Trên nền trời đen thẫm kia, có những vì sao suốt đêm không ngủ. Dưới mặt đất loang lổ rêu, lại có những ngọn đèn đường suốt đêm cúi đầu ủ rũ. Em không hiểu tại sao mọi cảnh vật em nhìn thấy đều nhuốm một sắc màu của sự bi thương, giống như bao lâu thời gian rồi, anh vẫn chưa từng hiểu…
Vì sao đôi mắt em buồn?
Cuộc đời này cho chúng ta những gì, lại lấy đi của chúng ta những gì? Tình yêu này cho chúng ta bao nhiêu trải nghiệm, là đớn đau hay là hạnh phúc? Người khác không phải là anh và em, trọn cuộc đời họ sẽ chẳng thể hiểu tại sao chúng ta lại yêu nhau như vậy, và tại sao chúng ta lại rời xa nhau như vậy.
Vạt nắng chiều nghiêng nghiêng phủ trên mái tóc mềm một tầng sắc màu ấm áp. Nét chữ nghiêng nghiêng trên cánh thư cuối cùng trao vội là những lời yêu thương để gìn giữ cho những năm tháng sau này. Ngày mai chúng ta chẳng còn nhau nữa, hờn giận cũng thành một điều xa xỉ, nước mắt nhòa nhạt lại là gánh nặng trong lòng.
Tình yêu trên thế gian vốn chỉ là chuyện của hai người, nhiều hơn hay ít hơn đều không phải tình yêu mà là bi kịch. Nhưng đâu phải câu chuyện tình chỉ có hai người nào cũng đều đi tới bến bờ hạnh phúc. Có những chuyện tình, ngay từ khi ánh mắt đầu tiên chạm nhau, kết cục đã được định sẵn là chỉ có thể đồng hành với nhau vài bước chân ngắn ngủi.
Gặp anh, được anh yêu, là may mắn, cũng là bất hạnh của em. Em chấp nhận cả phần may mắn và phần bất hạnh, giống như ngày hôm qua đã từng sẵn sàng chấp nhận hết những lẩn khuất tối tăm sau nụ cười rực rỡ của anh. Em giữ may mắn cho anh, ôm bất hạnh cho em, lùi một bước rồi lại thêm một bước, tới khi chắc chắn rằng, yên bình sẽ thay em ở bên anh.
Bản chất của tình yêu rốt cuộc là dũng cảm đối mặt hay âm thầm gìn giữ? Em yêu anh, anh yêu em, rốt cuộc là câu chuyện thuộc về ai? Bước thêm một bước, tơ tình quấn quanh, chẳng thể nào giũ nổi. Lùi về sau một bước, từ nay biển rộng sông dài, trời cao vời vợi, từng quyến luyến thế nào, yêu thương ra sao, tới khi gặp lại, thứ duy nhất có thể trao cho nhau cũng chỉ còn là một ánh nhìn.
Có đôi khi ta ở sát cạnh nhau, mà em lại không kiềm chế nổi trái tim mình xót xa nghĩ tới thời khắc biệt ly. Bởi vì, đó là điều tất yếu. Hạnh phúc ngày qua xem như em trộm được một chút từ quỹ thời gian eo hẹp của anh. Em không nỡ, thật lòng không nỡ, nhưng biết làm sao được…
Cuối cùng, em cũng hiểu được cảm giác quyến luyến không nỡ xa rời, nhớ nhung khi chưa nói lời từ tạ. Rõ ràng anh đang ở cạnh bên em, nhìn thấy được, chạm tay vào được, mà em vẫn sợ ngày cách xa đến thế. Mà em lại chẳng thể ép mình quên đi sự thật rằng chúng ta sớm muộn cũng phải buông tay.
Chiều nay, em nhìn lên bầu trời xanh ngắt, chờ đợi một cơn mưa rào xối xả. Để thêm một lý do tưới ướt đẫm cuộc tình. Bởi vì cho dù trời có nắng bao lâu, thì trái tim đau ê ẩm của anh và em cũng chẳng dễ hong khô đến thế. Và vì trái tim khóc ròng suốt đoạn đường dài chẳng kịp hong khô, nên đôi mắt em vẫn rơm rớm nỗi buồn. Còn anh, đến tận khi quay gót ra đi vẫn phải bận lòng về đôi mắt buồn trong chuyện tình đã cũ.
Có lẽ người ta nói đúng, tình yêu trong đáy mắt là thứ mà không ai có thể che giấu được hoàn toàn. Ngay trước lúc xa rời, nếu anh hỏi em vẫn còn yêu anh chứ, thì câu trả lời của em vẫn là hai chữ:
“Luôn luôn…”
Em đã bao giờ ngừng yêu anh đâu, đã bao giờ ngừng thương nhớ anh đâu. Chỉ là em lựa chọn dừng lại, tự tay kết liễu cuộc tình của chính mình, rồi quấn khăn trắng đưa tang nó trong một buổi chiều ảm đạm.
Một buổi chiều nắng vàng rực rỡ, thứ duy nhất ảm đạm là đôi mắt của em.
Nếu tình yêu chúng mình thực sự là sai trái, thì sao em vẫn còn buồn thế nhỉ? Có phải vì lòng người vốn là máu thịt, mà máu thịt thì chẳng biết phân biệt đúng sai, chỉ biết tới cảm giác đớn đau và xót xa tưởng như vô cùng vô tận? Hoặc là vì nỗi buồn của em vốn dĩ không đến từ chuyện tình dang dở, mà đến từ một buổi chiều mưa chẳng chịu tuôn…
Ngày dài nối tiếp đêm đen, dòng thơ anh gọt giũa tháng ngày qua bị em giấu vội vào tay áo. Có lẽ duyên phận trên đời vốn chỉ là hư ảo, vì đôi mắt của em vẫn còn buồn.