Nhà Trưởng thành từ nỗi nhớ

Nhà  Trưởng thành từ nỗi nhớ

Giờ thôi đã hết nhỏ rồi
Đã thôi khờ dại, thôi còn ngây ngô.

Thôi không đổ dế giữa ngày trưa nóng nực
Không háo hức xem hai
(1) câu cá sau vườn
Chạy, bò, trườn, trốn giấc ngủ ngày của mẹ
Hay ba mắng vẽ lên tường ba sơn.

Không hớn hở những ngày nước ngập, thả thuyền chơi
Với với làm vui túi bóng hồng buộc chỉ
phấp phới đầu hồi, hai làm tỉ mỉ:
"Cần chi mua, đây, diều hai cho".

Không lò cò, chơi đuổi bắt, ú tim
Không vẽ vời chim muông, hoa cỏ
Cùng mấy đứa nhỏ cách nhà chừng đâu cái ngõ
Đứng bên vườn mà vẫn trông rõ mặt nhau.

Cũng không còn mau hờn dỗi, mau quên
Chiều chiều chơi bên cái cột bê tông vuông vực
Không vừa lòng, bực!
Đứa dựa cột, đứa dựa tường
Khóc to tướng xong lại hòa, đến ngộ!

Còn đâu nữa cả ôi ô cửa sổ
Song sắt cũ mèm, rỉ sắt, hoen sơn
Nơi có đặt chậu cây leo mơn mởn
Lá xanh um, của mấy nhỏ chăm, trồng.

Và tôi nhớ cả lớp học tường hồng
Màu tươi sáng, nồng nàn, đầy hy vọng
Trong lòng tụi trẻ ham học, ham chơi
Trong đầy vơi nỗi thương mến cô thầy.

Tôi thấy nhớ. Nhớ làm sao quên nổi
Bổi hổi, bồi hồi trong cái nắng mùa thu
Tự ru mình bằng dòng thời thơ nhỏ
Tập lo toan, tập bỏ lại yên bình.

Nay đã lớn, quăng mình ra thế giới
Đã đặt chân tới những chốn xa xôi
Trái tim rộng mở và tâm hồn phơi phới
Vẫn khôn nguôi những nỗi nhớ đầy vơi
Về quê hương
Về mái trường xưa cũ
Về những con người đã gắn bó những ngày xa
Về từng góc sân, khoảng trời rộn tiếng ca
Về ngôi nhà, với mẹ cha là bến đỗ.


----------------------------------
Chú thích:
(1) - anh hai



5894592.jpg


Quê nhà. Nguồn ảnh: Freepik.com​
 
1K
0
0
Trả lời

Đang có mặt