng là bạn Tâm người ngồi cạnh tôi ba năm cấp 3 và cuối cùng cô gái với tính cách đầy nam tính là Duyên với biệt hiệu Duyên Sếu. Chúng tôi đều là những người bạn rất thân của nhau, trước đây tôi chưa hề quen biết họ có lẽ một cái duyên đã để tôi được gặp họ trở thành những người bạn tri kỷ của nhau. Tuổi thanh xuân, tuổi mười tám quả thật đã để tôi phải suy nghĩ nhiều hạnh phúc có, nước mắt cũng có. Vui vì ngày hôm nay tôi kiểm tra làm được bài là những câu nói " Cho ta chép bài với hay cho ta xin tờ giấy với vở mày có còn giấy không" những câu nói chẳng muốn, cũng chẳng thích tý bào trong giờ kiếm tra thì giờ đây một chút ao ước được quay về cũng không còn nữa. Thời gian đã lấy đi tất cả mọi thứ, cuốn đi những gì còn sót lại trên tấm bảng đen, trên tờ giấy trắng hay trong dòng lưu bút năm xưa chỉ còn là hồi tưởng.
Nhớ khoảnh khắc trong giờ học căng thẳng, trong những tiết học mang tên cầu mong hôm nay cô giáo không gọi mình hay có khi là mong hôm nay cô không ghi vào sổ của cô. Đó là nguyện ước trong giây phút học đường mà tôi nghĩ ai cũng phải trải qua, nhất là đối với mấy đứa bạn thân như chúng tôi. Có thể ngày hôm nay tôi được đứng trên bục giảng viết bài nhưng ngày hôm sau tôi đã là một học sinh không còn được đứng ở chỗ đó, được nghe những giờ giảng văn đầy tâm tình nữa rồi. Chút suy tư đây cũng buồn lắm chứ phải không các bạn của tôi.
Nếu cho tôi có cơ hội được một lần lựa chọn trong đời có lẽ tôi sẽ chọn được học cùng các bạn, được đứng trên ngôi trường đó và cùng các bạn viết nên những trang thanh xuân rực rỡ để không còn gí phải nuối tiếc ở trong lòng, có rất nhiều người cũng giống như tôi luôn muốn được quay trở lại trường để ôn lại kỷ niệm xưa. Khoảnh khắc tụ họp đó như một gia đình vậy có lúc đủ đầy, cũng có lúc thiếu vắng. Mọi thay đổi sẽ luôn chảy theo thời gian trong cuộc sống.
Cảm ơn tất cả các bạn thân yêu của tôi. Những người luôn quan tâm tôi trong quãng thanh xuân học tập. Tôi sẽ không quên mọi người, không quên thời gian mà chúng mình đã cùng nhau vượt qua đâu. Hạnh phúc, vui vẻ và thành công nha các bạn !
- Từ khóa
- bạn của tôi thanh xuân