Dự thi Đủ xa tình sẽ cũ, đủ lạ tình sẽ quên

Dự thi  Đủ xa tình sẽ cũ, đủ lạ tình sẽ quên

"Bình yên không phải là quên một người . Mà là vẫn nhớ, nhưng không đau lòng nữa".

Tôi,một cô nữ sinh lớp 12 vốn thường sống theo lý trí. Vì không muốn cảm xúc không ảnh hưởng đến chuyện học hành, tôi luôn tìm cách để gạt nó sang một bên,chẳng hạn tự bịa ra trăm lí do để chứng minh mình không thích người ta,nghĩ ra hàng ngàn điều để ngăn chặn thứ cảm xúc mà tôi tự cho là bồng bột này...

4526

"Bình yên không phải là quên một người . Mà là vẫn nhớ, nhưng không đau lòng nữa".. Nguồn ảnh: Pinterest
Lần đầu gặp Totoro tôi chẳng có ấn tượng gì đặc biệt. Phải đến giữa kì hai, do tôi bị tai nạn nên phải ở lại lớp trong các giờ cần di chuyển xuống sân tập hay phòng tin. Còn nó hôm ấy chẳng biết vì lí do gì cũng xin ở lại. Đến giờ thì tôi cũng chẳng nhớ ai đã mở lời trước, rồi bằng một cách thần kì nào đấy tôi với nó lại tâm sự một cách vô cùng thoải mái như đã quen thân từ lâu. Từ hôm đó, hai chúng tôi nói chuyện nhiều hơn. Sinh nhật nó, tôi đã vẽ tranh và tặng nó chiếc móc khóa có hình con Totoro trông khá cute. Một lần không may, con totoro bị rơi mất. Nó nói nó đã lục tung khắp nơi nhưng không thấy. Nó cảm thấy có lỗi. Lúc đó tôi cũng chả nghĩ gì nhiều. Tôi bảo nó không sao đâu, rồi âm thầm mua một con totoro khác. Con này đẹp và xịn xò hơn con lần trước rất nhiều luôn. Nhưng rồi tôi lại không nghĩ ra một cái cớ nào để tặng.

Hè lên lớp 11, nó rủ tôi đi xem anime. Tôi đã từ chối nó và hỏi nó sao lại rủ tôi mà không phải đứa khác. Nó bảo tôi:" Đơn giản là vì tao không thân với bọn đó". Tôi bỗng lặng đi một hồi, thì ra từ lúc nào nó đã xem mình là bạn thân rồi ư. Mọi mối quan hệ của tôi,trước giờ lúc bắt đầu thì rất tốt, có vẻ như sẽ đồng hành cùng nhau nhưng rồi lại chỉ dừng lại ở mức xã giao,hoặc tệ hơn là người dưng. Trong tôi cảm xúc có chút hỗn loạn,chẳng biết là vui hay buồn. Không biết từ lúc nào,tôi đã không còn sự hy vọng vào việc những người mới thân quen có thể trở thành gì đó của ta như trước kia nữa.

Có một đợt nó cư xử rất lạ khiến tôi cũng hồ đồ theo. Chỉ cần nó đề nghị giúp là tôi lắc đầu,say no. Giờ ngồi nhớ lại tôi cũng không hiểu nổi bản thân lúc đó nghĩ gì. Có lẽ tôi sợ tôi sẽ vì những hành động quan tâm của nó mà thích nó chăng? Nhưng dù ngoài đời có bối rối khó xử gì thì trên MXH, tôi với nó vẫn nhắn tin,tâm sự như chưa có chuyện gì. Và cứ như thế, tôi với nó dần trở nên xa. Có những khoảng thời gian , chúng tôi ít tiếp xúc đến nỗi tôi sắp mất là mình còn có một người bạn tên Totoro. Chúng tôi đều muốn để mọi thứ tự nhiên nên không ai cố ý tạo ra cơ hội để nói chuyện với nhau cả. Chỉ trừ những dịp cần giúp đỡ, nếu không cũng chả ai tìm ai. Cuộc sống của chúng tôi cứ thế tiếp diễn như hai đường thẳng song song KHi ấy cả on hay off tôi với nó đều như người lạ.


Dịp 20/11 lớp tôi ăn ở nhà một bạn. Ăn xong cả lũ rủ nhau lên tầng làm loạn trên đấy. Chúng nó hát karaoke ầm ĩ. Đến khi Totoro cất giọng thì ai nấy đều ngạc nhiên. Vì học cùng nhau hơn một năm rồi, nó chưa từng hát cho người khác nghe nên không ai nghĩ nó lại hát hay vậy. Đúng là giấu nghề mà.Trước đây nó từng gửi tặng tôi một đoạn piano nó tự đánh nhưng không hát. Tôi cũng chẳng hỏi nó về chuyện đó vì tôi chỉ nghĩ nó hát không hay nên nó không muốn,vậy thôi.

Thời gian trôi thật nhanh, mới ngày nào tôi còn buồn bã vì không đỗ NV1, phải học ở ngôi trường này thì đã sắp phải xa nơi đây rồi. Thi học kì I xong lớp tôi lên kế hoạch chụp kỉ yếu. Tối hôm đó các bạn định tổ chức một đêm tâm sự tuổi hồng. Đọc lên confession của đã gửi đến từ hôm trước. Tôi thực sự đắn đo có nên thổ lộ với nó không, về suy nghĩ của tôi,về một khoảng thời gian tôi vì nó mà rung động. Có lẽ, sẽ chẳng có một dịp nào thích hợp hơn. Cuối cùng tôi quyết định gửi những lời từ tận đáy lòng đến nó, tôi không muốn sau này phải nói giá như nên tôi đã dũng cảm một lần. Tôi bảo nó nếu cũng có chút tình cảm với tôi thì lên đại học hãy trả lời, nếu không trả lời thì tôi sẽ tự hiểu. Thế rồi đợt đó, Hà Nội bùng dịch trở lại và buổi chụp bị tạm hoãn. Nhưng thay vì đọc confession, bạn phụ trách sẽ tùy vào nội dung biểu mẫu mà quyết định có đăng công khai hay không. Những dòng tin riêng tư sẽ gửi trực tiếp đến người ấy. Sau giải đấu bóng đá, lớp tôi có một chút tiền thưởng nho nhỏ,cộng thêm với quỹ lớp còn dư nên lớp trưởng đề xuất ý kiến cả lớp đi ăn lẩu nướng, coi như ăn tất niên luôn. Vì bận đi học thêm nên chỉ nửa lớp có thể đi. Tối hôm ấy ăn xong, lớp tôi rẽ vào một quán nước gần đó. Bí thư ngồi ở vị trí trung tâm,đọc lên những confession. Cả đám ngồi quây xung quanh chăm chú lắng nghe rồi cùng chia sẻ suy nghĩ của bản thân. Hội đấy vô cùng sôi nổi. Duy chỉ có ngồi một góc tách biệt và im lặng, chẳng thấy động tĩnh gì. Liệu có phải nó đang đọc thư tôi viết? Kết thúc cuộc vui cũng đã muộn,xe tôi để nhà Phương nên cần người chở về đấy. Phương gọi Totoro dặn phải đưa tôi về nhưng tôi từ chối và đã nhờ một bạn khác cùng đường. Nhiều lần rồi, Totoro đều ngỏ ý đưa tôi về, nhưng nhà chúng tôi ngược đường, cách nhau mười mấy cây số. Tôi không nỡ.

Sau buổi cắm trại còn rất nhiều hoa quả. Tôi đã cầm con dao dọc giấy để gọt xoài rồi không may lia mạnh quá cắt trúng tay làm mất luôn một phần ở đầu ngón tay. Các bạn kéo lại người bịt người giữ,chỉ có nó vẫn ngồi đấy cắm tay nghe bình thản như không có chuyện gì. "Lúc đấy tao đau lắm mày biết không? Biết tao bị thương nhưng mày hề chẳng quan tâm hỏi han tao một câu,với tư cách bạn bè cũng không hề. Trên nhóm lớp,nó còn có tâm trạng xin info gái. Đắng lòng thật "Đêm đó tôi không ngủ nổi vì đau, còn nó,có phải đang ngủ ngon lành không? Từ hôm đó tôi quyết định uncrush nó, chẳng muốn hy vọng làm gì nữa. Totoro giờ thật khó hiểu. Rốt cuộc nó đang nghĩ gì? Hay thật ra tôi chẳng hiểu gì về nó cả.

Totoro hay cùng lũ con trai bàn tán về mấy đứa em cùng khối,hay mấy em hotgirl khóa dưới. Trước giờ lớp tôi hay ghép nó với một bạn, mà mỗi lần nó nhắc đến bạn ấy, lòng tôi lại thoáng một nỗi buồn. Chắc đối với nó tôi thực sự chỉ là một người bạn đúng nghĩa, không hơn không kém. Tôi nghĩ mọi thứ nên dừng lại ở đây là đẹp nhất.

Dần dần tôi đã không hướng mắt về phía nó nữa. Dù có vô tình chạm vào mắt nhau tôi cũng vô cùng thản nhiên đối diện, không còn là cảm giác bối rối, ngượng ngùng nữa. Totoro từng tặng tôi một chiếc ô. Ừ rồi cũng phải xa thôi.
Chàng trai năm 17 à, sau này liệu chúng ta gặp nhau vẫn sẽ mỉm cười? Hay cũng chỉ lướt qua mặt nhau rồi nhanh bước...


Tạm biệt mối tình đầu đơn phương!
 
Sửa lần cuối:
Từ khóa Từ khóa
thanh xuân tình yêu tuổi học trò
677
11
5
Trả lời
Tác phẩm bạn viết còn mắc nhiều lỗi trình bày, dấu câu, dùng từ chưa có tính văn chương (một vài từ thực sự không phù hợp). Có phần tham chi tiết, mạch kể nhanh. Điều này dẫn tới cảm xúc của người đọc không được "trôi". Bạn thử biên tập lại tác phẩm của mình lần nữa nhé.

Cấu trúc của tác phẩm chưa toát được mối tình có tính "đáng nhớ" là gì.

Cảm ơn bạn đã gửi tác phẩm tới diễn đàn.
VanhoctreMình cảm ơn ạ. Mình lần đầu viết nên chưa có kinh nghiệm gì,chỉ viết theo bản năng
 

Đang có mặt

Không có thành viên trực tuyến.