Với bạn, nhà là gì?
Nhà là một đồng cỏ xanh và gió mơn man lùa qua từng ngọn cỏ, nơi mà ta đặt lưng xuống sẽ thấy được bầu trời xanh của hạnh phúc. Nhà là vườn hoa anh đào tuyệt đẹp và lãng mạn. Ở nơi đó, nhìn đâu ta cũng thấy màu hồng tươi tắn bao trùm lấy cuộc sống đời thường. Hay nhà là một bãi biển rì rào sóng vỗ với ánh nắng vàng ươm điểm lung linh cho từng con nước, đặt mình xuống là mọi ưu phiền mệt mỏi như được trôi theo từng ngọn sóng...
" Mẹ ơi, mai con đi rồi."
Ngày mai, tôi phải đi xa, và chào tạm biệt căn nhà của mình. Ngày mai sẽ chẳng bao giờ đến đúng không? Tôi cũng mong nó chẳng bao giờ đến...
Tôi muốn nói với mẹ nhiều hơn những gì tôi vừa nói. Tôi sẽ nói với mẹ rằng: "Mẹ ơi, con nhớ mẹ, con nhớ nhà quá. Chưa đi mà con đã buồn vậy, vào đó không biết con sẽ yếu đuối đến nhường nào. Con sẽ không được ăn những món ăn mẹ nấu, không được ôm mẹ và phụ mẹ lúc nấu cơm, không được bóp chân cho mẹ, không được xem thời sự cùng bố và mẹ, không được nghe bố mẹ nhắc nhở, không được... cùng gia đình mình ăn cơm. Con muốn khóc quá, con muốn thời gian dừng lại, dừng lại tại khoảnh khắc này, mãi, được không!"
Tôi chẳng thể nói rằng tôi đang buồn với mẹ, vì tôi biết mẹ cũng đang buồn khi sắp phải xa tôi. Bắc và nam, chỉ 2 giờ ngồi máy bay, mà một năm tôi mới được ôm mẹ tôi một lần. Mới hôm nào 26 tết, tôi còn háo hức chuẩn bị đồ đạc, chuẩn bị quà, chuẩn bị tinh thần, chuẩn bị diện mạo thật rạng rỡ để trở về nhà, tận hưởng cảm giác hạnh phúc mà gia đình mang lại. Vậy mà nay tôi đã chuẩn đồ đạc để về với khu trọ, về với cuộc sống thường nhật, với công việc bận rộn và áp lực.
Ôm eo mẹ rồi bước vào nhà tắm, tôi thẫn thờ nhìn mình trong gương. Tại sao tôi không thể tận hưởng khoảnh khắc cuối cùng ở nhà của mình nhỉ? Tôi bắt đầu nhớ lại hôm đầu tiên tôi về nhà, nhớ rõ nét rạng ngời của cha, nhớ rõ cái ôm chặt của mẹ, tôi nhớ lại cảnh tôi và gia đình dọn dẹp nhà cửa, nhớ lại phút thiêng giao thừa, nhớ lại những ngày mà tôi được chìm trong cuộc sống thư thả tại nhà, sao lại nhanh thế nhỉ. Ngực tôi lại căng lên để kìm nén nỗi nhớ nhà, bỗng tôi chợt nhận ra, tôi ở một mình. Tôi thả trôi cảm xúc của mình theo dòng thời gian, chìm trong dòng cảm xúc ấy với nỗi nhớ da diết, một nỗi buồn của "người lớn", nỗi buồn của "người từng trải", nước mắt tôi theo dòng nước chảy, xuống nơi mà chẳng ai thấy, chẳng ai biết. Tôi sẽ yếu đuối một mình, và là đứa con mạnh mẽ trước mặt bố mẹ, để bố mẹ yên lòng, an tâm và tin tưởng. Tôi lớn rồi mà.
Quá khứ làm con người ta trở nên yếu đuối. Chúng ta có xu hướng nhớ lại những điều đã từng làm cho ta hạnh phúc, để rồi tiếc nuối chúng, để rồi tự day dứt, tự khổ đau. Thời gian vẫn cứ thế trôi, mặc cho ta có đứng lại nhìn ngắm thứ gọi là quá khứ, gọi là kí ức, gọi là kỉ niệm, bao lâu đi chăng nữa, thời gian không dừng lại, mọi thứ mãi mãi không thể quay trở lại. Và khi con người ta sắp mất đi thứ gì đó, họ mới thấy rõ giá trị của nó, thấy trân trọng nó, thấy yêu thương nó và tiếc nuối về nó. Quá khứ không ngoại lệ.
Khi tôi bé, tôi luôn mong mình nhanh lớn, nhanh trưởng thành để kiếm tiền, để không phải nghe bố mẹ mắng, để tự do làm những điều mình thích mà không bị bố mẹ quản, nhưng tôi đang đứng đây nhìn ngắm lại những trận đòn của bố, tưởng tượng lại những lời mắng của mẹ, tôi thèm khát được trở lại cái thời tôi còn trẻ con, tôi có thể khóc với mẹ, tôi có thể làm nũng mẹ, tôi có thể sống yếu đuối như chính cảm xúc hiện tại của mình. Chuyến tàu tuổi thơ, nếu có tồn tại, làm ơn cho tôi xin một vé, một vé một chiều...
Nhà là nơi ta có thể sống thật với chính bản thân của mình? Nơi đó chúng ta sống có thể sống thật, và sống hết mình, nhưng đôi khi vẫn phải tự lừa dối cảm xúc của chính bản thân, tạo cho mình một vỏ bọc mạnh mẽ, kiên cường để chở che, bảo vệ và củng cố sức mạnh về mặt tinh thần cho những người mà chúng ta yêu thương. Đó gọi là gia đình.
Thật là... Tay tôi đã lau sạch nước mắt đến mấy lần, vậy mà nó vẫn không ngừng lại. Nhìn tôi trong gương xem, thật ủê oải, thật rệu rã, mắt tôi đỏ ửng và bọng mắt căng mọng. Sao tôi có thể nhìn mẹ khi mắt tôi sưng đỏ và bộ dạng yếu ớt thế này? Tại sao tôi lại khóc được chứ, chắc là do xà phòng vào mắt tôi thôi, nhiều xà phòng quá,...
"Sao đấy, mắt lại đỏ lên thế kia, khóc à".
"Khóc gì mẹ. Xà phòng và mắt con đấy, con dụi nãy giờ. Mẹ đang làm gì đấy?" Tôi vừa nói vừa nhăn mày dụi mắt.
"Bất cẩn thế. Ngồi xuống đây mẹ xem nào. Mẹ đang chuẩn bị đồ cho mày để mai đi đấy. Ngồi xuống đây mẹ xem nào."
Tôi ngồi xuống, vừa vặn chiều cao bằng một đứa trẻ con. Tôi có thể áp mặt vào bụng mẹ để ngửi mùi quần áo mẹ. Người mẹ thơm thật đấy, lâu rồi tôi chưa được ngửi mùi của mẹ rõ thế này. Tôi ngước mắt lên nhìn mẹ, rồi lại úp mặt vào bụng mẹ, để mẹ xoa đầu, rồi vuốt tóc tôi. Hình như, tôi được bé lại khi ở bên cạnh mẹ thì phải, hình như tôi thấy mắt mẹ đỏ lên thì phải, hình như tôi thấy áo mẹ bị ướt rồi....
Nhà là một đồng cỏ xanh và gió mơn man lùa qua từng ngọn cỏ, nơi mà ta đặt lưng xuống sẽ thấy được bầu trời xanh của hạnh phúc. Nhà là vườn hoa anh đào tuyệt đẹp và lãng mạn. Ở nơi đó, nhìn đâu ta cũng thấy màu hồng tươi tắn bao trùm lấy cuộc sống đời thường. Hay nhà là một bãi biển rì rào sóng vỗ với ánh nắng vàng ươm điểm lung linh cho từng con nước, đặt mình xuống là mọi ưu phiền mệt mỏi như được trôi theo từng ngọn sóng...
" Mẹ ơi, mai con đi rồi."
Ngày mai, tôi phải đi xa, và chào tạm biệt căn nhà của mình. Ngày mai sẽ chẳng bao giờ đến đúng không? Tôi cũng mong nó chẳng bao giờ đến...
Tôi muốn nói với mẹ nhiều hơn những gì tôi vừa nói. Tôi sẽ nói với mẹ rằng: "Mẹ ơi, con nhớ mẹ, con nhớ nhà quá. Chưa đi mà con đã buồn vậy, vào đó không biết con sẽ yếu đuối đến nhường nào. Con sẽ không được ăn những món ăn mẹ nấu, không được ôm mẹ và phụ mẹ lúc nấu cơm, không được bóp chân cho mẹ, không được xem thời sự cùng bố và mẹ, không được nghe bố mẹ nhắc nhở, không được... cùng gia đình mình ăn cơm. Con muốn khóc quá, con muốn thời gian dừng lại, dừng lại tại khoảnh khắc này, mãi, được không!"
Tôi chẳng thể nói rằng tôi đang buồn với mẹ, vì tôi biết mẹ cũng đang buồn khi sắp phải xa tôi. Bắc và nam, chỉ 2 giờ ngồi máy bay, mà một năm tôi mới được ôm mẹ tôi một lần. Mới hôm nào 26 tết, tôi còn háo hức chuẩn bị đồ đạc, chuẩn bị quà, chuẩn bị tinh thần, chuẩn bị diện mạo thật rạng rỡ để trở về nhà, tận hưởng cảm giác hạnh phúc mà gia đình mang lại. Vậy mà nay tôi đã chuẩn đồ đạc để về với khu trọ, về với cuộc sống thường nhật, với công việc bận rộn và áp lực.
Ôm eo mẹ rồi bước vào nhà tắm, tôi thẫn thờ nhìn mình trong gương. Tại sao tôi không thể tận hưởng khoảnh khắc cuối cùng ở nhà của mình nhỉ? Tôi bắt đầu nhớ lại hôm đầu tiên tôi về nhà, nhớ rõ nét rạng ngời của cha, nhớ rõ cái ôm chặt của mẹ, tôi nhớ lại cảnh tôi và gia đình dọn dẹp nhà cửa, nhớ lại phút thiêng giao thừa, nhớ lại những ngày mà tôi được chìm trong cuộc sống thư thả tại nhà, sao lại nhanh thế nhỉ. Ngực tôi lại căng lên để kìm nén nỗi nhớ nhà, bỗng tôi chợt nhận ra, tôi ở một mình. Tôi thả trôi cảm xúc của mình theo dòng thời gian, chìm trong dòng cảm xúc ấy với nỗi nhớ da diết, một nỗi buồn của "người lớn", nỗi buồn của "người từng trải", nước mắt tôi theo dòng nước chảy, xuống nơi mà chẳng ai thấy, chẳng ai biết. Tôi sẽ yếu đuối một mình, và là đứa con mạnh mẽ trước mặt bố mẹ, để bố mẹ yên lòng, an tâm và tin tưởng. Tôi lớn rồi mà.
Quá khứ làm con người ta trở nên yếu đuối. Chúng ta có xu hướng nhớ lại những điều đã từng làm cho ta hạnh phúc, để rồi tiếc nuối chúng, để rồi tự day dứt, tự khổ đau. Thời gian vẫn cứ thế trôi, mặc cho ta có đứng lại nhìn ngắm thứ gọi là quá khứ, gọi là kí ức, gọi là kỉ niệm, bao lâu đi chăng nữa, thời gian không dừng lại, mọi thứ mãi mãi không thể quay trở lại. Và khi con người ta sắp mất đi thứ gì đó, họ mới thấy rõ giá trị của nó, thấy trân trọng nó, thấy yêu thương nó và tiếc nuối về nó. Quá khứ không ngoại lệ.
Khi tôi bé, tôi luôn mong mình nhanh lớn, nhanh trưởng thành để kiếm tiền, để không phải nghe bố mẹ mắng, để tự do làm những điều mình thích mà không bị bố mẹ quản, nhưng tôi đang đứng đây nhìn ngắm lại những trận đòn của bố, tưởng tượng lại những lời mắng của mẹ, tôi thèm khát được trở lại cái thời tôi còn trẻ con, tôi có thể khóc với mẹ, tôi có thể làm nũng mẹ, tôi có thể sống yếu đuối như chính cảm xúc hiện tại của mình. Chuyến tàu tuổi thơ, nếu có tồn tại, làm ơn cho tôi xin một vé, một vé một chiều...
Nhà là nơi ta có thể sống thật với chính bản thân của mình? Nơi đó chúng ta sống có thể sống thật, và sống hết mình, nhưng đôi khi vẫn phải tự lừa dối cảm xúc của chính bản thân, tạo cho mình một vỏ bọc mạnh mẽ, kiên cường để chở che, bảo vệ và củng cố sức mạnh về mặt tinh thần cho những người mà chúng ta yêu thương. Đó gọi là gia đình.
Thật là... Tay tôi đã lau sạch nước mắt đến mấy lần, vậy mà nó vẫn không ngừng lại. Nhìn tôi trong gương xem, thật ủê oải, thật rệu rã, mắt tôi đỏ ửng và bọng mắt căng mọng. Sao tôi có thể nhìn mẹ khi mắt tôi sưng đỏ và bộ dạng yếu ớt thế này? Tại sao tôi lại khóc được chứ, chắc là do xà phòng vào mắt tôi thôi, nhiều xà phòng quá,...
"Sao đấy, mắt lại đỏ lên thế kia, khóc à".
"Khóc gì mẹ. Xà phòng và mắt con đấy, con dụi nãy giờ. Mẹ đang làm gì đấy?" Tôi vừa nói vừa nhăn mày dụi mắt.
"Bất cẩn thế. Ngồi xuống đây mẹ xem nào. Mẹ đang chuẩn bị đồ cho mày để mai đi đấy. Ngồi xuống đây mẹ xem nào."
Tôi ngồi xuống, vừa vặn chiều cao bằng một đứa trẻ con. Tôi có thể áp mặt vào bụng mẹ để ngửi mùi quần áo mẹ. Người mẹ thơm thật đấy, lâu rồi tôi chưa được ngửi mùi của mẹ rõ thế này. Tôi ngước mắt lên nhìn mẹ, rồi lại úp mặt vào bụng mẹ, để mẹ xoa đầu, rồi vuốt tóc tôi. Hình như, tôi được bé lại khi ở bên cạnh mẹ thì phải, hình như tôi thấy mắt mẹ đỏ lên thì phải, hình như tôi thấy áo mẹ bị ướt rồi....
Sửa lần cuối: