Yêu nàng - kết

Yêu nàng - kết

Xung quanh bóng tối trùm cả mảng
Ta bước đi mà vô vọng, vô cầu
Vài ba bước lại một lần ngã gục
Máu rỉ khắp nơi, nhưng vẫn muốn đi xa
Ta đi đến lúc thân tàn ma dại
Nằm bệt dưới nền đất kia, mà không thế nhấc mình

Tiếng âm thanh vang lên quanh tứ phía
Rú từng đợt, từng đợt rồi vang cao
Là sói ư? Ta lạc vào rừng sâu?
Với đôi mắt này, ta làm sao chống cự

Cố lết thân thể thêm từng chút
Nhưng cuối cùng vẫn quyết định nằm yên
- Các ngươi đến đi, cắn xé cơ thể này
Đừng để còn xương hay mảnh áo
Ta cứ nằm im rồi chờ chết
Bỗng dưng mọi thứ lại lặng yên
- Đôi mắt ngươi ta sẽ giúp chữa lành. Chỉ cần ngươi giết người làm ngươi khổ.
Bằng con dao đang cắm ở phía kia
Ta nghiêng nghiêng tìm giọng nói
Mắt mờ lại nhìn rõ khắp nơi
Con dao đã nói, còn ở đó
Lấy lại ánh sáng ta đi trả thù

Cung điện nguy nga đầy lấp lánh
Ta đột nhập chả lấy chút khó khăn
Thấy nàng ở đó lòng ta bỗng thét vang
Hôm nay nàng trông thật rực rỡ
Đứng một mình không ai bảo vệ
Nàng không sợ ta lấy mạng nàng sao?
Từ từ ta tiến đến phía sau
Đâm xuyên tim nàng không một chút do dự
Nàng quay lại đôi mắt kia đẫm lệ
Nói " Cảm ơn" rồi gục xuống trước ta
Ta ngẩn ngơ không hiểu gì xảy ra
Tiếng cảm ơn sao lại thanh thản thế
Ôm nàng lên ta bắt đầu hối hận
Ngay từ đầu ta đã sai lầm ư?
Rút con dao đang cắm trên lồng ngực
Kề lên cổ, ta cười chút ưu phiền
Cứa một nhát sao thật mạnh
Dòng máu tứa tung nhộm cả phòng
Bộ áo trắng nay biến màu đỏ máu
Ta ôm nàng trút hơi thở cuối cùng
Nhưng mãi mãi ta chẳng hiểu
Sao lại cảm ơn khi ta đâm
Ta ôm chặt nàng không muốn rời xa
..... Tất cả mọi thứ thật đau đớn
Mong sao ta muốn yêu nàng nữa
Hẹn nàng nối tiếp ở kiếp sau
 
492
0
0

BBT đề xuất

Đang có mặt

Không có thành viên trực tuyến.

Bình luận mới

Top