Tơ Tình Đứt Đoạn

Tơ Tình Đứt Đoạn

Màn đêm buông xuống, anh trở về với nỗi cô đơn thường trực. Rời khỏi tòa nhà lấp lánh ánh đèn, anh dạo bước một mình trên con phố dài. Thả lòng mình trôi theo làn gió, bước chân anh cứ thế tiến về phía trước. Bất chợt, anh lại nhớ đến em.

Năm năm rồi, một khoảng thời gian đủ dài để anh có thể quên. Vậy mà tâm trí anh lại cứ nhập nhằng, quanh đi quẩn lại, hình bóng em vẫn còn vương trên mỗi đoạn đường anh bước qua. Phải chăng sau khi chia tay, anh luôn mong chờ đến ngày gặp lại? Gặp lại cô gái có nụ cười lấp lánh như ánh sáng ban mai, gặp lại cô gái đã khiến anh say ngay từ phút đầu gặp gỡ.

Xung quanh anh mọi thứ đều chuyển động nhịp nhàng. Đèn vẫn sáng, thành phố vẫn rực rỡ, dòng người vẫn vội vã đi về. Chỉ mỗi anh, phải, chỉ mỗi anh thấy mình lạc lõng. Dường như kể từ ngày em xa, sự quen thuộc trong anh cũng dần biến mất. Mỗi phút giây trôi đi, trái tim anh lại không ngừng cựa quậy.

Dừng chân trước vạch kẻ đường, cánh cửa đối diện cứ thế in bóng trên đôi mắt sâu thẳm. Đó là nơi chúng ta hẹn hò lần đầu tiên. Nơi đó đã từng có anh, có em và có cả tình yêu của chúng mình. Thế mà bây giờ đi ngang qua, anh lại không dám đối diện. Em đã đi rồi, em mang theo cả bầu trời đầy nắng, chỉ chừa lại cho anh chút tro tàn ngày cuối đông.

Đèn giao thông chuyển màu, anh đặt chân xuống lòng đường theo đoàn người bước qua. Sau lưng anh chỉ còn lại lăng kính màu vỡ vụn. Con đường trở về nhà mỗi lúc một xa hơn và đeo bám anh không ngừng chính là ý nghĩ về em, về cô gái nhỏ năm ấy.

Mùa xuân đến, anh gặp em trong lớp học lần đầu tiên. Em trò chuyện vui vẻ với mọi người khiến anh nhìn đến ngẩn ngơ. Ánh nhìn vụng dại của chàng trai mới lớn cứ thập thò như một kẻ ăn trộm. Rồi anh bắt đầu làm quen em vì chúng ta là bạn cùng bàn.

Ngồi cạnh nhau, cả hai đều ít khi trò chuyện. Thỉnh thoảng anh mở lời hay em mở lời đều liên quan đến chuyện học hành, chẳng ai cất giấu trong lời nói một ý niệm riêng tư nào. Em cứ hồn nhiên làm quen với môi trường mới còn anh lại giấu kín tâm tư sâu trong lòng mình. Lúc này, anh với em như hai đường thẳng song song, không một điểm dừng chân.

Ngày qua tháng lại, chúng ta dần dần trở nên thân thiết. Mỗi khi bước chân ra khỏi trường, anh lại thấy em ngồi trên chiếc xe đạp quen thuộc. Lúc ấy, anh chẳng giấu nỗi nụ cười trên đôi môi mình. Đã không ít lần anh thầm ước, chúng ta có thể cùng chung nhịp bước trên một con đường. Và cuối cùng ngày ấy cũng đến.

Ngày cuối cùng của năm học, chúng ta đi chơi chung với một nhóm bạn. Trên chiếc xe đạp màu trắng của em, anh trở thành tài xế. Dọc theo cung đường với hàng ngàn tán lá bạch dương đong đưa, chúng ta không ngừng ngân nga theo giai điệu của một bài hát quen thuộc. Niềm vui chưa được bao lâu, chiếc xe đã trượt bánh khỏi quỹ đạo vốn có, anh và em mỗi người đổ về một phía. Lúc này, âm thanh duy nhất còn sót lại là câu hỏi: “có sao không?”

Trên đường về nhà, anh vẫn chở em. Chỉ có điều không gian trở nên lặng ngắt mặc cho tiếng gió tung hoành. Anh ngồi trước, em ngồi sau và giữa hai người là một khoảng cách. Những năm tháng đầu đời, vết sẹo nơi bàn chân em vẫn còn khiến anh ân hận. Vì anh, em đã chẳng thể có một ngày vui trọn vẹn.

Ấy vậy mà kết thúc năm học, chúng ta lại trở thành người yêu của nhau. Những câu nói vu vơ thuở đầu được thay thế bằng những lời đường mật trên môi. Cứ mỗi ngày trôi qua, anh lại tặng em một món quà: bức tranh cuối mùa hạ, hộp thủy tinh xếp đầy hạc giấy hay những vì sao tỏa sáng lấp lánh trên bầu trời… Và khi chúng đến tay em, chúng mang theo cả tình yêu ngọt ngào nơi anh. Cho đến bây giờ, tình yêu ấy chưa một lần thay đổi.

Rồi em chuyển trường, đi theo bố mẹ về một thành phố khác sinh sống. Kể từ lúc đó, anh không gặp lại em thêm một lần nào nữa. Đoạn đường chúng ta đi cùng nhau trở thành nét bút chấm hết cho một mối tình. Mối tình đã dứt, vậy mà anh vẫn ở đây, vẫn một lòng chờ em. Như mặt trời kia chiếu sáng mỗi ngày, anh không cho phép mình bị mây đen giăng kín. Vì anh sợ. Sợ khi cơn mưa xuất hiện em sẽ tan đi trong dòng chảy của mây mù nên bằng mọi cách anh phải giữ lại trái tim đầy vết xước. Chờ đến khi nào em xuất hiện, áng mây hồng sẽ tự động chữa lành vết thương trong tim anh.

Cánh cửa mở ra, anh bước vào căn hộ quen thuộc. Không bật đèn, anh lầm lũi như một chiếc bóng đi trong màn đêm dày đặc. Nằm dài trên chiếc ghế sofa, toàn thân anh bắt đầu rã rời. Ngoài cửa sổ, làn gió nhẹ khẽ lướt qua ru anh vào giấc ngủ mơ màng. Ánh mắt chập chờn lay động, hình bóng em xuất hiện. Anh đưa tay ra nắm lấy, em chợt tan biến đi trong màn sương mỏng manh. Để lại anh, một bàn tay chới với giữa dòng đời.

Một ngày rồi lại một ngày. Ngót nghét cũng năm trôi qua, người con gái anh yêu chưa từng quay trở về. Nơi thành phố này có mối tình xưa năm ấy. Em có hay chăng anh vẫn luôn đứng đợi? Nhưng có lẽ… em đã quên rồi. Quên cả tình yêu anh dành cho em. Và em cũng quên rồi, quên chúng ta đã vẫn còn là người yêu của nhau. Và em cũng quên rồi, quên mình để lại một vết trái tim đầy vết xước.

“Năm tháng cũng sẽ trôi qua, chúng ta dường như đã già. Đôi uyên ương hôm nào đã khác xưa…”
(Gửi tình yêu của em - Mỹ Tâm)


* Ảnh sưu tầm

_Trần Hàn_
 
  • Tơ Tình Đứt Đoạn - Trần Hàn.jpg
    Tơ Tình Đứt Đoạn - Trần Hàn.jpg
    163.3 KB · Lượt xem: 275
1K
2
0
Trả lời

Đang có mặt

Không có thành viên trực tuyến.