Hà Nội đã đi qua hơn nửa mùa hạ bằng những cơn mưa phùn cuốn người ta vào dòng hối hả. Hôm nay cũng thế, mưa lại ngang qua ngỏ phố. Mưa hôm nay vẫn như mọi hôm, tạt ngang qua cửa kính rồi vỡ ra, gấp rút chảy thành những vệt dài hờ hững. Xa hơn nữa là những hàng cây mịt mù trong làn mưa bụi.
Bước ra khỏi cổng trường, Diệp bực bội dẫm thật mạnh lên những vũng nước, làm chúng văng tung toé. Trong lòng thì ấm ức chuyện sáng nay bị cô mắng vì điểm môn văn không còn giữ được phong độ. Trong thời gian tới, nếu không có tiến bộ thì Diệp sẽ bị loại khỏi đội tuyển học sinh giỏi Văn.
Tự nhiên Diệp thấy những giọt mưa hôm nay hợp với tâm trạng mình quá chừng. Vẩn vơ nghĩ về ánh mắt của lũ bạn chung đội tuyển nên Diệp đã băng qua đường đối diện mà chẳng thèm nhìn trước sau. Cũng may ở đâu ra và có một chàng trai chạy lại kéo Diệp vào. Cả hai vấp chân nhau nên ngã sõng soài bên vệ đường. Cậu ta đỡ Diệp đứng lên, hỏi có sao không. Rồi lục tìm trong ba lô đưa cho Diệp túi giấy thơm. Diệp vừa lau nước mắt vừa nức nở: “Cậu gì đó ơi, tâm sự với tớ một chút được không?”. Vì Diệp nghĩ rằng khóc trước mặt người lạ thì đỡ xấu hổ hơn. Chàng trai kia vui vẻ gật đầu đồng ý. Chỉ chờ có vậy, Diệp nắm tay cậu bạn ấy chạy thật nhanh vào Hẻm Nắng - con đường mà Diệp đã tự đặt tên. Vừa chạy, cả hai vừa tự giới thiệu về mình. Con đường ở đây đẹp đến lạ, mặc dù giữa lòng Hà Nội bất chợt rơi giọt buồn từ trên những tầng mây xám xịt nhưng nắng ở đây lúc nào cũng toả sáng, đọng lại trên những hàng bằng lăng tím bên đường, đưa mùi hương đầy ngọt ngào, say đắm.
(Nguồn ảnh: Internet)
“Book Coffee" - Phong - chàng trai vừa mới quen của Diệp đọc tên quán bằng giọng điệu vô cùng ngạc nhiên. Diệp đẩy cửa bước vào trong trước rồi vẫn không quên kéo tay Phong vào cùng. Bên trong quán được bố trí theo phong cách Vintage, như một hơi thở đầy hoài niệm giữa lòng thủ đô xô bồ, tấp nập. Diệp dẫn Phong đi trên những bậc thang bằng bê tông, hẹp vừa đủ cho hai người di chuyển để lên căn gác mái nhỏ của quán. Trên gác mái, những hàng ghế, bàn mây sơn trắng được sắp xếp xen kẽ giữa những kệ sách, kế bên mỗi kệ sách là một chiếc guitar thùng màu cà phê dành cho những vị khách ngẫu hứng. Dù vậy nhưng quán vẫn cho mọi người nghe một thứ âm thanh đã chọn kĩ, âm lượng mơ hồ như tiếng vọng từ trái tim thiên nhiên. Phong có vẻ thích thú dù sự hào hứng có vẻ khá trầm tĩnh. Diệp kể cho cậu bạn mới quen những ấm ức trong lòng mình. Phong chỉ ngồi im lặng. Và sự im lặng ấy như lời an ủi, sự lắng nghe và được vỗ về. Trầm ngâm một lúc, Phong đi thẳng đến cầm cây guitar đang tựa đầu vào kệ sách đến rồi đàn cho Diệp nghe.
“Tôi ơi đừng tuyệt vọng" - Diệp lẩm nhẩm gọi tên bài hát rồi nhắm mắt hát theo tiếng đàn của Phong. Cả hai như chìm vào trong không gian đầy hoài niệm. Bên trong tâm hồn Phong và Diệp giờ đây dường như chỉ còn lại hai màu trắng và đen hệt như những chiếc băng xưa rít mà đối với ông bà của Diệp thì nó là gia tài lớn.
“Đừng tuyệt vọng
Tôi ơi đừng tuyệt vọng
Lá mùa thu
Rơi rụng giữa mùa đông"
Mở mắt ra, Diệp thấy lòng mình nhẹ tênh, những nỗi buồn khi nảy đã bị cuốn theo hương cà phê nồng nàn cùng giai điệu du dương của bản nhạc Trịnh đi mất hút. Những bản nhạc Trịnh luôn có sức hút kì lạ. Dường như con người ta luôn yêu nhạc Trịnh mà không cần một lí do nào cả. Không biết chỉ Diệp nghĩ vậy hay cả Phong cũng thế mà lại có “buổi hoà nhạc” một cách tình cờ như thế.
Khi buồn cậu thường nghe nhạc Trịnh nhỉ? - Diệp cất tiếng hỏi Phong.
Môi Phong khẽ gợn lên một nụ cười như thay lời khẳng định rồi hỏi Diệp có giống mình không.
Diệp nhún vai: “Thỉnh thoảng. Nhưng thường nhất là tớ tự ném mình vào nỗi buồn, rồi tự buồn cho hết. Với tớ buồn cũng là một cách để vui, chẳng phải người xưa hay nói lấy độc trị độc đó sao?”
Phía ngoài ban công, nắng đang soi mình lấp lánh dưới những vũng nước mưa còn đọng lại. Bên trong này, nắng đã chảy dài vào phía trong những kệ sách và mang mùi hương ngòn ngọt của hi vọng. Vì bài hát khi nảy và sự lắng nghe của Phong đã lên dây cót tinh thần giúp Diệp. Khiến Diệp hết buồn và quyết tâm cố gắng rèn luyện để không bị loại khỏi đội tuyển học sinh giỏi. Con đường được nắng hong ráo hoảnh. Diệp và Phong cùng đứng dậy ra về. Đến đầu ngã tư, cả hai phải rẽ sang hai hướng khác nhau. Phong đi về phía đường của mình rồi mới sựt nhớ và quay lại: “Chúng mình làm bạn nhé!”. Trong màu nắng vàng như mật ong, Diệp giơ tay làm dấu ok rồi đáp: “300% đồng ý nhé!”.
Ngoảnh đi ngoảnh lại, mặt cho thời gian cứ chạy, Diệp và Phong đã cùng nhau đi qua hơn hai mùa mưa. Bất kể hôm nào, hai cô cậu cũng gặp nhau. Họ thường cùng nhau nói chuyện giữa “Hẻm nắng". Cùng nhau đàn và hát những giai điệu nhạc Trịnh đượm buồn và cùng đọc những quyển sách trên chiếc kệ mà cây guitar tựa đầu. Diệp thường dậy sớm để luyện viết văn vào những khi mặt trời lững thững bước ra ngày mới. Thỉnh thoảng Diệp còn làm bánh quy để tặng Phong và không quên “Chào buổi sáng!” để đáp lại tin nhắn “Chúc ngủ ngon!” của Phong vào buổi tối hôm trước vì cậu ta luôn thức khuya và hay bỏ lỡ cuộc trò chuyện vì những ván game. Lãng mạng nhất là vào những ngày mưa, họ cùng ăn bánh quy, uống cà phê ở Book Coffee và ngắm những giọt mưa trĩu nặng trên hàng cây sũng nước dọc hai bên đường “Hẻm Nắng".
Mặc nhiên và chẳng cần một lời ngỏ, cả hai dường như đã thích nhau nhưng vẫn chưa đủ mãnh liệt để bật thành tiếng nên cứ mãi mơ hồ.
Mấy ngày nay Diệp cứ nghĩ mãi về nụ cười và ánh mắt của Phong. Sao cậu ta dễ thương quá chừng. Dường như tình cảm của Diệp dành cho Phong đã dậy lên hương vị ngọt ngào và Diệp muốn tỏ tình với Phong. Dòng suy nghĩ ấy xuất hiện từ ngày đầu tiên Phong đưa Diệp đến một cánh đồng ngoài vùng ngoại ô thành phố trên chiếc Cub màu da trời. Ngoài cánh đồng, những đoá cúc hoạ mi chạy dọc ôm trọn cả thung lũng rồi đong đưa trong những cơn gió mùa rét ngọt nhưng không mang hơi ẩm. Phong tặng Diệp chiếc vòng hoa đang bằng những đoá cúc hoạ mi và còn lựa ra những hoa xinh nhất để Diệp cắm vào lọ thủy tinh. Cứ vài ngày, những đoá cúc hoạ mi lại héo nên Diệp phải nhỏng nhẽo đòi Phong đưa mình ra cánh đồng để hái những bông hoa khác. Thế nên Diệp sợ rằng tình cảm giữa mình và Phong cũng sẽ héo như những đoá cúc hoạ mi kia.
(Nguồn ảnh: Internet)
Hôm nay Diệp vẫn dậy sớm như mọi hôm nhưng lại mang theo một tâm trạng bâng khuâng, cứ như những vệt mây mỏng chênh vênh giữa nền trời mùa đông. Diệp định làm bánh quy nhưng rồi lại thôi vì cậu quyết định hôm nay mình sẽ tỏ tình với Phong nên phải suy nghĩ xem nên mở lời thế nào. Đến trưa, cô nàng thời tiết vẫn “đỏng đảnh" như mọi hôm, vẫn đem một cơn mưa phùn nhưng chẳng báo trước. Phong và Diệp cùng nhau rảo bước dưới chiếc ô trong suốt. Riêng Diệp thì trong miệng cứ lẩm bẩm “một hai ba" để ra hiệu lệnh ngỏ lời yêu với Phong. “Cậu làm người yêu tớ nhé?”. Không gian trong chiếc ô bỗng lặng đi trong chốc lát. Vẻ mặt Phong lộ rõ vẻ bối rối rồi cất tiếng trầm ấm áp nhưng lại cho Diệp cảnh giác lạnh (ở trong lòng).
- Tớ xin lỗi...
Mặc kệ lời nói của Phong còn dang dở, Diệp một mình băng qua đường đối diện, đi ngược lại. Lời nói ấy không còn quan trọng, liệu giờ Diệp có nghe hết lời nói ấy thì cả hai cũng chẳng thể trở thành người yêu được. Nhưng không sao, vì Diệp và Phong vẫn còn một tình bạn, đẹp lắm! Đáng lẽ Diệp nên vui chứ? Tại sao mắt Diệp cứ nhoè đi và mưa hôm nay khẽ chạm vào môi của Diệp nghe mằn mặn?
Hơn 9h rưỡi tối. Mọi hôm Diệp vẫn thường tán ngẫu với Phong đủ chuyện trên trời dưới đất. Còn giờ đây messeger của Diệp vẫn rỗng tuếch. “Tin tin” - bỗng điện thoại Diệp reo và màn hình sáng lên dòng tin nhắn: “Khi chiều cậu bị sao vậy?". Mai gặp nhau chỗ cũ nhé!". Diệp nhấn nút like to tướng như đang trút cơn giận với Phong.
“Sao cậu ta lại quan tâm mình, chẳng phải không muốn làm người yêu mình sao. Không lẽ cậu ta chẳng biết điều tàn nhẫn nhất là gieo cho người khác hy vọng sao?” - Diệp âm thầm trách Phong và cố tỏ ra mình không sao cả. Nhưng không biết khi đó mắt Diệp có đỏ hoe lên không?.
Chưa tối hẳn mà thành phố đã lên đèn rực rỡ và mang không khí se lạnh của sương chiều còn sót lại. Diệp đứng đợi Phong trước Book Coffee mà trong lòng lại rối ren một điều gì đấy. “Kít...ít” - Phong thắng xe lại rồi cười với Diệp. Nụ cười của Phong cứ như biết nói, làm cho Diệp cảm thấy dễ chịu vô cùng. Sao cậu không vào trong quán đợi, Phong cất tiếng hỏi. Diệp lắc đầu rồi bảo:
- Tớ sợ mình sẽ nhớ lại những kỉ niệm của tớ và cậu ở trong quán. Nên có gì cậu cứ nói ở đây đi. Dù gì tớ cũng biết và chuẩn bị trước cho việc tình bạn này kết thúc.
- Ừ, chắc có lẽ đã đến lúc để kết thúc tình bạn này...để bắt đầu một tình yêu. Cậu đồng ý làm bạn gái tớ nhé.
Mọi chuyện đều ngoài suy diễn của Diệp nên cậu ta sửng người ra ngơ ngác. Phong sợ mình nói chưa rõ nên cố nói lại thật to một lần nữa.
- 300% đồng ý nhé! - Diệp trả lời mà trong lòng cứ lâng lâng như đang đi trên mây hồng.
- Hôm qua tớ xin lỗi cậu vì chẳng ai để con gái tỏ tình trước cả. Để đền bù tớ sẽ...
Phong cuối xuống đặt lên má Diệp một cái chạm rất khẽ của bờ môi.
Một nụ hôn dịu dàng làm dấu cho tình yêu.
Bước ra khỏi cổng trường, Diệp bực bội dẫm thật mạnh lên những vũng nước, làm chúng văng tung toé. Trong lòng thì ấm ức chuyện sáng nay bị cô mắng vì điểm môn văn không còn giữ được phong độ. Trong thời gian tới, nếu không có tiến bộ thì Diệp sẽ bị loại khỏi đội tuyển học sinh giỏi Văn.
Tự nhiên Diệp thấy những giọt mưa hôm nay hợp với tâm trạng mình quá chừng. Vẩn vơ nghĩ về ánh mắt của lũ bạn chung đội tuyển nên Diệp đã băng qua đường đối diện mà chẳng thèm nhìn trước sau. Cũng may ở đâu ra và có một chàng trai chạy lại kéo Diệp vào. Cả hai vấp chân nhau nên ngã sõng soài bên vệ đường. Cậu ta đỡ Diệp đứng lên, hỏi có sao không. Rồi lục tìm trong ba lô đưa cho Diệp túi giấy thơm. Diệp vừa lau nước mắt vừa nức nở: “Cậu gì đó ơi, tâm sự với tớ một chút được không?”. Vì Diệp nghĩ rằng khóc trước mặt người lạ thì đỡ xấu hổ hơn. Chàng trai kia vui vẻ gật đầu đồng ý. Chỉ chờ có vậy, Diệp nắm tay cậu bạn ấy chạy thật nhanh vào Hẻm Nắng - con đường mà Diệp đã tự đặt tên. Vừa chạy, cả hai vừa tự giới thiệu về mình. Con đường ở đây đẹp đến lạ, mặc dù giữa lòng Hà Nội bất chợt rơi giọt buồn từ trên những tầng mây xám xịt nhưng nắng ở đây lúc nào cũng toả sáng, đọng lại trên những hàng bằng lăng tím bên đường, đưa mùi hương đầy ngọt ngào, say đắm.
(Nguồn ảnh: Internet)
“Book Coffee" - Phong - chàng trai vừa mới quen của Diệp đọc tên quán bằng giọng điệu vô cùng ngạc nhiên. Diệp đẩy cửa bước vào trong trước rồi vẫn không quên kéo tay Phong vào cùng. Bên trong quán được bố trí theo phong cách Vintage, như một hơi thở đầy hoài niệm giữa lòng thủ đô xô bồ, tấp nập. Diệp dẫn Phong đi trên những bậc thang bằng bê tông, hẹp vừa đủ cho hai người di chuyển để lên căn gác mái nhỏ của quán. Trên gác mái, những hàng ghế, bàn mây sơn trắng được sắp xếp xen kẽ giữa những kệ sách, kế bên mỗi kệ sách là một chiếc guitar thùng màu cà phê dành cho những vị khách ngẫu hứng. Dù vậy nhưng quán vẫn cho mọi người nghe một thứ âm thanh đã chọn kĩ, âm lượng mơ hồ như tiếng vọng từ trái tim thiên nhiên. Phong có vẻ thích thú dù sự hào hứng có vẻ khá trầm tĩnh. Diệp kể cho cậu bạn mới quen những ấm ức trong lòng mình. Phong chỉ ngồi im lặng. Và sự im lặng ấy như lời an ủi, sự lắng nghe và được vỗ về. Trầm ngâm một lúc, Phong đi thẳng đến cầm cây guitar đang tựa đầu vào kệ sách đến rồi đàn cho Diệp nghe.
“Tôi ơi đừng tuyệt vọng" - Diệp lẩm nhẩm gọi tên bài hát rồi nhắm mắt hát theo tiếng đàn của Phong. Cả hai như chìm vào trong không gian đầy hoài niệm. Bên trong tâm hồn Phong và Diệp giờ đây dường như chỉ còn lại hai màu trắng và đen hệt như những chiếc băng xưa rít mà đối với ông bà của Diệp thì nó là gia tài lớn.
“Đừng tuyệt vọng
Tôi ơi đừng tuyệt vọng
Lá mùa thu
Rơi rụng giữa mùa đông"
Mở mắt ra, Diệp thấy lòng mình nhẹ tênh, những nỗi buồn khi nảy đã bị cuốn theo hương cà phê nồng nàn cùng giai điệu du dương của bản nhạc Trịnh đi mất hút. Những bản nhạc Trịnh luôn có sức hút kì lạ. Dường như con người ta luôn yêu nhạc Trịnh mà không cần một lí do nào cả. Không biết chỉ Diệp nghĩ vậy hay cả Phong cũng thế mà lại có “buổi hoà nhạc” một cách tình cờ như thế.
Khi buồn cậu thường nghe nhạc Trịnh nhỉ? - Diệp cất tiếng hỏi Phong.
Môi Phong khẽ gợn lên một nụ cười như thay lời khẳng định rồi hỏi Diệp có giống mình không.
Diệp nhún vai: “Thỉnh thoảng. Nhưng thường nhất là tớ tự ném mình vào nỗi buồn, rồi tự buồn cho hết. Với tớ buồn cũng là một cách để vui, chẳng phải người xưa hay nói lấy độc trị độc đó sao?”
Phía ngoài ban công, nắng đang soi mình lấp lánh dưới những vũng nước mưa còn đọng lại. Bên trong này, nắng đã chảy dài vào phía trong những kệ sách và mang mùi hương ngòn ngọt của hi vọng. Vì bài hát khi nảy và sự lắng nghe của Phong đã lên dây cót tinh thần giúp Diệp. Khiến Diệp hết buồn và quyết tâm cố gắng rèn luyện để không bị loại khỏi đội tuyển học sinh giỏi. Con đường được nắng hong ráo hoảnh. Diệp và Phong cùng đứng dậy ra về. Đến đầu ngã tư, cả hai phải rẽ sang hai hướng khác nhau. Phong đi về phía đường của mình rồi mới sựt nhớ và quay lại: “Chúng mình làm bạn nhé!”. Trong màu nắng vàng như mật ong, Diệp giơ tay làm dấu ok rồi đáp: “300% đồng ý nhé!”.
***
Ngoảnh đi ngoảnh lại, mặt cho thời gian cứ chạy, Diệp và Phong đã cùng nhau đi qua hơn hai mùa mưa. Bất kể hôm nào, hai cô cậu cũng gặp nhau. Họ thường cùng nhau nói chuyện giữa “Hẻm nắng". Cùng nhau đàn và hát những giai điệu nhạc Trịnh đượm buồn và cùng đọc những quyển sách trên chiếc kệ mà cây guitar tựa đầu. Diệp thường dậy sớm để luyện viết văn vào những khi mặt trời lững thững bước ra ngày mới. Thỉnh thoảng Diệp còn làm bánh quy để tặng Phong và không quên “Chào buổi sáng!” để đáp lại tin nhắn “Chúc ngủ ngon!” của Phong vào buổi tối hôm trước vì cậu ta luôn thức khuya và hay bỏ lỡ cuộc trò chuyện vì những ván game. Lãng mạng nhất là vào những ngày mưa, họ cùng ăn bánh quy, uống cà phê ở Book Coffee và ngắm những giọt mưa trĩu nặng trên hàng cây sũng nước dọc hai bên đường “Hẻm Nắng".
Mặc nhiên và chẳng cần một lời ngỏ, cả hai dường như đã thích nhau nhưng vẫn chưa đủ mãnh liệt để bật thành tiếng nên cứ mãi mơ hồ.
Mấy ngày nay Diệp cứ nghĩ mãi về nụ cười và ánh mắt của Phong. Sao cậu ta dễ thương quá chừng. Dường như tình cảm của Diệp dành cho Phong đã dậy lên hương vị ngọt ngào và Diệp muốn tỏ tình với Phong. Dòng suy nghĩ ấy xuất hiện từ ngày đầu tiên Phong đưa Diệp đến một cánh đồng ngoài vùng ngoại ô thành phố trên chiếc Cub màu da trời. Ngoài cánh đồng, những đoá cúc hoạ mi chạy dọc ôm trọn cả thung lũng rồi đong đưa trong những cơn gió mùa rét ngọt nhưng không mang hơi ẩm. Phong tặng Diệp chiếc vòng hoa đang bằng những đoá cúc hoạ mi và còn lựa ra những hoa xinh nhất để Diệp cắm vào lọ thủy tinh. Cứ vài ngày, những đoá cúc hoạ mi lại héo nên Diệp phải nhỏng nhẽo đòi Phong đưa mình ra cánh đồng để hái những bông hoa khác. Thế nên Diệp sợ rằng tình cảm giữa mình và Phong cũng sẽ héo như những đoá cúc hoạ mi kia.
(Nguồn ảnh: Internet)
Hôm nay Diệp vẫn dậy sớm như mọi hôm nhưng lại mang theo một tâm trạng bâng khuâng, cứ như những vệt mây mỏng chênh vênh giữa nền trời mùa đông. Diệp định làm bánh quy nhưng rồi lại thôi vì cậu quyết định hôm nay mình sẽ tỏ tình với Phong nên phải suy nghĩ xem nên mở lời thế nào. Đến trưa, cô nàng thời tiết vẫn “đỏng đảnh" như mọi hôm, vẫn đem một cơn mưa phùn nhưng chẳng báo trước. Phong và Diệp cùng nhau rảo bước dưới chiếc ô trong suốt. Riêng Diệp thì trong miệng cứ lẩm bẩm “một hai ba" để ra hiệu lệnh ngỏ lời yêu với Phong. “Cậu làm người yêu tớ nhé?”. Không gian trong chiếc ô bỗng lặng đi trong chốc lát. Vẻ mặt Phong lộ rõ vẻ bối rối rồi cất tiếng trầm ấm áp nhưng lại cho Diệp cảnh giác lạnh (ở trong lòng).
- Tớ xin lỗi...
Mặc kệ lời nói của Phong còn dang dở, Diệp một mình băng qua đường đối diện, đi ngược lại. Lời nói ấy không còn quan trọng, liệu giờ Diệp có nghe hết lời nói ấy thì cả hai cũng chẳng thể trở thành người yêu được. Nhưng không sao, vì Diệp và Phong vẫn còn một tình bạn, đẹp lắm! Đáng lẽ Diệp nên vui chứ? Tại sao mắt Diệp cứ nhoè đi và mưa hôm nay khẽ chạm vào môi của Diệp nghe mằn mặn?
Hơn 9h rưỡi tối. Mọi hôm Diệp vẫn thường tán ngẫu với Phong đủ chuyện trên trời dưới đất. Còn giờ đây messeger của Diệp vẫn rỗng tuếch. “Tin tin” - bỗng điện thoại Diệp reo và màn hình sáng lên dòng tin nhắn: “Khi chiều cậu bị sao vậy?". Mai gặp nhau chỗ cũ nhé!". Diệp nhấn nút like to tướng như đang trút cơn giận với Phong.
“Sao cậu ta lại quan tâm mình, chẳng phải không muốn làm người yêu mình sao. Không lẽ cậu ta chẳng biết điều tàn nhẫn nhất là gieo cho người khác hy vọng sao?” - Diệp âm thầm trách Phong và cố tỏ ra mình không sao cả. Nhưng không biết khi đó mắt Diệp có đỏ hoe lên không?.
Chưa tối hẳn mà thành phố đã lên đèn rực rỡ và mang không khí se lạnh của sương chiều còn sót lại. Diệp đứng đợi Phong trước Book Coffee mà trong lòng lại rối ren một điều gì đấy. “Kít...ít” - Phong thắng xe lại rồi cười với Diệp. Nụ cười của Phong cứ như biết nói, làm cho Diệp cảm thấy dễ chịu vô cùng. Sao cậu không vào trong quán đợi, Phong cất tiếng hỏi. Diệp lắc đầu rồi bảo:
- Tớ sợ mình sẽ nhớ lại những kỉ niệm của tớ và cậu ở trong quán. Nên có gì cậu cứ nói ở đây đi. Dù gì tớ cũng biết và chuẩn bị trước cho việc tình bạn này kết thúc.
- Ừ, chắc có lẽ đã đến lúc để kết thúc tình bạn này...để bắt đầu một tình yêu. Cậu đồng ý làm bạn gái tớ nhé.
Mọi chuyện đều ngoài suy diễn của Diệp nên cậu ta sửng người ra ngơ ngác. Phong sợ mình nói chưa rõ nên cố nói lại thật to một lần nữa.
- 300% đồng ý nhé! - Diệp trả lời mà trong lòng cứ lâng lâng như đang đi trên mây hồng.
- Hôm qua tớ xin lỗi cậu vì chẳng ai để con gái tỏ tình trước cả. Để đền bù tớ sẽ...
Phong cuối xuống đặt lên má Diệp một cái chạm rất khẽ của bờ môi.
Một nụ hôn dịu dàng làm dấu cho tình yêu.