Nhà Đưa Mẹ Về Nhà

Nhà  Đưa Mẹ Về Nhà

Đưa Mẹ về nhà

Hôm nay là ngày cuối của năm học rồi, chắc Mẹ thấy Minh nhận được quà học sinh giỏi Mẹ sẽ mừng cho coi. Ngày mai không còn đến trường đi học nữa Minh sẽ được đến chơi với Mẹ nhiều hơn.

Đằng xa xa có Ba vẫy chào, đang chạy tới gần

- Con trai Ba giỏi quá, giờ Ba con mình qua Mẹ nha !

Minh nhận quà rồi mà Minh nhìn bạn bè có ba có mẹ, Minh buồn

- Ba ơi lúc này có Mẹ nữa chắc Mẹ cũng khen Minh như Ba khen phải hông ?

Thấy Ba đứng im một chỗ, phải một lúc lâu không biết Ba nghĩ gì nữa ta. Tự nhiên thấy Ba buồn, buồn như Minh hay tự nhìn mình trong gương.

- Ừ Minh có Mẹ nữa sẽ vui lắm vì lúc đó nhà mình sẽ cùng đi ăn lẩu.

Ngồi phía sau Ba, Minh thấy Ba khác khác hồi đó. Minh nhớ Mẹ hay bảo Ba là người hổng có mập mà cái bụng lại to, đây người ta gọi là bụng bia, Mẹ lúc đó cười cười chọc quê Ba. Mà sao giờ con ôm Ba thì bụng Ba không có bự nữa, áo Ba cũng cũ mèm à. Ba không nghe lời Mẹ làm biếng ăn giống Mình thì phải.

Tới nơi rồi, Ba dắt tay Minh đi mấy tầng cầu thang rồi lại thêm mấy cái hành lang, Minh được Ba dắt đi nhiều lần tới đây rồi chứ bộ. Nhưng Minh không có thích nơi này ở đây toàn cái mùi gì nồng nặc khó chịu. Không thích đến bệnh viện chút nào, nhưng mà… ở đó có Mẹ.

Ba dặn dò là không có ồn ào, không có phá Mẹ.

- Dạ con hứa, con chỉ cho mẹ xem tờ giấy khen thôi Ba

Mẹ của con khác hồi mấy năm trước quá. Giờ Mẹ ốm, rồi trên tay Mẹ có mấy sợi dây gì mà có nước chảy qua chảy lại. Mẹ đeo cái mặt nạ trên mũi mỗi lần nói chuyện Mẹ phải tháo ra rồi gắn vào, lúc nào Mẹ cũng đội cái nón len trên đầu. Cạnh Mẹ còn có cái ti vi nhỏ mà không có hình, chỉ có thấy số nhấp nháy.

Có đôi lần nhìn Mẹ, con “sợ”

- Hôm nay, bé Minh đến thăm em ngày mai con được nghỉ hè rồi

- Mẹ Mẹ… nay Minh được lãnh thưởng đấy Mẹ

Thấy Mẹ giơ cánh tay gầy sờ má Minh, thấy Mẹ cười mà sao Mẹ cũng khóc nữa.

- Ở đây nói chuyện với Mẹ, Ba đi gặp bác sĩ một chút có gì thì ra hành lang gọi cô y tá nha Minh

- Dạ Ba

Thấy Ba đi, Minh lại gần Mẹ đặt đầu nhẹ vào bụng Mẹ. Minh muốn khóc, Ba đi rồi cho con khóc với Mẹ nha Ba

- Mẹ ơi, mỗi lần nhìn Mẹ con sợ. Không phải tại Mẹ khác đi, Mẹ của con là đẹp nhất con chỉ sợ… Sợ một ngày con không còn được gặp Mẹ, con sợ lắm. Con hứa với Mẹ là không khóc trước mặt Ba tại sợ Ba buồn. Mà mỗi lần thấy Ba khóc ngay bàn thờ ông bà vừa lạy vừa khóc, Minh cũng khóc theo nhưng mà không để Ba biết có phải Minh giỏi lắm phải không Mẹ.

- Mẹ khỏe lại nha con muốn được ăn cơm Mẹ nấu, được Mẹ cầm tay tập viết. Mẹ của con …. Mẹ về nhà, Minh hứa không khóc nhè nữa

Phía xa Ba đứng nép mình sau cánh cửa cũng khóc, nhà mình ai cũng khóc. Khóc vì sợ, sợ một ngày nào đó Mẹ sẽ đi mất. Nghe tiếng Ba khóc nhưng Minh cũng giả bộ không thấy vì cô giáo bảo người lớn hay xấu hổ khi bị người khác thấy mình khóc.

Một hồi lâu, Minh ra hành lang tìm Ba. Thấy Ba ngồi ở dãy ghế có bốn màu : đỏ, xanh biển, vàng, xanh lá. Thấy Ba cầm tờ giấy nhỏ nhỏ trên tay rồi đếm tiền trong túi áo. Trời ơi, nhà Minh đâu có giàu mà sao Ba nhiều tiền quá, Ba lại nhìn tờ giấy chăm chú hai tay xoa đầu rồi lại nhìn lên trần nhà. Ba dùng hai tay che mặt, cúi đầu. Minh có làm Ba buồn không? Sao Ba của con lại khóc…

********


- Minh ơi! Dậy ăn sáng con ơi, nay Mẹ nấu súp của ngon lắm, ăn nhanh lát Ba chở tới trường.

- Mẹ .. con không đi học đâu, hôm nay ở nhà với Mẹ được không, con hứa sẽ ngoan mà. Tối Ba Mẹ dẫn con đi công viên chơi nha… À Mẹ hay bảo Ba, Mẹ đau lưng để con đánh bóp cho Mẹ nha.

- Hôm nay con sao thế ?

- Con hạnh phúc vì được làm con Mẹ

- Hạnh phúc tại sao con lại khóc nhiều vậy Minh?

- Tại con sợ, thức dậy rồi Mẹ không còn bên con…..

*********

Ai đó, ai đang kêu Minh . Nước mắt của ai đang rơi trên mặt con. Dì tại sao kêu Minh dậy, tại sao dì khóc

- Dậy đi con, dì đưa con đến bệnh viện Ba con chờ

Tại sao tim Minh lại đau vậy, tại sao lại run khắp người, cảm giác sợ nó nhiều đến vậy. Có thể không đi được không. Để Minh ngủ rồi mơ được không? Nhưng Minh cũng biết có thể đó là lần sau cùng.

Ba ơi, con tới rồi, sao Ba lại quỳ trước giường Mẹ, sao xung quanh Mẹ không còn cái tivi nhỏ, tay Mẹ cũng không có sợi dây trong suốt có nước nữa. Mẹ ngủ trông bình yên quá. Mẹ ơi, sao nước mắt con không kiềm lại được, ngực con như ai bóp nghẹn, tiếng Ba khóc vang vọng cả căn phòng.

- Mẹ, Mẹ… đừng bỏ con mà… con hứa sẽ ngoan, con biết làm việc nhà, con ráng học giỏi, con….

Ba ôm Minh vào lòng từng cái run kèm tiếng khóc của Ba chạm vào lòng ngực của Minh, cảm giác bất lực. Căn phòng im lặng chỉ còn tiếng khóc của ba người : Minh, dì và Ba

- Minh con, ở đây Mẹ không vui, mẹ hay đau…Ba con mình sẽ đưa Mẹ về lại nhà, dù Mẹ không còn nữa nhưng Nhà vẫn luôn là nhà. Nhà có Ba, Mẹ và con

- Dạ Ba, cả nhà mình cùng về, Mẹ con hiền lành sẽ sớm thành tiên. Mẹ ơi hứa với Mẹ con sẽ ngoan, mau lớn để chăm sóc Ba, Mẹ mãi là nhà và nhà cũng là Mẹ luôn hạnh phúc và ấm áp trong con.

*********

Truyện ngắn Đưa Mẹ Về Nhà- Văn Học Trẻ.png


Mới đây mà đã mười lăm năm trôi qua, ngôi nhà này dù thiếu vắng đôi bàn tay dịu hiền của Mẹ nhưng những ký ức của Mẹ vẫn còn mãi trong căn nhà này, nụ cười của Mẹ như ánh nắng thắp sáng cả tuổi thơ con. Lúc còn bé mỗi lần thăm Mẹ, nhìn Mẹ đau đớn trong quằn quại có đôi lần con run rẫy muốn rút đi những thiết bị điện tử đang cố gắng níu kéo từng hơi thở của Mẹ, có phải con đáng sợ lắm không? Lúc đó con chỉ nghĩ, Mẹ được ngủ sẽ bình yên biết bao không còn nước mắt hay đau đớn giày xéo Mẹ nữa. Nhưng con cũng ích kỷ mong muốn kỳ tích xảy ra để Mẹ lại trở về bên con và Ba, gia đình mình lại trọn vẹn như lúc trước. Cứ mỗi lần tự trách chẳng biết làm sao để Mẹ không còn buồn, con đều chạy ra cầu thang để khóc.

Mẹ à, ngôi nhà mình mọi ngóc ngách đều đong đầy tình yêu thương của Mẹ nhờ có Mẹ mà còn trưởng thành hơn rất nhiều những kỷ niệm về Mẹ giúp con biết yêu quý từng khoảnh khắc của cuộc đời này, Mẹ giúp mạnh mẽ và tự lập, biết yêu thương mọi người.

Mẹ ơi dù ở đâu con cũng mong Mẹ được hạnh phúc….

-Trương Nguyễn -
Nguồn ảnh : Internet
 
Từ khóa Từ khóa
nha văn học trẻ đưa mẹ về nhà
900
0
0
Trả lời

Đang có mặt

Không có thành viên trực tuyến.