Tuổi thơ in đậm tâm hồn ước mơ...!
Xin...
Cho tôi trở lại những ngày xưa
Cái thuở vô tư mải nói cười
Cái thuở trốn nhà ra mương tắm
Cái thuở khóc nhè bởi đòn đau.
Cho tôi làm lại kẻ chăn trâu
Í ới gọi nhau mỗi buổi chiều
Túm bẩy tụm ba ngồi vun cột
Xếp hàng rồng rắn kéo lên mây.
Cho tôi mơ mộng đến lạ thay
Những ngày gió bấc hanh nứt má
Mỗi đứa trên tay lò đất nhỏ
Nghêu ngao sưởi ấm cả đông dài.
Cho tôi gom lại những tháng ngày
Vang khúc đồng dao hương đồng nội
Cho tôi níu thời gian quá vội
Giữ mãi trong mình tuổi thơ tôi.
Xin...
Cho tôi trở lại những ngày xưa
Cái thuở vô tư mải nói cười
Cái thuở trốn nhà ra mương tắm
Cái thuở khóc nhè bởi đòn đau.
Cho tôi làm lại kẻ chăn trâu
Í ới gọi nhau mỗi buổi chiều
Túm bẩy tụm ba ngồi vun cột
Xếp hàng rồng rắn kéo lên mây.
Cho tôi mơ mộng đến lạ thay
Những ngày gió bấc hanh nứt má
Mỗi đứa trên tay lò đất nhỏ
Nghêu ngao sưởi ấm cả đông dài.
Cho tôi gom lại những tháng ngày
Vang khúc đồng dao hương đồng nội
Cho tôi níu thời gian quá vội
Giữ mãi trong mình tuổi thơ tôi.
Tuổi thơ như hạt sương đọng trắng tinh khôi trong ánh nắng ban mai. Bởi trong cái tuổi hồn nhiên ấy, chẳng có so đo tính đếm lợi ích cá nhân, chẳng có được mất, sẵn sàng hết mình giúp bè bạn. Cái thời áo vá chân trần hồn nhiên vô tư lự quên cả đất trời. Thời “trẻ trâu” ngày ấy, nào có cái gì quá đỗi quan trọng, chẳng có điều chi khiến chúng ta phải nhăn mặt cau mày.
Có thể mỗi chúng ta, ở những khoảnh khắc ngắn ngủi nào đó trong quỹ thời gian không vô hạn của cuộc đời, cũng từng cảm thấy mệt mỏi và chán nản với cuộc sống hiện tại. Những lần thất bại, không thực hiện được điều mình mong muốn ít nhiều sẽ lấy dần đi niềm tin của chúng ta. Lúc ấy, sự căng thẳng sẽ khiến ta chơi vơi và hụt hẫng, khiến ta chỉ muốn thời gian quay ngược trở lại thời điểm ban đầu, để ta không còn lo âu với sự bon chen, xô bồ của cuộc sống.
Ảnh sưu tầm: "Những khoảnh khắc tuổi thơ không thể nào quên"
Tuổi thơ của tôi là như thế, không lo nghĩ, cũng như chẳng để tâm gì nhiều đến những biến cố của cuộc sống. Tôi đã từng sống vô tư trong sự bảo bọc của gia đình, sự quan tâm của bạn bè và chưa bao giờ phải tự mình gánh vác những công việc nặng nề. Mỗi khi mệt mỏi, tôi thường vu vơ nhớ lại ngày tháng trước đây để tâm hồn mình thanh thản và cũng như để mình tỉnh táo hơn. Sự bon chen của cuộc sống nhấn chìm tôi trong nỗi cô đơn hoang hoải. Và điều mà tôi muốn, ngay bây giờ, là được trở về với tuổi thơ, dù chỉ một lần.
Tuổi thơ của tôi là một cánh đồng bát ngát hoa, là những cánh diều dập dìu cùng mây và gió. Chợt nhớ lại mỗi buổi chiều mùa hè, lũ trẻ trong xóm tôi đều tự tay làm nên những cánh diều đầy màu sắc, cùng nhau thả nó lên bầu trời xanh ngát. Chúng được ví như cánh chim tự do bay tít lên bầu trời cao, thả những ước mơ của chúng tôi vào các đám mây bồng bềnh theo gió. Rồi đám mây sẽ đưa ước mơ của chúng tôi đi xa, xa mãi, đến một ngày nào đó, những ước mơ từ nhỏ nhoi đến lớn lao đều sẽ thực hiện được. Ngày ấy, ước mơ duy nhất của tôi là mãi mãi được sống với những tháng ngày vô tư lự như thế.
Tôi nhớ về tuổi thơ tôi, là những lần đón hướng gió để giơ cao chong chóng, là những lần chơi đuổi bắt trốn tìm để rồi bị lạc giữa phố phường tấp nập không tìm thấy đường về, là những lần tập xe đạp loạng choạng ngã chảy máu cùng với tiếng khóc nấc đáng thương.
Ảnh sưu tầm: "Cho tôi xin một vé về tuổi thơ"
Tôi nhớ về tuổi thơ tôi, là những tháng ngày vui vẻ biết bao nhiêu, khi vật chất cái gì cũng thiếu thốn, khi ngay cả chiếc kẹo cũng có thể cùng bạn bè cắn đôi chia nửa, khi chỉ cần có vài trăm đồng ăn vặt cũng sướng âm ỉ như có cả thế giới, khi quà tặng tết thiếu nhi cũng chỉ là đôi ba cái kẹo và một cuốn vở tập viết nhưng vẫn cứ háo hức, mong chờ.
Tôi nhớ về tuổi thơ tôi, là quãng thời gian đã từng vô lo vô nghĩ, có thể sống an nhiên giữa vòng bao bọc của mọi người, chứ chẳng phải mệt mỏi và gánh gồng nhiều thứ trách nhiệm khi tự đứng trên đôi chân của mình như bây giờ.
Và tuổi thơ của ai cũng vậy, đều có những tháng ngày không vết nứt, mà quá trình lớn lên có tiếng khóc râm ran, có tiếng cười rả rích, có cả những buồn tủi của thời trẻ dại, có những vết thương ngoài da hòa lẫn với máu và nước mắt. Nhưng, hồi tưởng lại tất cả, vẫn thấy vui cứ là vui.
Con người ta càng lớn lên, càng trưởng thành họ lại càng thích nhớ và tìm về những điều xưa cũ. Mong muốn được trở về với tuổi thơ, khoảng thời gian thoải mái tự tại ấy thật dễ chịu. Thích được an yên, ở nơi mà họ cảm thấy an toàn sống qua từng ngày một. Càng trưởng thành lại càng cảm thấy cô đơn trống trải, muốn được bên cạnh những người họ yêu thương, khao khát có được một thứ yêu thương thuộc về họ.
Cho tôi xin: "Một vé về tuổi thơ" mà ở nơi đó không có sự xô bồ, tấp nập của phố thị xa hoa. Không có những bon chen, ồn ào nơi phố thị...Và đặt biệt hơn hết không có sự lạnh lùng, mặc cảm giữa tình yêu của cuộc đời.
Mong muốn có một lần trở về với tuổi thơ, để thoả sức chìm đắm vào giấc mơ thần tiên vào những câu chuyện kể của bà và ở đâu đó là sự vị tha, sự bao dung giữa con người với con người...Thời gian trôi qua như cơn lốc, cuộc sống thay đổi muốn chóng mặt, khiến con người ta lãng quên đi những giá trị cao cả của cuộc đời. Họ vô tình hay cố ý quên đi giá trị mà họ đã từng trải qua, một giá trị đầy chân thật, hồn nhiên và thiêng liêng cao quý...Khi giá trị đó đã qua đi thì...Không thể tìm được lần thứ hai.
Ảnh sưu tầm: "Cánh diều vẫn bay và dòng đời vẫn cứ chảy. Kỉ niệm vẫn là kỉ niệm giữa cuộc đời đầy muôn màu muôn sắc này"
Tác giả: Lê Tuấn