Xưa cũ

Xưa cũ

Tôi và anh. Có thể gọi là một cuộc tình không nhỉ? Chắc không! Bởi ngay cả chính tồn còn chẳng thể hiểu rõ người đàn ông đứng trước mặt mình đây liệu đã đủ cảm xúc dành cho tôi, mà mình lại nỡ yêu người ta nhiều quá. Khởi nguồn là tôi, kết thúc là anh. Nhưng đau đớn hơn là kết thúc trong sự im lặng, dửng dưng của anh. Đau..

Ít nhất, anh hoàn toàn có thể cho tôi một câu trả lời rõ ràng. Rằng “ chúng ta không nên yêu nhau”, rằng “ anh chưa đủ cảm xúc cùng em”, rằng “ em rất tốt, nhưng anh không phải người ấy”. Nhưng anh đã không làm thế, đặt một dấu chấm hỏi lớn rồi bỏ chạy, làm chính em mông lung với cả tình yêu đó, cảm xúc đó, khoảnh khắc đó. Em tiếc kỉ niệm, thứ em tiếc chính là kỉ niệm thôi anh. Đến bây giờ, với em anh vẫn rất tốt. Tinh tế ngay từ lần đi chơi đầu tiên cùng nhau, chăm sóc em qua mỗi dòng tin nahwns, trò chuyện thâu đêm như hai người bạn tri kỷ. Cứ ngỡ là vậy nhưng thực chất không phải vậy anh nhỉ? Chuyện cũ đã qua, em định chẳng buồn đủ sức nhắc lại nữa. Vậy mà mỗi lần thấy anh, em lại không nỡ quên.

Tại sao, tại sao chỉ là một hình dáng, một thân thể xuất hiện trong cuộc đời ta mà dễ khiến con người đau đáu mãi không thôi đến thế. Tại sao kẻ nắm giữ khúc tình si luôn là em, chứ không phải anh. Nếu là anh, có lẽ ta đã thuộc về nhau. Em nghĩ vậy đấy

Anh giờ cuộc sống thế nào. Chắc chắn ổn đúng không? Thực lòng mà nói thì em vẫn rất ổn, yêu thương bản thân và lạc quan với cuộc đời này. Chỉ là khoảng lặng trong em, một chút vẫn thuộc về anh. Ai rồi cũng tìm được hạnh phúc mới, ai rồi cũng sẽ quên đi quá khứ mà hướng về tương lai. Hiển nhiên, một người xuất hiện trong đời ta đều đáng được trân trọng, biết ơn. Anh tạm biệt em vào ngày nào , chẳng nhớ rõ. Những nỗi nhớ anh ở quá khứ, thì cứ tăng dần lên

Thực lòng em muốn bản thân quên anh, buộc lòng phải quên, dặn lòng nhất định không được nhớ. Nhưng hôm nay, lâu rồi mới ôn lại kỉ niệm cũ, cho phép trái tim em chiến thắng lí trí một lần, cho phép tình yêu này quay về với người từng gọi là “tri kỉ”. Đột nhiên ngẫu hứng muốn viết về anh. Hỏi trách anh không hả? Có chứ, trách nhiều lắm. Nhưng thôi. Ít ra em vẫn có nguyên do nào đấy để tin rằng, trong bất chợt vài khoảnh khắc, anh đã từng rung động cùng em. Hình như con người ta thường có cảm giác thích chinh phục nhau khi vừa tìm hiểu. Và rồi giây phút bất chợt nhận ra người ta đã hoàn toàn thuộc về mình, họ đã chẳng còn hứng thú nhiều đến thế nữa. Trời hôm nay sẽ lại đẹp, nắng sẽ lại chói chang và lòng người sxe thêm mỗi một hiu quạnh. Thử hỏi tình là gì, là thế nào mà cứ hết lần này tới lần khác dằn vặt bao kẻ dại khờ như chính tôi

Anh biết không? Có một khoảng thời gian em đã từng rất ghét anh. Ghét vô cùng. Đơn giản là bởi anh chưa từng cho em một câu trả lời. Anh biết em không hề thích sự thiếu rõ ràng trong chuyện tình của mình đúng không? Ấy vậy mà ông trời vẫn sắp đặt cho hoàn cảnh ấy xảy đến, với anh, với em với tình yêu đã đi vào ngõ cụt trong quá khứ. Tưởng sẽ chờ anh, sẽ đợi thời gian cho em câu trả lời chính xác, để khi ấy con tim được lên tiếng, được giãi bày. Thực sự, nó gọi là ngộ nhận trong chính mỗi chúng ta. Mà ngộ nhận trên đời này thì có mấy ai để thấu hiểu.

Em đã từng nghe ai đó nói rằng mỗi người đi quá trong cuộc chúng ta, dù đến dù đi, dù ở lại dù rời bỏ đều đáng được trân trọng, biết ơn và nâng niu. Em cũng không phải ngoại lệ. Có lẽ biết ơn anh, biết ơn khoảng thời gian cho là đẹp nhất, là tưởng rằng tìm thấy tri kỉ ấy đã cho em ngộ nhận ra biết bao nhiêu điều quý giá chính là tình yêu cuối cùng còn sót lại. Giờ đây, kí ức vẫn còn, bóng hình người vẫn còn in trên kỷ niệm xưa cũ, chỉ tiếc là chúng ta của quá khứ đã không còn là chúng ta cả hôm nay

Sẽ đến một lúc nào đó, một lúc bạn đủ trưởng thành và điềm tĩnh để lắng nghe, suy nghĩ. Bạn sẽ nhận ra thực chất đoạn đường nhân gian, tình duyên chúng mình vốn dĩ được định sẵn vô cùng ngắn ngủi. Quan trọng người ta có đủ sức nắm chặt nó thêm lần nữa. Thấm mệt rồi thì mình buông, cho cả em và anh chúng ta đều sẽ nhẹ nhàng.

Năm tháng đó, từng đơn phương trong một mối quan hệ không rõ ràng. Hoặc có thể là chẳng phải đơn phương nhưng cũng không tồn tại một nghĩa lí gì

Năm tháng giờ đây, trong em, là người mạnh mẽ và nhất định không để ai làm tổn thương chính mình thêm một lần nữa. Chuyện của anh, của chúng mình gác lại đây thôi anh nhé. Hẹn gặp anh vào mùa hoa nở, bước qua nhau, nở nụ cười và chào nhau với tình yêu mới kề cạnh
 
  • 19c9ab3c0723c05ed523db32fab89729.jpg
    19c9ab3c0723c05ed523db32fab89729.jpg
    86.6 KB · Lượt xem: 145
800
3
1
Trả lời

Đang có mặt

Không có thành viên trực tuyến.