“Đó là lúc mười hai giờ bốn mươi lăm phút trưa, ánh nắng bên ngoài chói chang, cả thế giới rực rỡ ánh sáng, rất đông người đang xếp hàng ồn ào ở căn tin, nhưng mình lại đi vào một lớp học không người, rèm cửa sổ đóng lại, cả căn phòng chỉ toàn một màu tối đen u ám.
Trong lòng mình đột nhiên cảm thấy hoảng sợ, toàn thân chợt mất hết sức lực, ngồi phịch xuống, như có thứ gì đó đang trói chặt lấy mình, cảm giác u uất như có miếng bông gòn to tướng nghèn nghẹn trong cổ họng. Mình cố gắng nuốt nước bọt để nó trôi đi, nhưng cảm giác u uất ấy cứ mãi không tan.”
Nghe Ngô Hiểu Thần nói mấy câu ấy, tôi ngẩn người.
Cậu ấy nhả ống hút đang ngậm trong miệng ra, nghiêng đầu nói với tôi: “Mình đùa cậu thôi, sao hả, sợ lắm đúng không?”
Tôi liền nói “Đâu có”, rồi vội vàng nuốt miếng cơm đã ngậm rất lâu xuống. Tôi có thể thề rằng, tôi mãi mãi không quên cái dấu răng to tướng Ngô Hiểu Thần đã để lại trên ông hút cốc trà sữa tối hôm đó.
Ngô Hiểu Thần là lớp trưởng lớp tôi, nổi tiếng là học sinh nữ tốt nhất trường. Do hay giúp đỡ mọi người nên lúc nào cũng có rất nhiều bạn học đến nhờ vả.
Theo tôi biết, hôm nào cũng có người đến mượn bài tập của cậu ấy để chép, tan học cậu ấy phải đi lau bảng cho lớp khác là chuyện bình thường. Nếu Ngô Hiểu Thần ở trong nhóm vệ sinh nào, chắc chắn công việc giặt giẻ lau và đổ rác sẽ do cậu ấy phụ trách. Cậu ấy luôn là lý do hoàn hảo nhất mỗi khi bạn nào đó muốn xin bố mẹ cho đi chơi, là người mà giáo viên cực kỳ tin tưởng, cũng là người sẵn sàng giúp đỡ bất cứ ai không cần báo đáp.
Có thể các bạn sẽ thắc mắc, tại sao cậu ấy luôn giúp đỡ mọi người mà không biết cách từ chối?
Tôi cũng từng nghĩ như vậy, bởi tôi thấy những việc đó là tự chuốc cực vào mình.
Biết giúp đỡ người khác là việc tốt, nhưng nếu ai sai gì cũng làm đúng là không có nguyên tắc. Thỏa hiệp dễ dàng rất nguy hiểm, điều đó nghĩa là bạn không hề có chính kiến của mình. Đến khi bạn nghĩ cho bản thân, mạnh dạn từ chối yêu cầu giúp đỡ của người khác, họ sẽ nói: “Xem kìa, cậu ta đã thay đối, trở lại nguyên hình rồi.”
Vì vậy bạn phải nhớ, tuyệt đối không để người khác sai khiến, không thể đánh mất chính kiến.
Trừ phi bạn bắt buộc phải làm vậy.
[Uyển Tử Hào]
Trong lòng mình đột nhiên cảm thấy hoảng sợ, toàn thân chợt mất hết sức lực, ngồi phịch xuống, như có thứ gì đó đang trói chặt lấy mình, cảm giác u uất như có miếng bông gòn to tướng nghèn nghẹn trong cổ họng. Mình cố gắng nuốt nước bọt để nó trôi đi, nhưng cảm giác u uất ấy cứ mãi không tan.”
Nghe Ngô Hiểu Thần nói mấy câu ấy, tôi ngẩn người.
Cậu ấy nhả ống hút đang ngậm trong miệng ra, nghiêng đầu nói với tôi: “Mình đùa cậu thôi, sao hả, sợ lắm đúng không?”
Tôi liền nói “Đâu có”, rồi vội vàng nuốt miếng cơm đã ngậm rất lâu xuống. Tôi có thể thề rằng, tôi mãi mãi không quên cái dấu răng to tướng Ngô Hiểu Thần đã để lại trên ông hút cốc trà sữa tối hôm đó.
Ngô Hiểu Thần là lớp trưởng lớp tôi, nổi tiếng là học sinh nữ tốt nhất trường. Do hay giúp đỡ mọi người nên lúc nào cũng có rất nhiều bạn học đến nhờ vả.
Theo tôi biết, hôm nào cũng có người đến mượn bài tập của cậu ấy để chép, tan học cậu ấy phải đi lau bảng cho lớp khác là chuyện bình thường. Nếu Ngô Hiểu Thần ở trong nhóm vệ sinh nào, chắc chắn công việc giặt giẻ lau và đổ rác sẽ do cậu ấy phụ trách. Cậu ấy luôn là lý do hoàn hảo nhất mỗi khi bạn nào đó muốn xin bố mẹ cho đi chơi, là người mà giáo viên cực kỳ tin tưởng, cũng là người sẵn sàng giúp đỡ bất cứ ai không cần báo đáp.
Có thể các bạn sẽ thắc mắc, tại sao cậu ấy luôn giúp đỡ mọi người mà không biết cách từ chối?
Tôi cũng từng nghĩ như vậy, bởi tôi thấy những việc đó là tự chuốc cực vào mình.
Biết giúp đỡ người khác là việc tốt, nhưng nếu ai sai gì cũng làm đúng là không có nguyên tắc. Thỏa hiệp dễ dàng rất nguy hiểm, điều đó nghĩa là bạn không hề có chính kiến của mình. Đến khi bạn nghĩ cho bản thân, mạnh dạn từ chối yêu cầu giúp đỡ của người khác, họ sẽ nói: “Xem kìa, cậu ta đã thay đối, trở lại nguyên hình rồi.”
Vì vậy bạn phải nhớ, tuyệt đối không để người khác sai khiến, không thể đánh mất chính kiến.
Trừ phi bạn bắt buộc phải làm vậy.
[Uyển Tử Hào]
- Từ khóa
- tản văn uyển tử hào