MTX Tớ thích cậu hơn Xương Rồng thích Mặt Trời

MTX  Tớ thích cậu hơn Xương Rồng thích Mặt Trời

T
thuý
  • Thành Viên 25
Tớ không biết từ khi nào tớ lại thích cậu nữa
Tớ không biết từ khi nào trái tim mình hướng về cậu nữa
Có lẽ...
Là từ khi tớ nhìn thấy chàng trai ấy-chàng trai có khuôn mặt,có nụ cười,có tính cách rất đỗi bình thường nhưng ánh mắt nhìn tớ-ánh mắt toát lên sự cưng chiều và dịu dàng đến lạ. Chàng trai ấy chính là cậu.

Cậu và tớ là bạn cùng lớp thời cấp 3-cái thời mà con người ta chưa đủ chín chắn, ngây ngô trong cái cách suy nghĩ ,cái cách thể hiện tình cảm. Chính vì vậy,tớ chưa bao giờ dám thổ lộ tình cảm của mình với cậu, dù chỉ 1 lần.Tình cảm của chúng mình, đơn giản chỉ dừng lại ở mức bạn bè thân thiết. Đôi lúc lại cảm thấy mình thật là ngốc nghếch thật hèn nhát.

to thich cau vanhoctre.jpg

Tớ thích cậu! Thích cậu mất rồi.​

Tớ luôn muốn làm con bồ câu nhỏ. Bởi vì nó yêu bầu trời. Ít ra là có thể dang rộng đôi cánh bay cao vút xuyên qua làn mây xanh kia để nói với cả thế giới rằng nó yêu bầu trời đến nhường nào. Nhưng... tớ không phải là nó, tớ không nói với cậu được một câu tớ thích cậu đúng nghĩa.

Thật điên rồ khi những ngày tháng chúng ta cùng trải qua dưới mái trường trung học, ngày nào đến lớp tớ cũng ngắm nhìn bóng dáng cậu. Có những ngày cậu không đến lớp, tớ lo lắng không thôi, cả buổi bồn chồn không học được. Nhưng tớ vẫn phải giả vờ bĩnh tĩnh, bởi vì tớ sợ mọi người biết rằng tớ thích cậu. Rồi cậu cũng sẽ biết,sẽ ngại ngùng trước những lời trêu chọc của bạn bè mà xa lánh tớ. Vì vậy, thà tớ im lặng mà âm thầm thích cậu còn hơn là nói ra để khoảng cách chúng mình ngày càng xa thêm.

Cậu còn nhớ những lần đầu học kì lớp mình lại xắp sếp chỗ mới, cậu bị cận nên thường ngồi bàn trên, tớ chỉ vì muốn ngắm cậu mà xung phong ngồi bàn cuối-đó là lí do tại sao mà suốt 3 năm học tớ lại trung thành với bàn cuối như vậy . Không! Chỉ là hai năm thôi. Bởi vì vốn dĩ năm thứ ba nào đâu có cậu.
Tớ thích cậu
Tựa như cây thích đất
Tựa như lá thích cành
Tựa như trái đất thích mặt trời vậy.
Tớ thích cậu, vội mang nụ cười của cậu đặt vào trong tim, vội đem ánh mắt lưu giữ ở tận đáy lòng, vội bắt cóc cậu nhốt vào tâm trí
Mỗi sáng thức dậy đều vội nhớ cậu
Mỗi tối đi ngủ đều vội mơ về cậu
Tớ đối với cậu cái gì cũng là vội cả, chỉ riêng nói tiếng yêu cậu là chậm chạp mà thôi.
Tớ nhớ một lần cậu vuốt má một cô bạn khác, cả ngày hôm ấy tớ buồn bực mãi không thôi. Cả đêm hôm ấy mất ngủ vì thao thức, vì buồn bã, để rồi sáng ra lên lớp ngủ gật bị chúng bạn cười chê. Mọi người đều cười, chỉ duy nhất cậu im lặng.
Phải chăng lúc cậu vuốt má cô ấy, tớ chạy đến nhà cậu, xin phép bố mẹ cho tớ mang cậu về, nhốt lại, không cho đi đâu cả. Cậu! Chỉ cần cậu ở trong tim tớ là đủ rồi.
Cậu biết không?
Mỗi cử chỉ, mỗi lời cậu nói tớ đều không quên.
Năm lớp mười cậu nói cậu muốn làm cây xương rồng nhỏ sống nới xa mạc khô cằn, cậu muốn bản thân mình thật mạnh mẽ để có thể chống chọi với nguy hiểm ở ngoài kia, giông bão bất cứ khi nào đều có thể ập tới.

y-nghia-hoa-xuong-rong.jpg

Cũng chính sinh nhật năm ấy tớ tặng cậu một cây xương rồng. Đó là cây xương rồng chịu nhiệt, cây xương rồng với những chiếc gai nhọn hoắt - cây xương rồng mạnh mẽ. Dưới chậu cây, tớ khắc dòng chữ je t'aime bien, nghĩa là tớ thích cậu, chắc cậu không biết.
Năm lớp mười một, cậu nói với tớ cậu muốn làm pháp y. Tớ tự hỏi tại sao cậu lại chọn pháp y chứ không phải là bác sĩ khoa cấp cứu hay một vài ngành khác? Cậu bảo rằng làm pháp y được ngồi trong nhà, nhẹ nhàng khám bệnh cho người chết mà không cần đi lại. Tớ khi ấy thật sự không hiểu. Tại sao? Tại sao cậu muốn làm xương rồng. Xương rồng cần cần mặt trời, cậu lại muốn làm việc ở nơi ẩm ướt toàn xác chết cơ chứ? Mãi sau này tớ mới biết, từ trong nơi ẩm ướt ấy cậu có thể dùng dao kéo, có thể dung kính hiển vi, có thể dùng cồn, bông y tế nói chuyện với xác chết mà đưa tội phạm từ trong tối ra ngoài ánh sáng. Đó mới là điều vĩ đại nhất mà cây xương rồng là cậu có thể làm.
Sinh nhật năm ấy tớ vẫn tặng cậu một cây xương rồng.
Năm lớp mười hai, cậu nói với tớ rất nhiều rất nhiều điều mà tớ chẳng thể nào nói ra hết được. Nhưng những lời cậu nói chủ yếu dặn tớ phải sống thật tốt, làm nhiều điều có ích cho xã hội, bất kể thế nào cũng phải đối xử với bản thân mình thiên vị một chút, ví dụ sáng dậy thì nên ngủ nướng, ăn cơm thì nên ăn thật nhiều thịt, không được thức khuya, không được dậy sớm, làm công việc mà mình mơ ước. Tớ gật đầu.
Có điều...
Sinh nhật năm ấy, tớ không tặng cho cậu một cây xương rồng nào cả bởi vì cậu đã tặng cho tớ, thay vì tớ tặng cho cậu.
Cậu tặng cho tớ những giọt nước mắt, cậu tặng cho tớ những nuối tiếc, cậu tặng cho tớ sự thổn thức không thể nào nguôi ngoai.
Sinh nhật năm ấy cậu bỏ tớ đi không một lời từ biệt để đến thế giới bên kia. Ai cho phép cậu cái tính tự tiện thích làm theo ý mình, ai cho cậu dặn dò tớ tự chăm sóc bản thân mà không chịu ở lại chăm sóc tớ. Cậu bảo tớ phải làm công việc mà tớ yêu thích. Tớ không có ước mơ, tớ không yêu thích một công việc nào cả, điều duy nhất tớ thích chính là cậu đấy cậu có biết không???
Sao cậu không ở lại cùng tớ vẽ nên bức tranh thanh xuân tươi đẹp mà bỏ đi để lại tác phẩm hãy còn dang dở. Cậu có biết ngay cậu đi, tớ tiễn cậu một đoạn đường mới hay biết cậu bị bệnh tim bẩm sinh, thời gian còn lại chỉ còn ngắn ngủi. Ngày hôm ấy, trời mưa rất to, tớ đứng bên cạnh nơi cậu đang nằm ngủ mà ôm lấy quan tài cậu. Gào thét! Cậu biết tớ sợ sấm chớp, cậu biết mà, cớ sao lại vô tình để tớ che cho cậu mà không chịu làm gì cả. Cậu cứ vô tình thế, vẫn cứ mỉm cười thôi, tớ muốn kéo cậu dậy hỏi cho ra lẽ. Tỉnh dậy đi, tỉnh dậy đi.

to thich cau hon xuong rong thich mat troi vanhoctre.jpg

Cậu không còn ở đó. Cậu đi ngang qua làm tớ thổn thức cả thanh xuân...
Cậu ăn cắp thanh xuân của tớ, ăn cắp trái tim của tớ vội vàng chạy trốn nơi thiên đàng. Tớ rất muốn đuổi theo nhưng nào thể được ? Ngày hôm ấy, hôm sau, và rất nhiều ngày sau nữa, tớ khóc nhiều lắm, nhiều hơn cả nước mưa ngày ấy cộng lại. Tớ cứ như vậy cho tới một ngày vô tình phát hiện những chậu cây xương rồng đặt trước mái hiên nhà mình, có lẽ cậu đã để lại cho tớ chăm sóc, cậu đã biết trước số phận của mình. Một lần nữa tớ lại nhớ tới cậu.
Nhưng cậu ơi!
Cây xương rồng đã nở hoa rồi. Nó nở một bông hoa trắng muốt. Cánh nó mỏng lắm, nhưng nó không yếu đuối mà lại mạnh mẽ-mạnh mẽ như cậu vậy. Nó ngược lại với tớ.
Cậu biết là tớ yếu đuối mà,tớ yếu đuối nên chẳng thể nói hoàn thiện lời yêu với cậu, tớ yếu đuối nên chẳng thể nén sự mất mát to lớn này vào sâu trong lòng. Bởi vì trong lòng tớ nhỏ bé quá chỉ chứa đủ mình cậu thôi, bi thương kia to lớn quá, làm sao mà tớ chứa được.
Tớ hôn nhẹ bông hoa ấy như hôn vào bờ môi cậu. Nước mắt tớ đã không chảy nữa rồi. Vì cậu, vì thanh xuân hãy đang còn dang dở, tớ sẽ cằm thật chặt cây bút vẽ tiếp câu chuyện của hai chúng ta. Tớ sẽ làm pháp y, thay cậu thực hiện ước mơ lúc còn sống của mình. Tớ sẽ mãi là cây xương rồng mạnh mẽ, tớ vì cậu vì cả bản thân tớ nữa. Cậu ạ...
Hãy yên nghỉ nhé, người con trai mà tớ yêu thương suốt cả thanh xuân!
#diendanvanhoctre
#cuocthiviet
#muathanhxuan
#tothichcauhonxuongrongthichmattroi
 
Sửa lần cuối:
Từ khóa Từ khóa
bồ câu nhỏ chàng trai ấy may xanh kia mùa thành xuân
2K
2
8
Trả lời
thanh xuân của tớ trở nên tươi đẹp hơn khi có cậu
nhưng ...
thanh xuân cậu u tối hơn khi có tớ .
Vậy ...
tớ từ bỏ nhé . Từ bỏ để cậu có đc khoảng trời xanh thẳm cho riêng mk , khoảng trời mà cậu có thể vụng về theo đuổi người con gái kia
yêu và hôn cậu thật nhiều .
 
trên con đường ấy , cả hai chúng ta đều cố gắng chạy trốn khỏi nhau ... tôi thật là tệ , thật tệ :)
 

Đang có mặt

Không có thành viên trực tuyến.