Nhà Thu còn nhớ ai?

Nhà  Thu còn nhớ ai?

[Dự thi Nhà]

Thu còn nhớ ai?

Mưa đã rơi và mây đã trôi. Ở xa xôi hạ không còn tiếc nuối. Bây giờ mùa thu trở lại với sắc ố quan hoài mấy nghìn năm chung thủy một nỗi tạ tàn hắt hiu. Hỡi ôi có người thèm những xanh rì ngày cũ. Mưa xối xả như trận cuồng nộ của thiên nhiên rồi lặng thinh đón nắng hiền qua từng khe lá. Thế mà cuộc thay đổi ngai vàng nhẹ tênh giữa hai mùa làm người ta ngẫm thầm trong dạ một nỗi tiếc thương: Thu có còn nhớ tôi?

Lúc còn trẻ thấy ghét những ngày nắng trong vì lòng chưa có tình yêu thơ dại. Ấy mà lúc này lại mong cầu nắng đừng khuất sau mây. Thế là ta đã biết yêu một nhân hình dù rằng đôi tay đan nhau hãy còn nhỏ quá!

Mưa đầu thu loáng thoáng phùn nhẹ bay. Như trêu đùa trên thân phận kẻ đang yêu nửa mùa chưa nguôi tình cũ. Nếu lúc ấy là ngày hạ, hẳn trái tim mình sẽ tất tả ngược xuôi. Vì mưa lúc ấy trút bạc đầu rồi thôi. Còn bây giờ, mưa thu như thiếu phụ khóc chồng dù cạn lệ sầu cũng rền rỉ mà nhớ thương. Do đó nó dẳng dai, nó thủy chung với nỗi buồn quá đỗi. Nên nhân gian hiếm thấy ai nói về thu mà nở nụ cười tươi trên má. Mùa thu là mùa buồn trong thiên hạ. Càng buồn càng thu, càng se sắt thì càng chạm đến những tận cùng tâm sự. Và rồi thu qua đi, còn ai ở lại làm bạn nỗi buồn với ta?

Những ngày thu sang với mưa tạt trong lòng. Hàng cây trước cửa phòng xưa giờ cô đơn cũng thấm đẫm chút gì như có ai ruồng bỏ rồi nó thất tình, nó góa buồn vô duyên. Đất âm ẩm, nước lành lạnh, mây đậu trên cành, sương tan trong màu mắt, và mưa, mưa rơi nát tan đảo điên cảnh vật. Còn lại mình giữa cuộc đời này chưa kịp hỏi hạ đi đâu thì thu đã về. Nó báo hiệu bằng cơn mưa cùng nắng dần phai nhạt. Để cái mà hồn ta còn lưu luyến mang theo là chút gì trông mong mùa thu sẽ thương nhớ đến mình.

Thu đã đi theo ta từ hồi trên mình chỉ có thịt da. Thu cùng ta khóc khóc cười cười mười mấy năm không thôi đổi dạ. Thu ấy là mùa thu trở lại theo gót mòn tháng năm. Mỗi lần thu về, ta chỉ kịp đón ngày khai giảng. Lúc ấy thấy mệt và tưng tức. Vì trời thu đã buồn mà lại ngồi dưới sân cờ nhìn gió đùa mưa bay. Năm nay thu trở lại, nhưng thu đã cũ rồi ư, thu đã quên mình rồi ư? Sao không thấy những cuộc hội ngộ thầy trò dưới tán me tây, sao thu không mở mùa bằng tiếng trống trường ngày khai giảng? Hay chăng thu đã bận giãn cách cùng đất trời của ta...Trong mình có thu, không biết thu vì mình mà nhớ đến ta không!

Tôi nghĩ dù là ai đi nữa, thì thu vẫn trọn đời sinh ra là để âu yếm con người. Họa chăng kẻ bất phùng thời ngoan cố mới có cảm giác không được thu nâng niu. Còn lại ta, ít nhiều đã một lần được mùa thu ôm ấp bằng nỗi sầu không tên. Và những đứa trẻ mùa thu nay, đón nhận một lần khai giảng trong căn phòng của mình chứ không phải khó chịu như những lần khai giảng trước. Và chính điều đó, đây là mùa thu buồn nhất. Buồn nhưng không cô đơn...

Áo quần còn thơm mùi vải mới để đó chứ không giặt, vì mình thích cái hương ấy như sự dịu dàng của thu. Mẹ cha mình năm nào cũng dẫn đi may đồ thật sớm, để ngày khai giảng có áo quần mặc cùng người ta. Dù rằng nó chưa được ướm lên người, nhưng bấy nhiêu sự lo lắng quan tâm ấy là đủ để cảm nhận một bộ đồ thật đẹp. Vì đó là minh chứng cho những đủ đầy. Bên ngoài kia, người ta đang vật lộn với đại dịch. Kẻ thiếu ăn, người nằm co lại dưới cái rét về đêm của mùa thu chín. Có ai còn nghĩ đến chuyện sắm sửa áo quần, chuyện tựu trường, học hành hay công việc. Mình còn một gia đình để bên cạnh lúc này đã là may mắn. Nên có buồn gì thì cũng từ chối đi qua. Đôi khi gia đình lắm lúc cô đơn, nhưng không có gia đình thì người ta trở nên tuyệt vọng mất! Có khóc gì, có buồn chi, khi về với gia đình cũng có cảm giác thật bình yên. Mùa thu nay con người không buồn vì kinh tế, vì sự đổi thay lạ lùng của thu, mà họ buồn cho một gia đình trọn vẹn, lỡ mất đi ai đó vì đại dịch thì đau đớn biết chừng nào! Có những mảnh đời đáng thương, có những con đường khô cát ở dấu chân người, cô đơn vậy mà sao không lựa chọn cái chết dù nó tương đối dễ? Vì trong họ vẫn ý thức được mình còn tình yêu, cao hơn là tình thương và thiêng liêng hơn nữa là một gia đình. Mùa thu dễ làm trái tim chết lặng, nhưng nó cũng là mùa để hồi sinh trái tim ấy trở nên chai sạn hơn trước cuộc đời, đủ sống sót qua mùa đông giá lạnh...Nhiều lúc, thu về mong nó đừng sớm rời đi. Để đó ta nhìn lại những gì bên mình trong căn nhà nhỏ, xem nó đã tiều tụy hay chưa, xem người mình thương còn trẻ hay đã già trước thời gian vô thủy. Thu đã bên ta cùng gia đình, thu ngập tràn lặng yên...
Mưa thu bay bay, nắng thu xanh xao, gió thu hao gầy. Cái gì trong thu cũng đều trở nên ít đi nhưng tả tơi nhiều hơn lúc trước. Hoặc mùa thu là vậy, hoặc càng trải nghiệm với cuộc đời nhiều hơn, mình càng nhìn thu với đôi mắt của kẻ có đắng nhiều hơn cay, có buồn nhiều hơn là niềm vui sướng. Sự thật rằng, mỗi mùa đều có thu, nên đến mùa của mình nó biến thành cô đơn khắc khoải và buồn trào dâng. Con người đến thời điểm chênh chao của đời, có khi còn âu sầu hơn thu!

Thu sẽ không bỏ ta đâu. Thu còn mơ tưởng đến cuộc sum vầy sau ngày đại dịch, ta mong một mùa thu như thế...

Thu sẽ không quên ta đâu. Vì thiếu ta thì thu sẽ mất đi một nỗi buồn. Mà nỗi buồn nào cũng mang trong mình một tâm sự đúng không Thu?

Thu sẽ trở về với mùa thu đúng nghĩa của mình, dù rằng ta đã qua những ngày thu thơ ngây của thời áo trắng.

Và thu của ta là người tình cũ, chia xa rồi lòng còn chút những nhớ nhung.
" Chỉ còn anh và em
Cùng mùa thu ở lại"
( Xuân Quỳnh)
Tình ban đầu đẹp như thơ với mùa thu ấy...

Mùa thu nặng tình là vậy, nhưng mùa thu sau là mùa của thủy chung, son sắt. Mùa của yêu thương chân thật. Mùa của cuộc tình vui vẻ... sang thu.

Tấn Huy
Screenshot_20210910-160345_Chrome-01.jpeg
 
Sửa lần cuối:
604
0
0
Trả lời

Đang có mặt